Truyen3h.Co

[ AllVietnam ] Luftmensch

𝓧𝓧𝓥𝓘𝓘𝓘 - 𝓦𝓪𝓷𝓭𝓮𝓻𝓷 𝓲𝓷 𝓭𝓮𝓻 𝓝𝓪𝓬𝓱𝓽

Giangg_cutiii

𝓟𝓱𝓪̉𝓲 𝓬𝓱𝓪̆𝓷𝓰 𝓮𝓶 𝓷𝓱𝓸̛̣𝓽 𝓷𝓱𝓸̀𝓪 𝓿𝓲̀ 𝓶𝓸̉𝓲 𝓶𝓮̣̂𝓽,

𝓑𝓪𝔂 𝓵𝓮̂𝓷 𝓽𝓻𝓸̛̀𝓲 𝓬𝓪𝓸, 𝓶𝓪̃𝓲 𝓷𝓰𝓪̆́𝓶 𝓬𝓸̃𝓲 𝓹𝓱𝓾̀ 𝓼𝓲𝓷𝓱?

                                                      - 𝓟𝓮𝓻𝓬𝔂 𝓢𝓱𝓮𝓵𝓵𝓮𝔂 -

Kampt lái xe đưa cậu và Nazi tách ra khỏi đoàn hộ tống , đưa chiếc xe rẽ vào một đoạn đường khác

Cậu đưa mắt nhìn theo những chiếc xe hộ tống đằng trước vẫn tiếp tục đi về phía trước mà không hề hay biết những chuyện xảy ra phía sau . Cậu len lén giấu một tiếng thở dài và lại đưa mắt nhìn cậu trung sĩ , người được giao trọng trách nặng nề này

Y vừa nãy khi rẽ xe sang hướng khác thì trông lo sợ sắp phát khóc , nhưng bây giờ trông y lại bình tĩnh đến bất thường . Giống như người chèo thuyền đang cố lội ngược dòng nước , mà càng cố thì chiếc thuyền càng không mảy may di chuyển , và đành phải buông xuôi để mặc con thuyền trôi theo dòng nước

Và cậu lại len lén liếc nhìn ' dòng nước ' kia , vậy mà trông hán lại thư thái một cách bất bình thường . Hoàn toàn không nhận thức được mức độ nguy hiểm từ việc hắn vừa làm

Một mặt , cậu lo ngại trước những chuyện bất chắc có thể xảy ra , bên cạnh cậu là Quốc trưởng  , kẻ đứng đầu nước Đức , và một trung sĩ . Tình huống này rõ ràng là không một ai lường trước được , và một trung sĩ với một thư kí thì không đủ khả năng bảo vệ Quốc trưởng trong tình huống xấu nhất

Nhưng một mặt khác , cậu lại thấy khá hứng khởi trước hành động bất thường này . Tuy trời đương đang rất tối , nhưng việc bước trên những đoạn vỉa hè lát đá Basalt đen bóng , đi bên dưới những bóng đèn đường và trong làn không khí mát lạnh , yên tĩnh dưới phố đêm cũng đủ để khiến cậu cảm thấy hứng khởi

" Dừng ở đây được rồi !"

Tiếng Nazi lại đột ngột vang lên một lần nữa , bất ngờ như tiếng búa đập vào kẻng . Nhưng lần này chẳng còn ai thấy giật mình nữa

Chiếc xe dừng lại và đậu bên vỉa hè với hai bên đường là những dãy nhà xây sin sít vào nhau với những bức tường quét sơn trắng , mái ngói đen , kiểu nhà vốn phổ biến ở những năm cuối thế kỉ 19 này . Vừa mở cửa xe ra , một làn không khí giá buốt liền táp thẳng vào người , khiến cậu thoáng rùng mình vì lạnh

Cả khu phố chìm đắm trong lòng đêm tĩnh mịch , bóng tối buông xuống vạn vật như một tấm màn nhung đen phủ lên thành phố ngủ yên . Những ngọn đèn đường rải rác chiếu xuống những vệt sáng mờ ảo , như những đường kim tuyến xuyên thủng màn đêm , cắt ngang bóng tối bằng những thanh kiếm ánh bạc . Sau những ô cửa sổ đóng kín , giấc mơ đang âm thầm dệt nên , để lại cho đêm thâu một sự tĩnh lặng yên bình

Cậu trung sĩ ấy mở cửa xe cho Nazi và định đi theo hắn khi thấy hắn đang tiến bước vào khu phố , nhưng hắn lại thoắt tay và ra lệnh

" Cậu ở lại đây đi , Hans ! VietNam đi cùng ta là được rồi "

Vừa nghe thấy tên mình , cậu liền giật mình và đưa mắt sang nhìn cậu trung sĩ . Sự đau khổ hiệ rõ mồn một trên khuôn mặt y , một nỗi khổ khó nói thành lời . Y định nói gì đó , nhưng lời chưa thốt ra đã đành bị nuốt ngược vào trong

" Rõ , thưa ngài !"

Y đáp một cách khó nhọc và quay sang nhìn cậu , như muốn truyền lại tia hi vọng cuối cùng vào cậu . Dù ngay cả cậu cũng không hề thấy ổn là bao

                              ***

Cậu và hắn cùng mon men theo ánh đèn đường mà tiến sâu vào bên trong khu phố , nói là cùng chứ thực ra là hắn đi đằng trước , còn cậu lẽo đẽo theo phía sau

Cảm giác gượng gạo từ hôm trước vẫn tồn đọng , lặng lẽ len lỏi trong từng ánh mắt , từng cử chỉ vụng về . Nó như bóng ma ẩn sau lưng , không hình hài nhưng luôn hiện hữu , quấn lấy hai người bằng sự im lặng khó tả . Giữa họ , một khoảng cách vô hình đã mọc lên , mong manh mà rõ rệt như một làn sương mỏng 

Một luồng không khí lạnh giá lùa vào người họ . Nazi thì vẫn bình thản với chiếc áo khoác Greatcoat có cầu vai cứng trên người , còn cậu thì không

Do cậu dự tính chuyến đi lần này sẽ chỉ kéo dài cùng lắm 1 ngày rưỡi , nên thành ra cậu chẳng mang cái áo khoác nào cả , kể cả một cái áo khoác mỏng . Cậu chỉ đơn thuần mặc một bộ suit đơn giản trên người , thậm trí cả cái áo khoác Wool overcoat để trông hoàn chỉnh hay cả cái áo vest bên ngoài cậu cũng không mang theo

Cậu thoáng rùng mình trước cái lạnh và xoa xoa một bên cánh lên để nhằm giữ ấm , nhưng tất cả hành động của cậu đều không qua nổi con mắt của Nazi

Và rồi , trong sự ngơ ngác của cậu . Hắn cởi cái áo Greatcoat của mình ra và ném cho cậu , như để trả lời cho nỗi nghi hoặc của cậu , hắn không nhìn cậu mà lẩm bẩm

" Cứ mặc đi , ta không lạnh !"

Cậu cũng không khách sáo mà khoác ngay vào người , cảm giác ấm áp truyền vào người từ lớp vải dày bên trong khiến cơ thể cậu ấm lên ngay lập tức . Cậu nhìn vào bóng lưng vững vàng của hắn và nhẹ nói

" Cảm ơn "

Hắn gật nhẹ một cái , biểu thị đã nghe thấy

                                                                               25 / 06 / 2025 , 00 : 11 AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co