𝓧𝓛𝓘𝓥 - 𝓦𝓮𝓲𝓶𝓪𝓻
" 𝓣𝓸̂𝓲 𝓿𝓪̂̃𝓷 𝓷𝓱𝓸̛́ 𝓷𝓱𝓾̛̃𝓷𝓰 𝓽𝓱𝓸́𝓲 𝓺𝓾𝓮𝓷 𝓽𝓱𝓪̂𝓷 𝓽𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓬𝓾̉𝓪 𝓷𝓰𝓾̛𝓸̛̀𝓲
𝓣𝓪́𝓬𝓱 𝓽𝓻𝓪̀ 𝓷𝓰𝓾̛𝓸̛̀𝓲 𝓹𝓱𝓪 𝓫𝓾𝓸̂̉𝓲 𝓼𝓪́𝓷𝓰 𝓼𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓴𝓱𝓸̛𝓲.
𝓚𝓱𝓲 𝓽𝓸̂𝓲 𝓻𝓸́𝓷 𝓻𝓮́𝓷 𝓻𝓸̛̀𝓲 𝓰𝓲𝓾̛𝓸̛̀𝓷𝓰 𝓹𝓱𝓾̉ 𝓻𝓮̀𝓶,
𝓝𝓾̛̉𝓪 𝓽𝓲̉𝓷𝓱 𝓷𝓾̛̉𝓪 𝓶𝓸̛, 𝓫𝓮̂𝓷 𝓷𝓰𝓾̛𝓸̛̀𝓲 𝓽𝓻𝓸𝓷𝓰 𝓵𝓸̀𝓷𝓰 𝓪̂́𝓶 𝓮̂𝓶 "
- 𝓐𝓵𝓮𝔁𝓪𝓷𝓭𝓮𝓻 𝓜𝓪𝓬𝓪𝓷𝓼𝓱 -
Ngay sáng hôm sau , VietNam tạm gác lại công việc và đi qua phòng của Weimar một chuyến
Phòng của gã nằm ở dãy hành lang phụ phía Nam tòa biệt phủ , căn phòng có cửa từ gỗ sồi đỏ , nằm phía đối diện với phòng mà G.E đang nghỉ ngơi
Cậu khẽ gõ cửa vài cái , trong lòng nhộn nhạo sự háo hức và lo lắng tột cùng , cậu sợ mình qua sớm quá . Nhưng may sao , trong phòng đã truyền ra giọng nói quen thuộc mà cậu đang đợi chờ
" Cứ vào đi !"
Cậu mở cửa bước vào trong phòng . Đập vào mắt cậu là hình ảnh một người đàn ông đã cập kề tuổi ngũ tuần , vóc người thon cao nhưng không gầy gò , mà thay vào đó là sự chững chạc của những ai đã từng trải qua biết bao sóng gió . Gương mặt gã giống hệt vị Quốc trưởng kia đến 60% , từng đường nét khắc họa trên gương mặt đến dáng mắt , bả vai . Chỉ khác mỗi đôi mắt màu đỏ gần như hồng sậm kia , một màu sắc kỳ lạ nhưng không hề đáng sợ , mà ngược lại luôn nhìn người đối diện với vẻ hòa nhã dịu dàng , và một nụ cười luôn thường trực trên môi để mỉm cười
Gã đang ngồi trên một trong hai chiếc ghế bành bọc nhung màu nâu sẫm trong phòng , áo quần chỉnh tề và trên chiếc bàn tròn thấp trước mặt , có để một tách trà đen hẵng còn nghi ngút khói và một tờ báo buổi sáng của tờ Völkischer Beobachter đặt bên cạnh . Rõ ràng là gã vừa đọc báo trước khi cậu vào
Tuy bây giờ đã hơn 7 giờ sáng , nhưng do lớp mây mù xám xịt bên ngoài trải dài hệt như một chiếc chăn bông khổng lồ đang bao trùm cả thế giới , khiến bầu trời u ám trông chẳng khác gì lúc mới 5 giờ sáng . ngọn lò sưởi đang cháy bập bùng , những ánh lửa màu cam rực rỡ lắc lư theo nhịp , lan tỏa khắp không gian và phủ lên mọi ngóc ngách một lớp sơn màu cam đỏ ấm áp , khiến cả căn phòng như được thắp lên bởi ánh hoàng hôn mãi không tàn
Tiếng củi nhảy tích tách trong lò ngay sau lưng Weimar , ánh lửa hất từ sau lưng gã khiến cho cậu chỉ nhìn thấy bóng dáng gã đang ngồi dựa lưng vào chiếc ghế bành lót lông ấm cúng . Kể cả vậy , cậu vẫn dễ dàng nhận ra đôi mắt đỏ như màu gạch nung đã cũ ấy của gã , đang nhìn cậu chằm chằm đầy vẻ trìu mến
" Đứng vậy lạnh lắm , vào đây ngồi đi !"
Giọng gã vang vọng trong không gian gần như trống rỗng này , nhưng kỳ lạ thay , cậu cảm tưởng như những âm thanh được khuếch đại trong không gian đang được bao bọc trong ánh lửa nhảy nhót trong lò kia , lại nhuốm vẻ ấm áp như chính ngọn lửa kia . Chứ không cảm thấy uy quyền nếu những lời này được nói ra , trong cùng một không gian , nhưng nếu người nói là người đang ngồi dưới tầng trệt kia
Cậu đóng cửa lại , để giữ cho hơi ấm không tràn ra ngoài đoạn hành lang lạnh lẽo kia . Cậu làm theo lời gã , ngoan ngoãn như một cậu học trò nhỏ , VietNam ngồi vào chiếc ghế bành còn lại . Hai chiếc ghế được bố trí khéo léo tạo thành một góc tam giác nhỏ với lò sưởi , hơi xoay chéo về phía nguồn lửa ấm áp nhưng vẫn đủ để hai người ngồi có thể thoải mái nhìn thẳng vào mặt nhau , dù khoảng cách giữa họ chỉ vừa đủ một sải tay
Weimar lấy ra một cái tách khác , cùng một kiểu và cùng một màu với cái gã đang dùng , có vẻ chúng là một bộ đi với nhau . Gã rót trà vào chiếc tách ấy cho cậu , dòng nước trà màu nâu sẫm chảy đều từ ấm xuống , tạo nên những vòng tròn nhỏ lan rộng trên mặt nước . Hơi nước bốc lên cuồn cuộn , mang theo mùi thảo mộc đặc trưng của loại trà đen hảo hạn
Gã đẩy cái tách sóng sánh nước trà bên trong ấy về phía cậu , VietNam cũng nhận lấy nó , nói câu cảm ơn rồi nhấp thử một ngụm . Cậu vốn không hay uống trà đen , loại cậu uống thường xuyên chỉ có trà ngọt hoặc cà phê
Nhưng tuy vậy , cậu lại không thấy loại trà này quá khó uống . Vị nó mường tượng giống như khi mình nhai hoa khô vậy . Ban đầu là cảm giác đắng chát lan khắp đầu lưỡi , khô khô như lá úa , nhưng rồi từ từ , sau khi nuốt xuống , một vị ngọt thanh bất ngờ len lỏi từ sâu trong cổ họng , đọng lại ở trên đầu lưỡi
Trong khi đó , Weimar vẫn yên lặng quan sát cậu bằng đôi mắt màu đỏ nhàn nhạt ấy của mình . Khi cậu đặt tách trà xuống mặt bàn , gã mới thoáng mỉm cười
" Mấy năm nay không gặp , trông em lớn hẳn ra "
Cậu mỉm cười ngượng nghịu trước lời khen bất chợt từ gã , dù trong thâm tâm cậu thấy m70 vào lần cuối cả hai gặp nhau với m72 bây giờ của cậu không khác nhau là mấy
" Anh nghe bảo chú đang giữ chân thư ký cho Nazi à?"
" Dạ , vâng !"
Cậu đáp . Dù ít nhiều cậu vẫn nhận ra được đôi chút ngượng ngùng của gã khi mà gọi thẳng tên của vị Quốc trưởng kính mến kia như vậy
" Chỉ là , anh vẫn chưa thể tin được em đã lớn từng này rồi !"
Gã nhìn cậu , và cười
" Không biết em còn nhớ không ? Chứ cái hồi em mới về , trông em cứ như con mèo hen vậy . 5 tuổi , vậy mà anh tưởng đâu mới 3 tuổi không đấy "
Cậu chỉ mỉm cười chứ không đáp . Không . Cậu nhớ chứ , chỉ là cậu không muốn nhớ lại thôi . Cậu muốn khoảng ký ức trước năm 5 tuổi của mình bị chôn vùi như cách lá khô bị vùi xuống từng lớp , từng lớp đất ẩm
Nhưng khốn thay , cậu muốn đưa nó vào quên lãng , còn nó thì không !
17 / 09 / 2025 . 00 : 14 AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co