Truyen3h.Co

[ AllVietNam] Miscedence

Chap 32

Giangg_cutiii

"Trong bóng đêm , không ai gọi tên ai . Họ không hứa hẹn . Họ không nói yêu . Nhưng họ đi vào nhau , như thể quay về một miền xưa cũ trong trí nhớ , nơi không cần lời nói"

            ( trích trong The God of Small Things của Arundhati Roy )

Cậu được Canada bế đi tắm rửa và thay một bộ đồ sạch sẽ , do cậu dùng dầu gội và sữa tắm của hắn , còn mặt đồ của hắn nữa . Nên cái hương ngọt của cậu quả chín và gỗ dàn hương như tơ khói lững lờ , lặng lẽ quấn lấy cậu , mơn man quanh bờ vai , len lỏi vào từng sợi tóc , như tấm sương mỏng mà đất trời khoác lên người cậu lúc chớm chiều

Canada để cậu gối đầu lên bả vai của hắn , tay kia ôm hờ lấy cậu , kéo cậu áp vào người hắn

Dựa đầu vào mái tóc vẫn còn hơi ẩm của VietNam , và thay vì ngửi được mùi dầu bưởi thoang thoảng như thông thường . Hắn lại ngửi thấy một mùi quen đến làm , một mùi hương giống hệt trên người hắn , phảng phất trong đó là chút man mát của nước , lành lạnh mà dễ chịu

Mùi hương cả hai như tơ mỏng quyện vào nhau , dịu êm , mà chẳng thể tách rời . Cái cảm giác đó len lỏi khắp tâm trí , len vào từng thớ cơ , khiếp hắn chẳng ngăn được nụ cười mãn nguyện nơi khóe môi

Để rồi bị kéo về thực tại bởi những tiếng gõ cửa dồn dập như những tia sét rạch ngang bầu trời , gọn , gắt và xé toạt cả một vùng trời yên tĩnh . Liếc nhìn người bên cạnh vẫn đang thở đều đều , tựa như không có một thứ gì ngoài kia có thể kéo cậu ra khỏi những giấc ngủ bình yên , hắn liền thở phào nhẹ nhõm

Từng tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn dồn dập một cách mất liên nhẫn , cứ như thứ bên ngoài kia sắp phá cửa xông vào đến nơi rồi !

Canada nhẹ nhàng nhấc đầu cậu ra khỏi vai mình , và rón rén , xoay người ngồi dậy sao cho không đánh động đến cậu 

Vươn tay ra để bật chiếc đèn bàn , hắn hơi nheo mắt lại khi thứ ánh sáng vàng chói lan tới từng ngóc ngách trong phòng

Hắn liếc nhìn cái đồng hồ điện tử đặt bên cạnh cái đèn . 22 : 13 PM

Khẽ thở hắt ra một cái , hắn mới đứng dậy khỏi giường , bước những bước nhanh và vội vã đến trước cửa 

Đến khi mở cửa ra , thì đứng bên ngoài lại là thằng em trai quý giá của hắn . America

Gương mặt điển trai của America đang đỏ gay lên như cổ gà Tây , trên người vẫn đang mặc bộ đồ hồi chiều . Đôi mắt xanh lam của anh ta đỏ au lên , không biết là vì khóc hay là vì kích động nữa
Anh nhìn Canada một cách không thể gây gắt hơn và không khỏi liếc nhìn vào bên trong căn phòng đằng sau , hắn khép lại cánh cửa , để tránh làm phiền giấc ngủ của cậu bên trong . Rồi hắn đưa đôi mắt màu hồng lựu sẫm của mình nhìn anh , một màu xung khắc với màu xanh dịu nhẹ trên mắt của America

Hắn nhìn thằng em mình như cái cách mà một bề trên sẽ nhìn bề dưới , dù cả hai chỉ cách nhau chưa đến 5 tuổi và đều cao như nhau . Nhìn tựa như hai bức tượng thiên sứ và ác ma trong nhà Thờ

" Có chuyện gì không ? "

                                                          ***

VietNam tỉnh dậy mơ màng trong vòng tay ấm áp của Canada . Cậu đang gối đầu trên cánh tay hắn , tay phải cuốn chặt lấy hông cậu , tay trái ôm hờ vào lưng cậu

Cậu áp mặt vào khung ngực rắn chắc của hắn , mùi gỗ dàn hương và hương quả chín cuốn chặt lấy cậu tựa như có một sinh vật trườn bò kẹp chặt lấy cơ thể . Cả hai chỉ sắp hờ một tấm chăn mỏng mùa hè , để cho cái lạnh se se của những ngày đầu tháng 10 len lỏi vào từng tấc đã , tấc thịt trên người , buộc cả hai phải sát vào nhau , dựa vào nhau để giữ lấy những hơi ấm mỏng manh 

Cậu nhẹ nhàng gỡ cánh tay to lớn của hắn ra khỏi người mình , và rón rén bước xuống giường để mặc lại quần áo của mình

Đến khi khoác xong cái áo gió quen thuộc lên người thì cậu liền quay lại nhìn xem Canada có bất kỳ động tĩnh nào không . Nhưng có lẽ là do mệt và mất sức vào đêm qua , nên hắn vẫn cứ nhắm mắt nằm im , hơi thở nhè nhẹ đều như sợi chỉ , dường như trong miền mộng mị , chỉ còn lại một khoảng lặng trôi chậm như dòng nước ngủ quên

Cậu lấy lại điện thoại và mở cửa một cách không thể nhẹ nhàng hơn , để tránh làm hắn thức giấc
Khi đi qua phòng của America , cậu thoáng dừng lại và nhìn chằm chằm vào cánh cửa sơn ánh kim . Đằng sau cánh cửa đóng im lìm ấy , liệu bên trong có còn lành lặn như cánh cửa bên ngoài?
Cậu xua vội suy nghĩ ấy đi và nhanh chân bước xuống đoạn cầu thang được lót vải len đỏ , tay vừa gửi nhanh đi đoạn tin nhắn hỏi xem bác tài xế đã đi đến đâu rồi 

Do vẫn còn sớm , nên khi cậu đi xuống nhà , cả một căn biệt thự như được bao trùm trong một sự yên tĩnh khó tả . Cả một không gian rộng lớn , chỉ duy có tiếng ' tích tắc ' của chiếc đồng hồ điêu khắc và những tiếng thì thầm như tiếng của gió phát ra từ những chị hầu phòng

Cậu đương định mở cửa bước ra ngoài , thì một tiếng gọi từ đằng sau khiến tim cậu như đập lệch một nhịp và xé tan bầu không khí tĩnh lặng này

" Cậu VietNam !"

Giọng nói như một gióng chuông vang lên trong khung cảnh tĩnh mịch , khi mà sự yên tĩnh phủ lên vạn vật như một bóng ma . Và nó khiến tim cậu thiếu điều rớt hẳn ra ngoài 

Nhưng dù vậy , cậu cố tự trấn tĩnh lại trái tim mỏng manh của mình và quay người lại . Là người đàn ông mà chủ nhân căn nhà này tin tưởng nhất , người đàn ông được tạo nên từ xương cá voi và thép . Wade Ndlovu

Lão nhìn cậu qua hai con mắt sâu hoắm và bé ti hi như hai vết nứt trên gương mặt đương như chưa bao giờ mỉm cười ấy , đôi mắt nhỏ nhưng đen như màu của những dải đất màu mỡ nhất và một ánh nhìn khiến cậu không mấy dễ chịu
" Sao vậy , Wade ?"

Cậu hỏi , nhưng lão vẫn nhìn cậu như đang cân nhắc điều nên nói 

" Cậu America hôm qua đã rất buồn và lo lắng , tuy cậu America đã đương 20 tuổi rồi , nhưng tâm hồn của cậu ấy hệt như một con chim non . Và cậu ấy hôm nay qua đã cuốn quýt lên như một chú mèo phải bỏng !"

Cậu thoáng cau mày , không hiểu vì sao lão lại nói với cậu chuyện này

" Vậy sao ?"

Lão lại im lặng một lúc , đôi mắt bé tý nhìn nhìn xoáy vào cậu , như cách một viên đạn xoáy vào da thịt 

" Cậu America đã lo lắng đến phát điên , và gần như đã phát điên thật sự khi đi tìm cậu , cậu VietNam !"

Và lần này là đến lượt cậu im lặng nhìn lão , quả là người hầu thân cận nhất của UK . Và của cả America nữa !

Cậu vẫn đang cầm lấy tay nắm cửa cửa , cậu siết chặt bàn tay mình vào , chất thép lạnh và những hoa văn trên đó cứa vào tay cậu đau rát . Cậu gật gù , vờ như đã hiểu những gì lão nói
Và không đáp lại lời nào , cậu vặn tay nắm cửa và đi ra ngoài 

—————————

T/g được nghỉ hè trc tổng kết và đang vẫn đang ăn chơi nhảy múa ở HN=))

                                            30 / 05 / 2025 , 00 : 24 AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co