Chap 51
"Trong bóng tối, những thứ tầm thường nhất cũng khoác lên mình một vẻ u trầm khó giải thích.
Một căn phòng càng sáng, người ta càng dễ nhìn lầm bản chất của nó; còn khi ánh sáng chỉ đủ để gợi hình, mọi vật lại trở nên chân thật hơn, như thể ánh sáng chỉ dám hé lộ nửa câu chuyện."
( trích trong In Praise of Shadows của Tanizaki Jun'ichirō )
Căn phòng bên trong lại mang một dáng vẻ tươi tắn hơn so với đoạn hành lang mang hơi hướng hoài cổ ngoài kia
Với tường được sơn màu be sáng và tấm thảm trải trong phòng mang một màu trắng kem , tạo cho không gian có một cảm giác tươi sáng và sạch sẽ hơn . Chiếc đèn trùm pha lê trên trần soi sáng cả căn phòng trong ánh sáng trắng sáng . Ở giữa phòng đặt một bộ sofa được bọc da màu nâu sáng , trông khá hợp với màu sàn , cùng một chiếc bàn trà thấp hình chữ nhật có trải ở giữa mặt bàn một dải khăn trang trí hình vuông có viền ren . Và ở giữa bàn , đặt một chiếc lọ sứ có điểm họa tiết sóng biển , cắm những bông hồng đỏ rực như một ngọn lửa cháy sáng trong một không gian lịch sự và đầy trang nghiêm này
Ở bức tường chính giữa có treo một bức tranh theo dòng tranh nihon-ga truyền thống , chiếm mất 3/4 bức tường . Bức tranh vẽ khung cảnh một mặt hồ nước phẳng lặng như tấm gương khổng lồ , phía xa xa là những dãy núi non trùng điệp lấp ló sau màn sương mù mờ mịt . Và bên trên mặt hồ là hàng trăm , hàng ngàn con hạc trắng muốt như hàng ngàn bông tuyết đậu trên mặt nước . Những sải cánh rộng mở , những cẳng chân mảnh mai bước đi một cách tao nhã trên mặt nước
Ngoài ra , trên hai bức tường bên cạnh còn treo vài bức tranh theo trường phái Hiện thực . Đèn trên trần được thiết kế theo kiểu Art Nouveau Japonisme , nên trong phòng đủ ánh sáng mà vẫn tinh tế , dễ chịu
VietNam ngồi xuống ghế sofa , tên bồi nam khi nãy quay lại , bưng một bộ ấm chén mang hơi hướng truyền thống phương Đông , mà vẫn hài hòa một cách kỳ lạ trong căn phòng mang phong cách retro phương Tây này . Tên bồi nhanh nhẹn rót một tách trà ấm cho cậu , rồi lui ra ngay
Được vài phút sau , mụ quản lý mới bước vào . Thực ra mụ đã đến được một lúc rồi , chẳng qua mụ cứ đứng nám mãi ở ngoài chờ cho tên bồi lui được vài phút rồi mới vào . Mụ tinh lắm . Vừa bước qua cửa , một nụ cười dễ chịu nhằm lấy lòng liền nở ra
" Ôi chao ! Là cậu VietNam sao ? Lâu lắm rồi mới lại thấy cậu tới chơi "
Mụ rơi vào khoảng giữa 40 và 50 tuổi , những đường nét trên khuôn mặt và người mụ đều phị ra vì tác động của thời gian . Nhưng dù vậy , phong thái và đôi mắt mụ vẫn còn phảng phất nét kiều diễm , cho thấy xưa kia mụ cũng đã là một đóa hoa yêu kiều . Hôm nay mụ mặc một cái áo dài cổ sen , kết hợp với chân váy màu đỏ rượu và choàng bên ngoài một dải khăn lông chồn . Mái tóc đen đã điểm sợi bạc của mụ được búi gọn lên , làm nổi bật chiếc vòng cổ làm từ ngọc trai của mụ
Mụ ngồi xuống đối diện cậu , vừa tự rót cho mình một tách trà vừa nhiệt tình cười nói
" Con bé dạo trước múa điệu Nihon Buyō ấy , nó cứ hỏi cậu mãi . Mà nó mới qua 18 , nếu cậu muố- "
" Cho tôi gặp ông ấy "
Cậu thẳng thừng cắt ngang lời mụ ta , không phải tự nhiên mụ ta được lên ngay chức quản lý trong khi trình độ học vấn của mụ chỉ dừng ở bằng tiểu học đâu . Mụ ranh lắm . Mụ biết đọc ý người , biết khi nào nên im lặng và khi nào cần lên tiếng , biết cách xoay xở trong những tình huống rắc rối mà không để lại dấu vết . Mụ ranh mãnh như cáo vậy , mà còn là loại cáo đã sống đủ lâu để tránh được bẫy . Nhưng cậu đã được tiếp xúc với những lão già ấy mà . Đã từng ngồi đối diện với những lão già thực sự nguy hiểm , những người mà chỉ cần một cái gật đầu là cả doanh nghiệp sụp đổ , những người mà nụ cười của họ đắt hơn cả khối tài sản mụ kiếm được suốt đời
Mụ thoáng mỉm cười khi bị cậu bắt bài . Tuy đây không phải lần đầu tiên mụ cố ý mời mọc cậu , nhưng dù mụ đã biết rõ là cậu sẽ từ chối vậy mà vẫn tiếp tục ngỏ lời hết lần này đến lần khác . Kiên nhẫn thật
" Ngài ấy đang ở đây ! Cậu lên sân thượng ngồi nhé , mấy con bé của tôi sẽ giúp cậu giế- "
" Tôi sẽ đến văn phòng của ông ấy "
Mụ lại tiếp tục mím môi tạo nên một nụ cười mờ nhả , nhưng đôi mắt hạnh đầy nồng thắm của mụ vẫn nhìn cậu chăm chú không rời . VietNam cũng không vừa , cậu cũng dùng đôi mắt màu hổ phách cổ của mình nhìn chòng chọc vào mụ , không chớp , chẳng lùi . Không khí xung quanh cả hai yên lặng đến chói tai , như thể cả căn phòng đang nín thở , tia lửa như nhảy lách tách nơi ánh nhìn của cả hai giao nhau
" Tôi sẽ dẫn đường !"
Mụ vừa cười vừa vịn tay vào tay ghế chậm rãi đứng dậy , đứng dậy và lại mỉm cười
Cậu cũng đứng dậy theo và đồng ý để mụ dẫn cậu đến văn phòng của gã , dù đây chẳng phải lần đầu tiên cậu đến . Mụ dẫn cậu đi ra khỏi căn phòng ấy , đi qua đoạn hành lang dẫn lên tầng mà đi vào một lối khác bên cạnh cầu thang . Cậu tưởng chừng như đang lạc vào một vòng mê cung bất tận , cả quãng đường đi đâu cũng giống nhau . Thi thoảng , đi qua những vách cửa làm kiểu fusuma với giấy dán mang sắc màu bắt mắt thì cậu vẫn nghe thấy những tiếng nói cười cao vút của những ' đóa hoa ' của quán . Mụ dẫn cậu đến trước một cánh cửa làm từ gỗ sồi đỏ nằm cuối đoạn hành lang
Cánh cửa cùng làm theo kiểu vòm , với chiều cao gần chạm trần . Bên trên lớp gỗ ánh mịn màu nâu sẫm , là những hình cánh hoa anh đào được khắc chạm nổi trên cánh cửa , cùng những lớp vân mây uốn lượn như những dải lụa hồng được khắc một cách tinh tế sao cho vừa không mờ nhạt mà vẫn làm nổi bật được những nụ hoa anh đào đang mơn mởn nhựa sống . Tuy nằm cửa bằng đồng và cũng đúc cùng một hình mặt trời với bộ ngoài kia
Hai tên vệ sĩ đứng ở hai bên như được đúc từ một khuôn với hai tên ngoài kia , giống nhau từ gương mặt sắc đá đến cơ thể vuông như tượng . Khi một trong hai định mở cửa cho cậu thì cậu đã nói luôn
" Không cần , để tôi tự mở !"
Và cậu quay sang nhìn mụ quản lý
" Cảm ơn bà , đến đây là được rồi !"
Sau đó cậu liền mở cửa bước vào căn phòng bên trong
-----
Oke.. cho một bài tiếng Trung vào một chap đậm vibe Nhật như này hơi ... ngang=))
Nhưng kệ đi!!
21 / 11 / 2025 . 00 : 14 AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co