Truyen3h.Co

[ AllVietNam] Miscedence

Chap 44

Giangg_cutiii

"Nàng ngồi bên anh trong tĩnh lặng, và chỉ riêng sự hiện diện gần kề ấy đã khiến nàng tràn ngập một niềm an bình mà trước kia chưa từng biết. Nhịp thở khẽ khàng, đường nét nghiêng của khuôn mặt anh hằn lên nền trời—chừng ấy thôi đã đủ. Nàng không cần lời nào. Tình yêu đã khiến nàng trở nên giản dị."

                   ( trích trong The Enchanted April của Elizabeth Arnim )


Sau màn hoan lạc mà cư dân mạng sẽ gọi là ' sex morning ' ấy , VietNam hoàn toàn bị rút cạn sinh lực mà nằm dựa vào Germany trên chiếc giường mà giờ đang vươn vãi đầu thứ dịch bốc mùi tanh tưởi

Chẳng biết đã mấy giờ rồi . Cỗ xe bằng vàng và lửa của Helios đã kéo qua quá thiên đỉnh , những sợi nắng đã được khoác trở lại chính màu áo của mình , nhuộm vàng cả vạn vật trong sắc vàng nóng chói chang . Căn phòng như nóng hầm hập lên gần chục độ , đặc quánh hơi người nóng bức dù trời đã đương vào thu

Mồ hôi làm mái tóc đen tuyền của cậu bết dính lại ở hai bên thái dương . Cảm giác nhớp nháp và dinh dính từ mồ hôi đọng lại khiến cậu chỉ muốn vùng ngồi dậy , và ngâm mình trong cả một bồn nước lạnh

Nhưng thay vào đó , cậu lại nằm dựa lên vai của Germany và nhắm hờ mắt lại . Với tình trạng sức khỏe chẳng mấy khả quan của mình , cậu biết rằng càng cố di chuyển sẽ chẳng phải phương án tốt đẹp gì , mà chỉ càng làm cạn kiệt thêm nguồn năng lượng ít ỏi còn sót lại trong người . Nên cậu đành yên lặng nằm im , cố gắng lấy lại từng chút sức lực tí hon , và mặc kệ cho hắn đang mân mê nghịch những lọn tóc của cậu bằng những ngón tay dài và ấm áp . Thậm chí đến cả việc tức giận hay khó chịu , cậu cũng chẳng còn đủ sức để cảm nhận nữa mà

" Anh ơi ?"

Giọng nói quen thuộc hơi khàn khàn vang lên một cách dè dặt . Cậu cũng chẳng buồn quan tâm gì nhiều mà chỉ " Hử ?"một cái , tỏ vẻ đã nghe thấy

" Anh ngủ rồi à ?"

Lần này thì cậu mở choàng mắt ra , ngước mắt lên nhìn vào đôi đồng tử đang nhìn chằm chằm cậu đầy thăm dò

" Nhìn ta có giống đã ngủ rồi không ?"

Hỏi thì hỏi câu nào khôn khôn vào chứ !

Dường như hắn cảm nhận được chút bực bội vương vấn trong giọng nói của cậu nên hắn chỉ mím môi cười chữa thẹn , và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt như cánh bướm lên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi của cậu . Một cử chỉ dịu dàng và ân cần thay cho câu 'xin lỗi' mà hắn biết mình nên nói nhưng không biết diễn đạt như thế nào cho đúng

Cậu cũng chẳng còn hơi sức nào đâu ra để mà thái độ thêm nữa , nên lại khôi phục lại dáng nằm khi nãy và lại nhắm nghiền mắt lại

" Đợt sinh nhật vừa rồi , mẹ em có đến "

Cậu cũng không đáp gì thêm , vẫn giữ im lặng để cho hắn tiếp tục câu chuyện của mình

" Lần này thì mẹ em có tặng cho em một bộ suit mới , đặt may riêng của Hugen Bross . Nhưng mà ... em không thích màu của nó cho lắm , với cả kiểu dáng cũng trông khá già "

" Nên ?"

Cậu nói tiếp , như muốn nối tiếp câu chuyện của hắn . Germany mỉm cười một cái , rồi nói tiếp như vốn đã quen thuộc

" Nên sau bữa tiệc , em đã mang cho một người làm mướn lâu năm của gia đình để ông ta mang về cho con trai ổng rồi "

Khóe môi cậu nhếch lên mơ hồ , như cảm thấy thú vị trong cách hắn tiếp nối lời của cậu . Giọng hắn vẫn tiếp tục vang lên

" Mẹ lần này đến còn mang theo cho bố một bộ ghim cài áo được chế tác riêng ở Chaumelle , trông cũng được , từ bạch kim và loại Ruby huyết bồ câu . Nhưng bố em còn không thèm nhìn lấy thêm một cái nào nữa cơ , người chỉ nói : ' Cảm ơn ' rồi đưa cho lão Friedrich mang đi liền . Anh không biết lúc đấy trông khuôn mặt mẹ em sượng trân thế nào đâu , ấy vậy mà bà vẫn còn gượng cười được nữa cơ mà "

Giọng hắn kể một cách đều đều và pha một chút thích thú khi miêu tả khuôn mặt của mẹ mình lúc ấy ra sao , cứ như thể người hắn đang kể là một người lạ nào đó chứ không phải mẹ của hắn vậy . Cậu cũng chẳng buồn hùa theo , vì đã quá quen với cảnh tượng như này rồi , nhưng cậu cũng cảm thấy khá hứng thú khi nghĩ đến vẻ mặt sượng trân của ' cựu phu nhân '

Germany vẫn tiếp tục kể về diễn biến sau đó ở bữa tiệc sinh nhật của hắn , cậu vẫn lim dim đôi mắt mình và thi thoảng lại bật cười khe khẽ . Nhưng rồi , cậu bắt đầu chú ý đến những động tĩnh lạ ở bên ngoài

Đầu tiên , đó chỉ là những tiếng bước chân chạy lăng xăng trên nền nhà gỗ vang vảng đến tận phòng từ xa , sau đó là tiếng bước chân loanh quanh đi đi lại lại ở trước cửa phòng với nhịp điệu nôn nóng không ngơi nghỉ , xen lẫn tiếng rên 'ư , ửm' như những lời van xin đầy khẩn thiết . Và bắt đầu có tiếng móng chân nhọn cào kéo lên cánh cửa gỗ óc chó sẫm màu , một cách liên tục , kiên trì , tạo nên những tiếng cọt kẹt khó chịu như muốn hối thúc , giục giã người bên trong phải nhanh chóng mở cửa ra ngay lập tức

Hắn cũng đã chú ý đến những tiếng động ngoài kia . Tạch lưỡi một cái , hắn cũng phải đành đứng dậy mặc tạm chiếc quần ngủ ở dưới sàn và để phần thân trên trần trụi trong không khí . Rồi hắn mới tiến đến mở cửa ra

Cửa vừa mở ra , thì hai con chó , lông đen tuyền , dáng cao ráo và những sải chân dài đẽ chạy vụt vào trong phòng . Một con thì dựng hai trước lên và bám người vào thành giường , con còn lại thì nhảy tót lên giường và đang thè lưỡi liếm ướt cả gò má cậu

Cậu vừa cười , vừa xoa đầu nó

" Chào cậu bé , Licht !"

Con chó giống Doberman thuần chủng cũng nằm rạp xuống và vẫy đuôi tít mù . Nhưng quá khóe mắt , cậu lại thấy đôi mắt màu hoàng hôn của hắn như sẫm lại , chỉ còn duy nhất một màu đỏ trong mắt nó . Và hắn đang hướng cái nhìn hằm hằm vào con Licht bên cạnh cậu

Cha nào con nấy !

                                                                  03 / 10 / 2025 . 03 : 05 AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co