Truyen3h.Co

[ AllVietnam ] Luftmensch

𝓧𝓧𝓥 - 𝓦𝓾𝓽

Giangg_cutiii

"𝓐𝓷𝓱 𝓽𝓱𝓪̂́𝔂 𝓰𝓲𝓪̣̂𝓷 𝓶𝓲̀𝓷𝓱, 𝓰𝓲𝓪̣̂𝓷 𝓰𝓲𝓪̂́𝓬 𝓬𝓱𝓲𝓮̂𝓶 𝓫𝓪𝓸

𝓐𝓷𝓱 𝓰𝓲𝓪̣̂𝓷 𝓻𝓸̂̀𝓲 𝓬𝓱𝓪̆̉𝓷𝓰 𝓶𝓾𝓸̂́𝓷 𝓷𝓱𝓸̛́ đ𝓮̂́𝓷 𝓪𝓲"

                                             - 𝓗𝓸̂̀𝓷𝓰 𝓖𝓲𝓪𝓷𝓰 -

Ngay trong chiều hôm đấy , Liesel liền quay lại phòng cậu

Cô xông vào phòng cậu như một cơn gió , nhưng trước khi đóng cửa lại , cô lại thò đầu ra ngó nghiên một lúc rồi mới chắc chắn đóng cửa vào

" Làm sao vậy ?"

Bộ dạng luống cuống của cô khiến cậu không thể không liên tưởng đến một con mèo con phải bỏng , và suy nghĩ ấy khiến cậu đành phải nén xuống một cái phì cười

Nhưng khi cô quay lại nhìn cậu , nụ cười trước đấy đã bị đánh bay một cách không thương tiếc

Trên gương mặt khả ái của cô , nỗi lo sợ và hoang mang như phủ một lớp tro lên những đường nét dịu dàng , khiến làn da trắng ngà mất đi vẻ hồng hào thường ngà. Đôi mắt xanh pha sữa của cô như sắp khóc , ánh nhìn run rẩy như một chú chim non bị dọa sợ , tuyệt vọng tìm chỗ nương tựa . Cô nhìn cậu với đôi mắt tràn ngập sự lo lắng , những ngón tay thon thả vô thức siết chặt vào nhau

" Có chuyện gì vậy ? Đây ! Ngồi xuống đã đi "

Cậu đứng dậy và định đỡ lấy thân thể như sắp vỡ ra của cô ngồi xuống . Nhưng đôi tay nhỏ bé , rướm mồ hôi của cô đã chộp lấy cánh tay cậu và siết chặt

" S..Sáng nay ... anh và ngài Nazi đã ... đã nói gì vậy ?"

Lời nói của cô run rẩy cố thốt ra được tròn câu . Cậu tròn mắt nhìn Liesel , tự hỏi trước câu hỏi của cô

Câu trả lời nghẹn lại ở họng , như một viên đá cứng đóng băng ở cổ họng . Cậu không muốn trả lời , nhưng có lẽ do ánh mắt khẩn cầu của cô bạn mới quen quá đỗi tha thiết , hoặc do đôi bàn tay mảnh mai có những vết chai do cầm bút , đánh máy đang run rẩy không ngừng . Nhưng cậu cũng không thể nói ra sự thât . Cuối cùng , cậu đành phải lảng tránh cho qua chuyện

" Cũng không có việc gì quá to tát đâu , ngài chỉ trao đổi với tôi vài câu về việc kiểm tra kho vũ khí phía đông thôi . Có chuyện gì sao ?"

Đôi mắt xanh sữa của cô nhìn cậu hồi lâu , như muốn xác định sự thật trong lời nói của cậu . Nhận thấy không có gì suy chuyển trên nét mặt cậu , trái tim đang lơ lửng của cô cuối cùng cũng được xoa dịu , nhưng vẫn dấy lên từng nhịp đập lo lắng

"Lúc ... lúc ngài trở về văn phòng , trông ngài lạ lắm, nhưng lúc đó tôi lại không để tâm lắm . Rồi ... rồi khi tôi trình lên ngài bản đánh máy hoàn chỉnh của báo cáo kiểm kê hậu cần khối thực phẩm chiến lược , ngài ấy cầm lấy , đọc qua vài dòng , rồi đột ngột đập mạnh tay xuống bàn . Ngài trừng mắt nhìn tôi , ánh mắt sắc lạnh như dao , giọng nén đầy giận dữ :

'Tỉnh Düsseldorf  thu về mười yến mạch nha , mà chỉ có sáu yến chuyển về kho trung ương ? Vậy bốn yến còn lại đã biến đi đâu ? Thất thoát ở khâu nào ?'

Tôi... tôi chết lặng . Rồi ngài bắt đầu truy vấn , ai phụ trách thống kê , ai ký nhận vận chuyển , tuyến đường đi , cả tên tài xế vận tải... 

Tôi sợ lắm ... đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài nổi giận đến mức ấy . Tuy ngài ấy không gào thét hay lớn tiếng , nhưng ... nhưng ánh mắt của ngài ấy khiến tôi không dám thở mạnh "

Gương mặt của cô tái mét lại khi nhớ lại từng lời đanh thép của hắn lúc đấy , lời kể của cô cứ run theo những cơn run rẩy nhẹ của cô . Trái lại với sự sợ hãi của cô , thì cậu lại bình tĩnh nghe hết từng câu kể của cô . Bàn tay cậu nắm chặt lấy bàn tay đang run theo từng đợt của cô , như một sự an ủi không cần lời nói

" Vậy sao cô lại cho rằng ngài ấy tức giận vì lần nói chuyện ban sáng với tôi ?"

Liesel ngước lên nhìn , và cô bắt gặp cái nhìn bình tĩnh lạ thường trong đôi mắt tựa như hổ phách ủ trong nắng của cậu . Dường như được tiếp thêm động lực , cô bắt đầu lấy lại được sự bình tĩnh trong lời nói của mình , khiến từng lời được thốt ra mạch lạc , rõ ràng hơn

" Đây không phải lần đầu tiên ngài ấy bắt gặp sự giả dối trong sổ sách đâu , mới hai tuần trước thôi , cũng có một vụ tương tự như này xảy ra rồi . Nhưng lúc ấy , ngài Nazi rất bình tĩnh chứ không như .."

Cô ngập ngừng một lát rồi nói tiếp

" Ngài ấy quay về văn phòng chỉ sau khi tôi về chưa đầy 20 phút , nên tôi nghĩ ... do ngài ấy đã nói chuyện gì đó với cậu nên mới ... tức giận như vậy "

Cậu nhìn chằm chằm vào cô gái trước mắt , duy chỉ cao quá vai cậu một tý nhưng việc phân tích thì vô cùng xuất sắc . Chả trách vì sao Nazi lại tự tay chọn Liesel vào làm thư kí cho hắn

" Tôi nghĩ... có lẽ chỉ là vì ngài ấy đang rất mệt thôi . Cô cũng biết rồi đấy , là Quốc trưởng , một ngày phải giải quyết hàng đống công việc lớn nhỏ , lại thêm chuyện thế này nữa ... chắc là quá sức chịu đựng . Cũng là con người mà , đúng không ? Tôi nghĩ ngài chỉ nhất thời bộc phát thôi , Liesel"

Trái tim cô lại được ru ngủ bằng một hy vọng mới , trên gương mặt hẵn còn nhợt nhạt của cô mấy phút trước , giờ đã sáng bừng lên như một ngọn đèn được thắp sáng trong căn phòng u tối . Dù vẫn còn tái mét

" Phải rồi ... anh nói đúng lắm ! Ngài ấy đã phải gánh gồng biết bao nhiêu là trách nhiệm , lo toan mọi chuyện cho cả đất nước này ... Vậy mà vẫn có những tên khốn nạn dám làm chuyện đó , dám dối lừa ngài , dám lấy trộm phần lương thực của những người lính của chúng ta ! Đồ cặn bã !"

Cậu chẳng biết nói gì thêm ngoài việc phì cười , và nghe Liesel hùng hồn chửi rủa tên sâu mọt kia . Nếu Nazi nghe được , hẳn là hắn sẽ hài lòng lắm 

Vì đây là thành quả của hắn mà !

--------

Đôi lời muốn nói :

Vì bộ truyện này tụt hơn bộ Miscedencen hẳn 10 chap , mà t/g lại là một đứa OCD . Mình muốn hai bộ cùng song hành , cùng end với nhau nên mình quyết định tăng lượng chap của bộ này lên và giảm ra chap bộ kia lại

Nếu các bác có gì muốn đóng góp hay ý kiến thì mình xin nhận và tiếp thu , còn gạch đá thì phiền nhấn chuột trái vào mũi tên bên góc trái màn hình nhé 

Xin cảm ơn !

                                                            13 / 06 / 2025 , 00 : 23 AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co