𝓧𝓘𝓘𝓘 - 𝓚𝓻𝓪𝓷𝓴𝓮𝓷𝓫𝓮𝓼𝓾𝓬𝓱
" Đâ𝔂 𝓬𝓱í𝓷𝓱 𝓵à 𝓬ả𝓶 𝓰𝓲á𝓬 𝓴𝓱𝓲 𝓬ô đơ𝓷
𝓚𝓱ô𝓷𝓰 𝓽𝓲ế𝓷𝓰 ồ𝓷, 𝓴𝓱ô𝓷𝓰 𝓴𝓱ó𝓲,
𝓴𝓱ô𝓷𝓰 đổ𝓲 𝓽𝓱𝓪𝔂, 𝓴𝓱ô𝓷𝓰 𝓷𝓰ừ𝓷𝓰 𝓷𝓰𝓱ỉ "
- 𝓟𝓱𝓲𝓵𝓲𝓹 𝓛𝓪𝓻𝓴𝓲𝓷 -
Ngay trong buổi chiều hôm ấy , I.E là vị khách đầu tiên đến chơi - Kể từ khi cậu ốm !
Khi đến thăm , hắn còn mang theo một túi kẹo mạch , mà theo lời hắn nói , là khi ho thì ngậm vào sẽ bớt ho và đau họng hơn
Kể từ hôm ' ấy ' , cậu và hắn ít gặp nhau hơn hẳn . Cậu cứ nghĩ là do hắn vẫn còn ngại nên cũng vô thức tránh né hắn , nhưng .. chắc là do cậu nghĩ nhiều rồi
Hắn hỏi thăm về bệnh tình của cậu , rồi về chế độ ăn hằng ngày . Khi nghe cậu bảo cả ngày chỉ ăn mỗi súp cháo yến mạch và sữa thì liền có vẻ hào hứng mà giới thiệu những món có thể thử như Pasta Aglio e Olio hay Tosta Salata . Hắn thậm chí còn muốn giới thiệu đầu bếp riêng của mình cho cậu
Ở kiếp trước , cậu với hắn không hay nói chuyện nhiều . Trong ký ức từ kiếp trước , hắn khá tốt với cậu , nếu so với J.E thì hắn tử tế hơn khá nhiều . Nhưng khi ngồi xuống nói chuyện với hắn rồi , thì mới thấy rõ việc Nazi chịu liên minh với hắn vì các miệng cũng không phải nói chơi . Hắn nói nhiều kinh khủng
Cả buổi thì gần như chỉ mình hắn nói , hỏi thăm bệnh tình xong thì nói sang công việc , sau đó liền kể về Italy . Có vẻ như câu đùa ' Khi người Ý nói 'ciao', đừng vội đi, họ sẽ nói thêm ít nhất 10 phút nữa' không phải để nói vui , hắn biết cách làm cho câu chuyện không nhàm chán , nhiều người khi nói quá nhiều thì càng nói sẽ càng trở nên suồng sã , nhưng hắn lại không như vậy
Dù đã ngồi được hơn 30 phút nhưng hắn vẫn rất lịch sự , không vồn vã , cũng không nói hết phần người khác hay nhảy vào miệng người ta
Chỉ ngồi tán gẫu thông thường mà hắn vẫn biết cách gợi chuyện và khiến người khác cuốn theo thế này , không biết lúc ngồi trên bàn ngoại giao thì sẽ như thế nào ?
Nhưng khi nói chuyện với hắn , trong lòng cậu vẫn cứ thấp thỏm không yên . Cũng đã hơn một tuần kể từ ngày hắn tỏ tình với cậu rồi , tuy cậu đã khéo léo từ chối , nhưng .. hình như hắn vẫn chưa bỏ cuộc thì phải . Điển hình như lúc hắn ra về , trước khi bước ra ngoài và đóng cửa lại , hắn nói với một âm lượng vừa đủ để cậu nghe thấy
" Tôi vẫn đợi ... "
Chưa kịp để cậu nói gì thì hắn đã đi mất rồi , cậu chỉ đành ngồi trên giường và ngơ ngác nhìn cánh cửa đã đóng lại im lìm
*
* *
Sáng hôm sau , khi cậu vừa dùng xong bữa sáng thì cửa phòng bỗng bật mở . Japan lao vào phòng như một cơn gió và ôm chầm lấy cậu
" Chú ơi ! Cháu đến thăm chú đây !"
Tuy hơi bất ngờ nhưng cậu cũng không chối từ sự nhiệt tình này , nói thật , gặp lại Japan sau gần một tuần cấm cung cũng khiến cậu thấy khuây khỏa phần nào . Japan vẫn như mọi hôm , vẫn luôn mồm luôn miệng kể những chuyện ngoài kia mà cậu không biết , nó cũng năn nỉ cậu khỏi bệnh nhanh nhanh , vì ông thầy dạy thay kia thường cho bọn nó rất rất nhiều bài tập , cậu nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ
" À ! Germany và Italy đâu ?"
Bình thường ba bọn nó vẫn bám lấy nhau như hình với bóng , nếu hai đứa kia mà biết Japan một mình lẻn đi thăm cậu thì chắc chắn sẽ không để yên đâu
" À ! Bọn nó đang học "
" Ơ ! Thế cháu không học sao ?"
Nếu hai đứa kia đang học thì Japan cũng phải học chứ ? Chẳng lẽ ..
" Cháu trốn đấy !"
" ... "
Chẹp ! Đúng như cậu nghĩ
Quên chưa nói , lúc mà Japan vào phòng thì nó không đóng cửa , đồng nghĩa với việc người đứng ngoài hoàn toàn có thể nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện này
Một bóng người quen thuộc lặng lẽ bước vào phòng , Japan đang ngồi quay lưng ra hướng cửa nên hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của người thứ ba , nhưng cậu thì có . Vừa nhìn thấy người bước vào phòng , một thoáng kinh ngạc hiện lên trên mặt cậu , nhưng người kia liền ra dấu im lặng nên cậu đành mím môi và cố đưa sự chú ý trở lại vào Japan , may mà thằng bé không để ý vì vẫn đang mải kể về thầy giáo mới dạy thay
Người đấy bước những bước nhỏ và nhanh về phía Japan , người vẫn đang luôn mồm kể chuyện . Khi chỉ cách chưa đầy một sải tay , bằng một động tác nhanh và dứt khoát , người đấy véo tai Japan và khiến thằng bé kêu oai oái
Nước mắt lưng tròng , nó quay đầu lại và mặt nó từ đỏ thành xám , rồi lại tái xanh
" B .. Ba !"
----------------------
Hê luuu
Hnay tui sẽ kể một trải nghiệm " éo vui " mà tui mới trải qua , nếu mà dùng từ đúng thì tui sẽ gọi vụ này là " xâm hại "
Thì chả là tui đi net chơi , khi ấy tui ngồi trên tầng 2 , mà còn có mình tui ngồi kh
Sau đó có một thằng đi vào và ngồi cạnh tui , nó vừa chơi game vừa bắt chuyện , nó hỏi tui là " C lớp mấy ?" , " Nhà ở đâu ?" , " C có ny chưa ?" , v.v...
Sau đó nó chạm vào đùi tui rồi chạm vào " cái ấy " của tui rồi hỏi " C có yên e kh?"
Và phản ứng của tôi là , vừa bấu vào tay nó vừa bỏ ra và nói " Không "
H nghĩ lại thấy vừa tởm vừa tức , sao lúc đấy tui có thể bình tĩnh như thế nhờ ?
Nếu ai đã , đang , hoặc trải qua những điều giống tui thì có thể chia sẻ cho tui , tui luôn sẵn lòng nghe các bác tâm sự mà
T.B : Me ri chít mớt dzui dẻ
25 / 12 / 2024 , 00 : 14 AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co