Chap 41
"Hãy nói em sẽ cưới anh khi anh trở lại, nếu không, trước mặt Chúa, anh sẽ chẳng đi đâu cả. Anh sẽ ở đây, mỗi đêm ngồi dưới cửa sổ em, đàn và hát lớn đến mức em phải chịu lấy anh để giữ thanh danh cho chính mình."
( trích trong Gone With the Wind của Margaret Mitchell )
Cũng lại là câu hỏi vừa nãy , nhưng lần này cậu còn chẳng biết nên trả lời ra sao nữa
Cũng có thể là do cậu quá sốc , quá ngạc nhiên trước tình cảnh hiện tại . Quen biết America gần chục năm nay , đừng nói là khóc , mà ngay cả việc hắn tỏ ra buồn bã thôi cũng là một chuyện khó hiểu rồi
Thường thường , những lần cậu tới dỗ America như vầy , kịch bản luôn quen thuộc : hắn hoặc đã nhậu nhẹt tới mức cậu phải vác hắn về , hoặc là đè cậu ra làm luôn vài hiệp . Nhưng lần này hắn lại .. khóc . Những giọt nước mắt rơi lặng lẽ trên má hắn , không một tiếng nấc , chỉ có sự im lặng đau đớn lan tỏa trong không khí . Khiến cậu nhất thời bối rối không biết làm sao
Có vẻ cậu đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của vụ việc lần này rồi
Thấy cậu im lặng , hắn liền nở một nụ cười chua chát đến kỳ dị . khóe miệng hắn cong lên bên này nhưng lại xệ xuống bên kia , tạo thành vẻ méo xệch kỳ dị trên khuôn mặt còn ướt đẫm . Đôi mắt hắn vẫn đỏ hoe , mi mắt sưng phù , nhưng ánh nhìn lại cố gắng tỏ ra thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra
" Đúng rồi nhỉ ? Trước giờ cưng có ưu gì tôi đâu , mà cưng toàn đi thiên vị và ưu ái thằng Russia hơn mà "
Cậu vẫn giữ nguyên thái độ im lặng của mình , vì cậu biết rằng , mở miệng ra nói trong tình cảnh này là điều ngu dốt nhất trần đời
Hắn lại sụp xuống phía trước , đầu đè nặng lên vai cậu . Khuôn mặt hắn lún sâu vào trong hõm cổ cậu , hơi thở ấm áp phả lên da cậu khi hắn cố hít thật sâu . Mùi tinh dầu bưởi quen thuộc trộn lẫn với mùi hương riêng của cậu mà chẳng bao giờ hắn thấy chán . Hắn chưa bao giờ thấy buồn đến vậy
Kể cả là vào ngày mà mẹ hắn qua đời vì trầm cảm sau sinh , trong khi tất cả mọi người xung quanh còn đang đau buồn vì sự ra đi đột ngột của mẹ hắn , thì hắn lại chỉ thấy mệt mỏi và bực tức vì phải đứng khá lâu . Nhưng bây giờ đây , cái gọi là nỗi buồn , lại đang dần dần nhấn chìm hắn trong một bể nước mang tên sự đau khổ . Nó khiến lồng ngực hắn như bị xé toạc ra , cổ họng nghẹn ứ như cuốn qua nó là một lớp dây thép gai , và lồng ngực hắn như bị bóp nghẹn lấy . Và nó khiến hai hàng nước mắt mặn chát cứ thế tuôn ra , cảm giác như thể bị hàng ngàn mũi dao đâm vào ngực vậy
Đau đến nghẹn thở
Hắn vùi mặt mình vào áo cậu , áp cả khuôn mặt nóng bừng vào vai cậu và khiến cho một mảnh áo của cậu ướt đẫm nước mắt
" Cưng muốn sao thì mới thôi không ghét tôi ?"
Giọng nói khàn khàn của hắn thều thào qua vai cậu , nhỏ như tiếng muỗi kêu
" Cái gì cơ ?"
Cậu nghi hoặc hỏi lại
America từ từ đẩy người ra , hai bàn tay chống trên trên tấm nệm ở sau vai cậu để giữ thăng bằng . Đôi mắt xanh của hắn bây giờ đầy ắp những giọt nước mắt chưa rơi , long lanh như thủy tinh vỡ . Thế nhưng có điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến cậu bỗng cảm thấy một rùng mình chạy dọc sống lưng . Cứ như thể phía sau lớp nước mắt trong vắt ấy , như có một ngọn lửa dữ dội đang âm ỉ bùng cháy , thứ ánh sáng nguy hiểm và bất ổn
" Cưng muốn cái gì thì mới thôi không ghét tôi nữa ?"
Cậu vô thức cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi không đầu cũng chẳng không đuôi này của hắn
" Tôi sẽ cho cưng tiền , cưng muốn bao nhiêu cũng được . Cưng muốn các vốn đầu tư và hợp đồng , tôi sẽ đưa cưng tất cả những gì cưng muốn !"
" Cậu đang nói cái quái gì vậy ?!?"
Dường như vì khó hiểu và bực bội trước những gì hắn nói , nên cậu liền đẩy cơ thể đang đè lên mình kia ra và ngồi dậy . Điều kỳ lạ là America chẳng tỏ ra khó chịu hay phật ý gì cả trước cử chỉ phản kháng ấy . Hắn chỉ ngồi đó , nhìn cậu chằm chằm , mắt dán chặt vào cậu với thứ ánh nhìn cháy bỏng kỳ dị
" Cưng giận tôi vì mấy bức hình kia đúng không ? Tôi sẽ xóa hết . Cưng ghét ông già nhà cưng đúng không ? Tôi sẽ khiến lão không còn dám đá-"
" Rốt cuộc anh bị cái quái gì vậy hả ?"
Cậu lần này bực thật , nên sừng sộ cắt ngang lời hắn . Nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào khuôn mặt America , má còn ướt nhèo vết nước mắt , mi mắt đỏ hoe và sưng phù , thì tất cả những lời cay nghiệt đang muốn ứa ra trên đầu lưỡi cậu bỗng nhiên tắc lại . Cậu nhìn hắn một lúc rồi thở hắt ra một hơn , đè nén cơn giận dữ lại
" Nghe này , America . Tôi không cần cậu làm mấy việc đấy đâu , tôi không nhất thiết là cần chúng và cậu cũng không cần phí hoài công sức làm gì . Bây giờ tôi chỉ cần cậu về cùng tôi và lại lên lớp như bình thường là được rồi . Hiểu chưa ?"
Cậu nhìn về phía hắn và chờ đợi một câu trả lời hoặc là chỉ đơn giản là một cái gật đầu thôi cũng được , nhưng không , hắn chỉ nhìn cậu một cách chăm chú khiến cậu thoáng bối rối vì không biết nên làm gì tiếp theo
" Bây giờ tôi phải làm gì để khiến cậu nghe lời đây ?"
Bàn tay to lớn của hắn vẫn nắm lấy tay cậu từ nãy tới giờ đột ngột siết chặt lại , nhưng cậu chưa kịp kêu đau thì hắn bất ngờ nói
" Tôi muốn lấy em !"
Câu từ cậu định thốt ra nghẹn lại ở cổ họng , cậu trợn tròn mắt nhìn thẳng vào hắn , nhất thời không thể thốt ra thành lời
" ... Cái gì ?"
Cậu khó nhọc thốt ra hai từ . America nhìn cậu , đôi mắt xanh tràn ngập nét kiên quyết , bàn tay hắn lại siết chặt hơn nữa
" Tôi muốn lấy em ! Tôi muốn cưới em về . Để có thể bao nuôi em một cách hợp pháp , để có thể nuông chiều em và nâng niu em trong tài sản của tôi . Tôi muốn lấy em , VietNam !"
12 / 09 / 2025 . 00 : 24 AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co