𝓧𝓧𝓧𝓘𝓥 - 𝓝𝓪𝓬𝓱𝓶𝓲𝓽𝓽𝓪𝓰𝓼𝓽𝓮𝓮
"𝓣𝓻𝓸𝓷𝓰 𝓬𝓱𝓲𝓮̂̀𝓾 𝓽𝓪̀𝓷 𝓶𝓸̛ 𝓶𝓸̣̂𝓷𝓰, 𝓰𝓲𝓸́ 𝓵𝓪̣̆𝓷𝓰,
𝓐̂𝓶 𝓽𝓱𝓪𝓷𝓱 𝓷𝓰𝓸̣𝓷 𝓵𝓪́ 𝓻𝓸̛𝓲 𝓬𝓸̀𝓷 𝓿𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓻𝓾𝓷𝓰.
𝓣𝓻𝓪̀ 𝓶𝓸̛́𝓲 𝓹𝓱𝓪 𝓬𝓱𝓾̛𝓪 𝓽𝓪̀𝓷 𝓱𝓸̛𝓲 𝓼𝓸̛́𝓶,
𝓣𝓪̂𝓶 𝓱𝓸̂̀𝓷 𝓽𝓪 𝓵𝓪̣̆𝓷𝓰 𝓷𝓰𝓪̆́𝓶 𝓷𝓪̆́𝓷𝓰 𝓬𝓾𝓸̂́𝓲 𝓬𝓾̀𝓷𝓰"
- 𝓢𝓽𝓮́𝓹𝓱𝓪𝓷𝓮 𝓜𝓪𝓵𝓵𝓪𝓻𝓶𝓮́ -
Trời Berlin hôm nay như được gọt rửa đi dưới con mắt của thần linh
Bầu trời trong xanh và cao vút hiện lên đẹp như một tấm lụa satin . Những đám mây trắng ngà như cánh của thiên thần , tắm trong nắng vàng và trôi lững lờ trên nền trời xanh biếc . Những tia sáng từ ánh Phù Quang kia , soi rọi xuống đất mẹ , mang theo hơi ấm xua đi bầu không khí lạnh giá của những ngày cuối xuân
Những cụm hoa Tulip và Narcissus trong vườn là những khóm hoa đầu tiên vươn mở những cánh hoa mềm như lụa của mình ra , đón lấy ánh chỉ vàng . Những nếp cánh rực rỡ đủ các màu , từ trắng , hồng đến đỏ , hệt như một bữa tiệc xuân của những nàng Peri
***
Dưới một buổi chiều rực rỡ nắng vàng như vậy , hai người thư kí của Quốc Trưởng nước Đức cùng ngồi trong căn phòng làm việc của riêng một trong hai
Hai người thư kí ngồi đối diện nhau , không sổ ghi chép , không đánh máy , không chỉ thị . Chỉ có trà và một cuộc trò chuyện hiếm hoi không bị chen ngang bởi tiếng giày đinh hay mệnh lệnh rít lên từ máy điện tín
Liesel , với mái tóc vàng được búi lệch , cô diện một cái áo blouse bằng cotton , được điểm xuyến bằng một cái nơ nhỏ trước cổ áo . Cô chống cằm nhìn người bạn đồng nghiệp với một vẻ vừa thư thái vừa chán chường
" Tôi bắt nghi ngờ rằng mình không còn là thư kí nữa rồi . Có vẻ tôi đang dần biến thành một cái máy ghi âm biết đi . Hôm qua tôi phải chép nguyên văn ba tiếng đồng hồ về ' Hội nghị về hòa bình châu Âu ' . Ba tiếng , cậu tin nổi không ?"
Người đối diện , chẳng ai khác là VietNam , , mỉm cười nhẹ . Đôi mắt vàng nâu của cậu ánh lên dưới nắng , nhưng vẫn phủ một màn sương mờ mịt
" Hòa bình mà có mùi xăng và thuốc súng sao ? Đây là cách thế kỉ 20 gọi hòa bình à ?"
Liesel bật cười , kiểu cười của những kẻ quen nghe điều trái khoáy nhưng không bận tâm
" Có lẽ vậy ! Và hòa bình này cũng đắt giá lắm đấy . Đắt bằng than , dầu , súng và vài trăm nghìn mạng sống nếu cần . Nhưng tôi thấy , nếu đây là một cơ hội tốt cho nước Đức , thì việc đánh đổi linh hồn cho dân tộc là một điều thiêng liêng . Cậu có thấy thế không ?"
Cậu chỉ mỉm cười nhẹ và nhìn vào một khoảng trống vô hình sau lưng cô , tránh né câu hỏi ấy một cách rất khéo
Liesel chống hai tay lên bàn , nghiêng người về phía VietNam như muốn kéo cậu vào thế giới của mình
" Cậu lạ thật đấy , VietNam ! Không giống như người ở đây . Không giống kiểu người mà ... mà Quốc Trưởng sẽ tin tưởng "
" Ở đây nghĩa là sao?"
Cậu hỏi lại , mắt vẫn hướng về phía đằng sau cô
"Ở đây , ở đất nước này . Nơi mà người ta thường phải tỏ ra nhiệt thành , phải chứng minh lòng trung thành bằng cách hò hét . Nhưng anh thì ... im lặng quá mức "
" Tôi không cần chứng minh lòng trung thành của mình cho bất kỳ ai cả "
Liesel khó hiểu nghiêng đầu , nhìn chăm chú vào gương mặt hiền lành như đóa dạ lan hương của cậu
Cậu không có vẻ đẹp sắc sảo như những gã lính lục quân từng tán tỉnh cô , thay vào đó cậu nhẹ nhàng , mềm mại và luôn lắng nghe cô bằng đôi mắt vàng nâu tuyệt đẹp kia . Có điều gì đó trong cách cậu nhìn khiến cô cảm thấy được quan tâm thật sự , không chỉ là những lời tâng bốc rỗng tuếch . Nhưng đôi khi, cậu lại thật bí ẩn và khó đoán . Giống như một chiếc rương cổ khóa kín vậy , đẹp đẽ , chắc chắn , thu hút ánh nhìn , nhưng không ai có thể đoán được bên trong ẩn chứa những bí mật gì
" Tôi từng nghĩ nếu không làm ở đây , thì tôi đã làm cô giáo . Trẻ con ... dù sao cũng dễ thương hơn nhiều so với mấy ông sĩ quan kia "
Cậu khẽ bật cười
" Còn tôi , có lẽ tôi sẽ trồng rau . Hoặc mở một hiệu sách , bán mấy cuốn tiểu thuyết lãng xẹt và cãi nhau với mấy ông già về Dostoevsky "
" Cậu như hiện thân của sự tĩnh lặng vậy "
Cô nheo mắt cười
" Có lẽ vậy "
Cậu cũng cười đáp lại , cười mà như không cười
Liesel tự rót thêm cho mình một tách trà , và dùng tay nhón lấy một chiếc bánh quy sữa từ đĩa bánh còn nguyên
" Cậu biết Ba Lan không ?"
Cô cắn một miếng bánh và hỏi cậu
" Vào mùa này , ở phía Đông vùng ấy , lúa mì đang bắt đầu ngả sang màu vàng đấy "
" Tôi khá thích lúa mì . Đặc biệt khi chúng còn đứng vững , và không bị nghiêng đổ "
Liesel hơi khựng lại , rồi lại khẽ cười
" Cậu ăn nói văn vở thật đấy , đáng ra phải làm thi sĩ mới phải "
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh như hồ băng ấy của cô , và khẽ nói
" Có lẽ vậy !"
23 / 07 / 2025 . 00 : 12 AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co