Truyen3h.Co

[ AllVietNam] Miscedence

Chap 47

Giangg_cutiii

"Đêm nay, đôi mắt anh khép lại,
nhưng trong giấc ngủ vẫn tìm đến môi em."

             ( trích trong Poema del Silencio của Federico García Lorca )


VietNam đi theo Russia lên tầng hai , gọi là đi theo chứ thực ra nó giống như là đi cùng hơn , vì cậu đã quá quen thuộc với cung đường dẫn lên phòng hắn rồi . Đoạn hành lang này cậu đã bước đi trên đó gần ngang ngửa với các thành viên trong gia đình này

Hai con Borzoi đó cũng đi theo , bọn nó bám theo gót cả hai và cứ ngoe ngẩy cái đuôi dài của bọn chúng đầy hào hứng . Thi thoảng , bọn nó lại nhìn lên cả hai người , với đôi mắt đen láy như hai hòn bi trên lớp lông dài trắng phau của bọn chúng và cái mõm ngoác ra , thè cái lưỡi dài màu hồng hồng ra mà thở một cách thích thú

Bọn chúng theo hai người đến cánh cửa bằng gỗ thông đen đầu tiên khi vừa mới bước ra khỏi cầu thang , hắn mở cửa ra và bọn nó cũng định đi vào vào theo . Nhưng Russia đã tóm lấy cái vòng trên cổ bọn nó mà lôi từng con ra ngoài

" Zimov ! Lidia ! Không được !"

Hắn gằn từng câu khiến nghe như thể hắn đang quát lên . Hai con chó nghe lệnh chủ , những vẫn ngước mắt lên nhìn hắn và kêu " ư , ử " bằng dáng vẻ đầy tội nghiệp của mình

Nhưng hắn vốn đã chai lì với kiểu cầu xin này của bọn chúng , nên sau khi cậu vào , hắn đã thẳng thừng đóng sầm cánh cửa lại , để hai con chó ở bên ngoài

Căn phòng như một bức tranh được vẽ bằng những gam màu trung tính và đường nét cứng nhắc . Tường quét sơn trắng tinh , không một vết ố hay điểm nhấn nào , phản chiếu ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ lớn . Sàn gỗ sẫm bóng loáng trải dài đều đặn , chỉ bị phá vỡ bởi tấm thảm xám than với họa tiết Persian cổ kính ở giữa phòng . Những đường nét hoa văn tinh xảo trên thảm dường như là chi tiết duy nhất mang hơi thở truyền thống trong không gian này

Góc trái phòng , bộ sa lông màu kem ngồi khiêm tốn , vải bọc mềm mại tương phản với sự cứng rắn của căn phòng . Chiếc bàn cách tân hình khối lập phương , bằng khung kim loại đen mờ , mặt gỗ vuông vắn không một đường cong , đặt ngay giữa hai ghế như một lời mời gọi thờ ơ đến một cuộc trò chuyện mà chẳng ai bắt đầu 

Chính giữa phòng , chiếc giường gỗ bạch dương được trải bộ chăn ga trắng xám phẳng phiu . Không một nếp nhăn , không một gợn sóng , như thể chưa ai từng nằm lên đó , hoặc luôn được gia nhân thực hiện một khởi đầu vô trùng mỗi sáng . Hai chiếc gối xếp vuông vức , tạo sự đối xứng tuyệt đối . Sát bên giường , một bộ bàn ghế làm việc bằng gỗ nâu sẫm , bề mặt bàn sạch sẽ chỉ để một chiếc đèn bàn đồng cổ điển và vài tờ giấy xếp gọn . Bên trái , giá sách thấp bằng gỗ cùng màu , cao chừng một mét rưỡi , xếp chật những cuốn sách dày cộp : tài liệu chuyên ngành với bìa cứng , sách tham khảo về kinh tế và chính trị bằng nhiều thứ tiếng , xen lẫn vài cuốn văn học cổ điển

Ngoài ra thì trong phòng cũng không có gì quá đặc biệt . Nó gần như ' y hệt ' , nếu không muốn nói là y chang , những căn phòng khác của những ' kẻ thừa kế ' khác mà cậu biết , cũng có một cánh cửa sổ ở gần giường để đón ánh nắng ban mai , trong phòng cũng có hai cánh cửa khác . Một dẫn vào nhà tắm , nhà vệ sinh riêng và một là dẫn vào phòng để quần áo

Chỉ duy có một điều khác biệt , là một mùi hương lạ lùng đang quấn lấy nhau trong không gian. Đó là hương gỗ trầm lặng lẽ , ấm áp và đậm đặc , không phải vồ vập mà là một làn hơi vương vấn quanh quẩn . Mùi hương này hòa tan hoàn hảo với một chút vị kim loại lạnh , hơi ngai ngái của sắt thép . Một thứ mùi , mà cậu đã lấy làm quen thuộc trong nhiều năm trở lại đây

" Em cứ ngồi chơi đi , đừng khách sáo . Tôi đi tắm chút rồi ra "

Đừng khách sáo ? Cậu mà còn phải khách sáo với hắn sao ?

VietNam chỉ thoáng mỉm cười , rồi thoải mái ngồi phịch xuống giường . Cậu kê lại gối , và dựa lưng vào gốc , tay lật mở một quyển sách hắn đang đọc dở mà cậu tiện tay cầm lấy ở trên đầu giường

Russia cũng không cần phải nói gì thêm . Hắn vào phòng để đồ , lấy một bộ đồ mới còn thoang thoảng mùi nước xả vải và nhanh chóng đi vào nhà tắm nhằm gột rửa thứ mồ hôi còn đang nhơn nhớp dính trên người hắn

Cậu thoải mái nằm dựa trên giường . Hít hà mùi hương mới in từ những trang sách trên quyển The Republic cậu đang cầm trên tay , và mùi nước giặt ủi tươi mát từ lớp ga trải giường mới được thay

Khi cậu vừa lật đến trang số 20 , cũng là lúc , cánh cửa phòng tắm mở ra . Russia bước ra ngoài , ăn vận đơn giản với chiếc áo phông đen in dòng chữ Memento mori  nhỏ trước ngực và mặc quần cộc , mái tóc bạch kim của hắn như sậm màu hơn và rủ trước trán . Vẫn còn ướt và đang nhỏ những giọt nước nhỏ như những viên ngọc xuống má , xuống gáy hắn

Chưa kịp để cậu nói gì , hắn đã nhào ngay vào người cậu . Đè cả tấm thân hơn 1m8 và nặng 95kg lên người cậu , trong khi tóc vẫn còn ướt nước vùi vào ngực cậu . VietNam thoáng giật mình rồi vỗ vỗ vài mái tóc còn đang nhỏ nước kia vài cái 

" Nặng !"

Nhưng hắn lại vờ như không nghe thấy gì , mà di chuyển người và đặt mặt mình vài đúng vai cậu . Giờ mới là ' Đè lên người ' đúng nghĩa này 

" Nặng nào , Rusky !"

Và hắn vẫn tiếp tục lì lợm như vậy , dù cho nước trên tóc hắn đang nhỏ từng giọt xuống ga và vai cậu . Hắn ngẩng mặt lên , và áp môi mình vào môi cậu

Hai làn môi mềm mại áp vào nhau như đè hai dấu chấm lên nhau , hắn liếm nhẹ vành môi cậu . Có vị ngọt . Hắn tách môi cậu ra , luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu . Như một con rắn . Ép lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi mình , hít lấy dưỡng khí trong miệng cậu

Để rồi sau vài phút , hắn mới chịu buông rời bờ môi của cậu ra , và vẫn còn luyến tiếc liếm nhẹ lên môi cậu một cái . Nhưng khi hắn định cúi xuống cổ cậu thì một bàn tay đã mạnh mẽ bóp chặt lấy mặt hắn , ép hắn nhìn thẳng vào đôi ngươi màu vàng nâu kia 

" Sắp dùng bữa rồi , để sau đi !"

Vì bàn tay cậu vẫn đang hung hăng bóp lấy má hắn , nên hắn đành thỏa thuận trong bất lực

" Đã đõ !"


-------------

Hự , viết xong quên đăng=))

                                                                                   29/10/2025 . 00 : 14 AM


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co