Truyen3h.Co

[ AllVietNam] Miscedence

Chap 61

Giangg_cutiii

"Nụ hôn của anh ta đột ngột, tất yếu, như câu đấm của một trò đùa mà bạn đã tự kể cho mình suốt bao năm."

                   ( trích trong To Rise Again at a Decent Hour của Joshua Ferris )


VietNam không thể nào cười nổi trong tình cảnh này . Có thể Ussr không hay tiếp khách trong văn phòng riêng nên ngoài chiếc ghế bành da cá sấu mà hắn đang ngồi ra thì trong phòng không có lấy một chiếc ghế nào khác , thành ra cậu đang phải đứng trước mặt bàn to lớn của hắn . Hệt như phạm nhân đứng trước quan tòa vậy . Tuy đứng trong tấm thảm da gấu ấm áp , nhưng cái lạnh buốt vô hình như đang xuyên từ gan bàn chân lên đến đỉnh đầu , hệt như từng tế bào đang run lên vì lạnh vậy . Nhưng tuyệt nhiên , cơ thể cậu vẫn không run rẩy , trừ đôi mắt đang hơi dao động

Ussr xoay xoay cái ly trong tay , nhưng đôi mắt màu hổ phách ấy không phút nào rời khỏi cậu . Tựa như loài thú săn mồi đang vờn con mồi trước khi vồ nó . Khả năng kiểm soát cảm xúc khá tốt ! Một hạt giống tốt như này mà ĐaiNam vậy ... suy cho cùng gã chỉ là một tên cổ hủ 

" Thật sự xin lỗi cậu , trong phòng không có nhiều ghế . Khiến cậu thiệt thòi rồi "

" Không ... không sao đâu !"

Cậu vừa giật mình vừa bối rối nói . Vừa nãy mải suy nghĩ mông lung quá nên khi hắn nói cậu liền theo bản năng mà đáp vậy mà không hề hay biết người đàn ông này lại vì câu nói đó của cậu mà thấy nhưn nhức trong lòng

Đứa trẻ này đề phòng mình đến vậy sao ?

Ussr nhìn cậu con trai trước mắt , chỉ riêng khuôn mặt này thôi cũng đủ làm mưa làm gió rồi . Rất đẹp . Trông cậu mềm mại như nước mà không mất đi sự cương nghị của một người đàn ông , hẳn ai ban đầu cũng bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài quá dỗi hiền lành này của cậu . Hắn đã chứng kiến cậu lớn lên bên cạnh con trai hắn , quen thuộc với sự hiện diện của cậu như một lẽ đương nhiên . Vậy mà cậu vẫn đề phòng hắn vậy sao ?

Nghĩ đến đó , Ussr không khỏi cau mày . Cậu thoải mái bao nhiêu với Nazi và J.E thì lại căng thẳng khi ở gần hắn bấy nhiêu , nói hắn ghen cũng không sai , ai mà vui nổi khi biết người mình để ý có thể vô tư cùng kẻ thù vậy mà lại không thoải mái khi ở gần mình

" Ngài có chuyện gì muốn nói với tôi sao ?"

Hắn ngước mắt nhìn cậu , tự hỏi có phải cậu sẽ thấy khó chịu khi hắn chần chừ mãi không nói không ?"

" Cậu VietNam cũng đã học năm cuối rồi nhỉ ? Cậu có sự định gì sau khi tốt nghiệp chưa ?"

VietNam vô thức hơi cau mày . Cậu không nghĩ đến việc sau khi tốt nghiệp mình sẽ làm gì ? Ussr hỏi vậy để làm gì ? Cậu không khỏi ngờ vực trước câu hỏi của hắn , cậu biết quá ít về người đàn ông này . Và điều đó không khỏi khiến cậu bất an

" Vẫn chưa , thưa ngài !"

" Cậu không định vào làm công ty của bố cậu sao ? Như VietMinh !"

" Không ạ !"

Cậu đáp không chút do dự . Cậu không thể chịu nổi việc tiếp tục sống với người mà mình gọi là bố nữa , và chỉ nghĩ đến việc làm việc cùng VietMinh là cậu lại thấy miệng mình đắng nghét 

Ussr nhìn cậu không mấy bất ngờ , ngón tay trên bàn gõ nhịp nhịp đều đặn . Như nhịp đập căng thẳng phồng bên thái dương cậu vì căng thẳng . Hắn có thể nhìn ra tiềm năng rất lớn từ cậu , với tính chăm chỉ và cần cù như cậu thì việc tốt nghiệp với bằng xuất sắc cũng là chuyện dễ hiểu . ĐaiNam đã với tay cao quá mà quên không chuẩn bị đường lui cho chính hắn , và cả cậu . Vậy thì ...

" Cậu có thể lại gần đây được không ?"

VietNam nhìn hắn thì thấy hắn đã hơi xoay ghế sang một bên , ý muốn cậu lại gần hắn hơn . Câu hỏi của hắn vừa là câu hỏi , vừa là mệnh lệnh . Ussr không hỏi ý ai bao giờ 

Cậu hơi do dự một lát rồi đi vòng qua chiếc bàn gỗ sồi to lớn , tiến lại gần người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm như một con rắn ấy , mà chẳng biết bao giờ sẽ bổ xuống . Cậu dừng lại trước hắn vừa đủ một khoảng để hắn nhìn thấy cậu mà không cần ngước lên , đây là một việc làm thừa thãi vì hắn đủ cao lớn để nhìn cậu mà không nhìn lên . Cho dù có đang ngồi đi chăng nữa

" Tôi muốn đề nghị "

VietNam nhìn hắn , trong khi bản thân hắn cũng đang nhìn cậu , trên môi như mơ hồ vương một nụ cười . Đôi mắt của cả hai mang một màu gần như tương đồng , như đôi mắt của Ussr đậm màu vàng rựa hơn với vẻ tự tin , mãi nguyện vì cảm giác quyền lực của mình . Trong khi đôi mắt của cậu thì không còn vương nét ngây ngô và căng tràn sức sống như ở cái tuổi của cậu , thứ duy nhất giữ cho ánh mắt ấy vẫn sáng ngời là tia hy vọng le lói như ngọn nến trước gió của cậu , có thể sẵn sàng tàn tắt lụi bất cứ lúc nào

" Sau khi cậu tốt nghiệp , hãy vào làm ở công ty của tôi !"

Cậu lắng nghe với vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể , nhưng khi nghe xong câu cuối , cậu không giữ nổi vẻ mặt bình thường như không của mình được nữa . Một lời đề nghị từ CEO của một tập đoàn lớn trong nước ! Nó hiếm như loài gỗ tùng phương Đông , nhất là khi đối với một sinh viên chưa tốt nghiệp như cậu . Tuy nói công ty nhà cậu cũng có tiếng tăm đấy , nhưng khi đứng cạnh những doanh nghiệp lớn như Tập đoàn nhà SoViet thì chẳng khác nào một vị quan huyện đứng cạnh Tể tướng cả

Một vẻ ngạc nhiên đơn thuần hiện hữu trên khuôn mặt cậu , xen lẫn với vẻ hoang mang và ... mịt mờ ? Cậu không dám chắc về tương lai sau này của mình nhưng cũng không dám phụ ý tốt của hắn , lời từ chối ở ngay trên đầu lưỡi , chỉ chực chờ thốt ra . Nhưng thay vào đó , cậu lại nói

" Vâng ạ !"

Dù không rõ lắm , nhưng hình như hắn đang vui vẻ lên khi nghe thấy lời đồng ý của cậu , mà không hề đề ý đến ánh mắt áy náy của cậu đang tránh né đôi mắt hắn

" Rất tốt , vậy tôi sẽ để cho cậu một vị trí xứng đáng sau khi cậu tốt nghiệp . Cậu VietNam !"

Hắn vừa nói vừa đứng dậy , một nụ cười thỏa mãn hiện lên một cách mờ nhạt nhưng rõ ràng trên môi hắn . Và trước sự kinh ngạc của cậu , hắn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ bẵng như cánh bướm lên môi cậu . Ánh mắt hắn lấp lánh ý cười khi nhìn gương mặt ngạc nhiên của cậu . Trong con mắt màu hổ phách ấy in hình cậu vào , chỉ một mình cậu

" Chúc ngủ ngon , cậu VietNam !"

                                                         27/02/2026. 00:11 AM


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co