𝓧𝓥𝓘𝓘𝓘 - 𝓣𝓻𝓮𝓯𝓯𝓮𝓷v
𝓣𝓻𝓪̆𝓷𝓰 𝓴𝓱𝓲 𝓪̂́𝔂 𝓬𝓱𝓲̉ 𝓵𝓪̀ 𝓬𝓱𝓲𝓮̂́𝓬 𝓬𝓪̆̀𝓶 𝓿𝓪̀𝓷𝓰 𝓷𝓱𝓸̉
𝓜𝓸̣̂𝓽 𝓱𝓪𝓲 đ𝓮̂𝓶 𝓽𝓻𝓾̛𝓸̛́𝓬 𝓽𝓱𝓸̂𝓲,
𝓜𝓪̀ 𝓰𝓲𝓸̛̀ 𝓷𝓪̀𝓷𝓰 đ𝓪̃ 𝓺𝓾𝓪𝔂 𝓴𝓱𝓾𝓸̂𝓷 𝓶𝓪̣̆𝓽 𝓱𝓸𝓪̀𝓷 𝓱𝓪̉𝓸
𝓝𝓱𝓲̀𝓷 𝔁𝓾𝓸̂́𝓷𝓰 𝓽𝓻𝓪̂̀𝓷 𝓰𝓲𝓪𝓷 𝓻𝓸̂̀𝓲
- 𝓔𝓶𝓲𝓵𝔂 𝓓𝓲𝓬𝓴𝓲𝓷𝓼𝓸𝓷 -
Hắn chẳng biết làm gì thêm ngoài việc đứng im như phỗng và kinh ngạc nhìn ' thứ ' đang quay lưng về phía mình
Là lính sao ? Không ; Hay là người làm ? Cũng không . Tuy trời đang tối đen , và chỉ có thể nhìn được thấp thoáng nhờ ánh sáng từ mặt trăng , dù hơi khó nhìn , nhưng hắn vẫn nhận ra cái áo khoác mà ' thứ ' đấy khoác , chỉ cần nhìn vào cách ánh sáng phản xạ là biết nó được dệt từ lông chồn Martens . Một gia nhân đâu thể sở hữu được thứ lông cao cấp ấy !
Hắn chỉ có nhận diện được đôi chút từ vóc dáng của ' thứ đấy ' , tuy trông khá mảnh khảnh nhưng hắn vẫn có thể khẳng định đó là con trai . Và điều đấy càng làm hắn thấy lo lắng hơn
Tại sao hiểm họa lại có thể tới ngay lúc hắn chẳng có một ai bên cạnh thế này ? Tuy là Tổng thống nhưng hắn đâu biết được cách đánh nhau đâu !
America liền quay ngang quay ngửa nhìn xung quanh , cầu mong có một ai đấy , lính cũng được ở đây . Để lỡ có việc gì xấu xảy ra thì hắn còn có thể kêu cứu được , nhưng Chúa đã không đáp lại lời cầu cứu của hắn rồi
Hắn đảo mắt quanh khu vườn lạnh lẽo, hơi sương quẩn dưới chân , tìm kiếm một bóng người giữa đêm tối . Những cành cây trơ trụi run rẩy trong gió, ánh sáng mờ nhạt từ trên vòng bán nguyệt cũng không soi nổi một ai . Trừ ' thứ đấy ' ra , xung quanh chẳng lấy một bóng người dù nơi đây là tổng hành dinh của Nazi , trả lời hắn chỉ còn lại tiếng gió rít lạnh buốt bên tai
Cảm giác như thể bản thân đang trôi nổi trên mặt nước siết , cố bấu víu hy vọng vào một gò đất mọc giữa lòng sông , nhưng hóa ra nó chỉ là bùn nhão
Mất một lúc lo sợ thì hắn liền tự mắng mình , thân là Tổng thống một nước lại đi sợ một kẻ vô danh tiểu tốt sao ?
Nghĩ đến đấy , hắn như vừa được tiếp thêm hy vọng mà đánh liều mà tiến về phía đấy , hắn vừa muốn tự xoa dịu trái tim đang run sợ của bản thân , vừa muốn xóa bỏ đi nỗi sợ hãi bên trong
Và rồi đột nhiên , ' thứ đấy ' quay phắt lại và gương đôi mắt to tròn nhìn chòng chọc vào hắn . Cảm tưởng như thể trái tim của hắn thiếu điều muốn rớt ra ngoài rồi , dũng khí vừa mới lấy được , nay như đã bị cuốn sạch , nhường chỗ cho một mối lo sợ mới đến
Nó phát hiện ra hắn rồi !
Trong đầu hắn đang hiện ra vô vàn cảnh tượng bản thân sẽ bị ám sát và thủ tiêu mà không một ai biết giữa một hố đất , một cái hồ hay bị đốt rụi . Thì ' thứ đấy ' bất ngờ lên tiếng , khiến trái tim vốn mềm yếu nay lại thêm được một phen mất hồn
" Chào ngài America !"
Chất giọng trầm cao , khi phát âm vẫn còn pha chút lơ lớ của người nước ngoài
" À ! Cậu biết tôi sao ?"
Do quá bất ngờ nên hắn đã thốt ra một câu hỏi ngớ ngẩn , đến lúc hắn ý thức được thì .. ' thứ đấy ' đang gương đôi mắt to nhìn hắn như nhìn một người trì độn
" Xin lỗi ! Câu hỏi nghe ngớ ngẩn quá ha "
' Thứ đấy ' vẫn không đáp , trên gương mặt lấp ló trong bóng đêm ấy tựa như cẩm thạch . Không hề mảy may suy chuyển
" .. À mà , cậu là ai ?"
Dường như sau khi nỗi sợ tan biến , hắn cũng tìm lại được một uy nghiêm của Tổng thống . Vừa hỏi , hắn vừa hướng đôi mắt xanh của mình nhìn chằm chằm vào người trước mặt . Sao hắn thấy có chút .. quen quen
" VietNam , thưa ngài !"
" VietNam ?"
Hắn lẩm bẩm lại cái tên ấy trong miệng , một cái tên kỳ lại
" Cậu đang làm gì ở đây , ngay giữa đêm ?"
Hắn hỏi nhưng ánh mắt vẫn không khỏi rời mắt vào từng cử chỉ , biểu cảm của người này
Mái tóc màu đem tuyền như màn đêm , gương mặt trái xoan , trông rất thanh tú và hài hòa . Sống mũi trông không có vẻ gì là giống người sống ở Cựu thế giới , cao nhưng rất vừa phải , lại trông mảnh và mềm , không nhọn gắt hay ôm sát như những người da trắng mà hắn thường thấy
Và đặc biệt nhất , là đôi mắt . Mắt người này hai mí rõ ràng , giờ hắn mới nhìn rõ , mắt người này có kiểu dáng hơi dài và đuôi mắt vút nhẹ lên , nhưng hoàn toàn không giống tên mắt xếch kia . Cái nhìn của người này khiến hắn hơi .. gườm . Kiểu dáng mắt hơi nheo nheo , trông như nhìn xoáy vào tâm can . Nhưng cái nhìn lại rất có chiều sâu , gợi cảm giác quyền uy sau dáng vẻ nhẹ nhàng
" Tôi chỉ ra đây hóng gió thôi !"
" Vậy sao ?"
Hắn hơi nheo mắt lại , trông như thể đang đánh giá độ trung thực trong lời nói của cậu . Nhưng trên gương mặt ưa nhìn kia , lại chẳng hề lộ ra một sắc thái dư thừa nào
" Cậu là người hầu sao ?"
Tuy hỏi vậy , nhưng hắn lại đang nghi ngờ chính câu hỏi của bản thân
" Không , thưa ngài !"
Câu trả lời của cậu lại càng làm dấy lên một ngọn lửa nghi hoặc mới , bên trong hắn
" Vậy ngươi là .."
" Tôi là thư kí của ngài Nazi , thưa ngài !"
Và lần này , lại thêm một nỗi nghi ngờ mới . Dù câu trả lời này có thể giải đáp thắc mắc vì sao cậu lại ở đây , trong khu vườn giữa đại bản doanh . Nhưng lại chẳng thể giải đáp vì sao cậu có thể ở đây và với một bộ đồ cao cấp trên người
Tuy vậy , nhưng cuối cùng hắn chẳng thể nói ra thắc mắc của mình . Vì hắn , vẫn đang nghi ngờ người trước mặt
Và khi hắn lại nhìn chằm chằm vào mái tóc đen , sống mũi thanh thanh của cậu . Hắn cảm thấy như thể .. hắn đã nhìn thấy ở đâu rồi
" Cậu ... có liên quan gì với J.E không ?"
30 / 4 / 2025 , 00 : 15 AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co