chương 5
Vietnam kinh hãi nhìn người đột nhiên xuất hiện ở nhà mình, thậm chí hắn ta còn gần như mang một khuôn mặt như đúc cùng một khuôn với cậu.
Đông Lào bên này bối rối thoáng chốc không nói nên lời,nó không biết giải thích như thế nào để cậu chủ có thể hiểu được lí do tại sao nó xuất hiện ở đây nữa.
Tất nhiên Đông Lào không dám nghĩ nhiều nữa,Vietnam mặt dữ tợn sắp đưa cú đấm của cậu vào mặt nó đến nơi rồi.
" Kh-Khoan đã em có thể gi... "
Vietnam không nghe thấy cũng không để cho nó chút cơ hội nào cả,tay cậu vẫn trên đà phóng còn phóng rất nhanh khiến Đông Lào không kịp né mà ăn chọn một cú đấm.
Tuy nhiên Vietnam không thể chạm vào Đông Lào được mà tay cậu xuyên qua mặt nó.Vietnam thấy vậy ngớ người luôn.
" Cái-!! "
Tay cậu lơ lửng giữa không trung xuyên qua mặt Đông Lào khiến nó bất lực không thể tả.
Tự nhiên đang yên đang lành nó lại đúng lúc biến về dạng hồn mà không kiềm chế được trùng hợp thay cậu chủ lại có thể đúng lúc nhìn thấy nó.
Vietnam cứng đờ người cậu biết sợ rồi nha, biết thế tay đã không nhanh hơn não không ngờ người mà cậu tưởng là ăn trộm này lại là một con ma.
Dù không biết có phải ma dữ hay không cậu vẫn vội vàng rụt tay về lùi về phía sau vài bước.
Đông Lào thì mặt nhăn mày nhó não đang chạy hết năng suất để bịa đại một lí do nào đó để Vietnam tin tưởng mình thì nó đã thấy Vietnam người đang đứng trước mặt mình đột nhiên quỳ xuống đất,mặt xanh như tàu lá chuối trông đáng thương vô cùng.
" con xin lỗi vì đã lỡ đấm ngài ạ "
" Hả..? "
Vietnam vừa quỳ vừa nói còn Đông Lào thì hiện tại rất ba chấm.Nó hình như thấy cậu chủ đã hiểu sai theo một hướng khác rồi thì phải.Đông Lào nghĩ
' Đã đâm lao thì theo lao vậy dù gì mình cũng đang khó xử '
" Hừ dám đấm ta lại còn sỉ nhục ta ngươi chết chắc rồi "
Ồ ma dữ chắc rồi
Đông Lào bắt chước tông giọng trầm vang mà nó cho là đáng sợ nhất để nói đồng thời cũng tỏa ra khí lạnh run người,quả nhiên Vietnam đã bắt đầu nghĩ đến tương lai mù mịt của mình rồi.
Nhìn cậu chủ nhà mình run như cầy sấy Đông Lào vừa thấy tội nghiệp vừa thấy có chút hưng phấn,chỉ một chút thôi.
" Thật ra chỉ cần ngươi giúp ta một số việc thì ta có thể miễn cưỡng tha cho ngươi "
" Thật sao... "
Vietnam lo lắng nói,tính cậu nhát từ nhỏ đến lớn nên chỉ muốn sống yên phận làm người bình thường.Con ma này mà muốn cậu đào mộ người khác lên thì chắc cậu chui vào tù luôn quá.
" Tất nhiên rồi hihi "
Trời ma còn biết cười hihi nữa hả,nhìn chỉ muốn đấm cho phát nhưng Vietnam không dám cậu chỉ nghĩ trong đầu thôi tại cậu nhát ma lắm.
" Vậy tôi cần phải làm gì để giúp ngài ? "
" Trừ tà những nơi có oán linh,dày đặc khí âm "
Đông Lào thấy nó thật thông minh,nó nhìn ra Vietnam có mắt âm dương không hẳn là xấu, cũng đồng nghĩa với việc năng lực trừ tà của cậu cũng đã dần trở lại.
Thường xuyên đi đến những nơi có khí âm hay trừ tà đều giúp Vietnam dần nâng cao thực lực,có thể tự bảo vệ mình những lúc Đông Lào xảy ra chuyện không thể ở bên cạnh Vietnam để bảo vệ cậu .
Việc mà VietMinh giao phó cho nó thực sự rất gian nan nếu làm một mình nhưng sẽ bớt đi khó nhọc nếu Vietnam thức tỉnh tài năng trừ tà đã khắc sâu vào trong tiềm thức của cậu.
" Oán linh là những linh hồn sa ngã do ở lại nhân gian quá lâu mà biến thành "
" Ta sẽ dạy cho ngươi cách làm bọn chúng tiêu tán hay gọi là siêu độ cho sang cũng được "
" Ha-Ngươi trừ tà còn giúp ta mạnh lên nữa đấy "
Vietnam hiểu được từng chữ mà Đông Lào nói nhưng khi ghép lại chúng thật sự rất hoang đường,mấy thứ đó có thật sao à mà cũng có một con đang đứng trước mặt cậu mà.
" Ờm tôi nên gọi ngài là..."
" Ta là Đông Lào hoặc EastLaos đều được ta không quan tâm "
Đông Lào mặt không biểu cảm nhưng thật ra trong đầu đã bắt đầu rối tung.
' Aaaa sao ta cư xử tào lao quá vậy,cậu chủ gọi em là Đông Lào hay gì em cũng thích hết trơn đừng ghét em nha cậu chủ ơi '
Nhìn Đông Lào mặt lạnh như tiền Vietnam ảo não với mọi thứ vừa xảy ra trong trọ của mình đang thuê.
Thực ra có một con ma làm tổ ở đây từ trước và khi đối mặt trực diện với nó cậu lỡ tay vung đấm làm nó bắt cậu chạy kpi để giúp nó mạnh hơn.
Chắc Vietnam ra trường kể không ai tin,khoan nãy giờ mới để í bé mèo nhà cậu đâu mất tiêu rồi nãy vẫn thấy nó mè nheo ở đây mà ta.
Vietnam lục tung cả nhà vẫn không thấy bóng dáng bé mèo đâu đành quay lại chỗ Đông Lào đang lơ lửng giừa phòng nhìn như người treo cổ vậy
" Ch-cho tôi hỏi một chút ngài có thấy con mèo nãy trong phòng này không "
" Ở ngoài "
Đông Lào bịa chứ không dám nói mình là con mèo mà cậu chủ ôm hôn suốt mấy tháng nay được.
" Cảm ơn ngài nhiều "
Thấy Vietnam vội vàng chạy ra ngoài Đông Lào tự nhiên thấy làm mèo cũng không tệ lắm,tiếc là nó không biến lại thành mèo được nữa
Bên ngoài Vietnam tìm mọi nơi mà cậu và mèo nhỏ từng đến nhưng cậu vẫn không tìm thấy,túi bụi đi tìm suốt một buổi tối đến mức bụng đói người mệt rã rời.
Cậu mờ mịt buồn bã trở về phòng trọ ôm hy vọng mèo nhỏ chỉ ham chơi có lẽ ngày mai nó sẽ về nhà.
Đông Lào vẫn trong phòng trọ của cậu,nó nhìn Vietnam buồn bã mà hơi chột dạ.Không biết Vietnam mà biết con mèo mà cậu nâng niu là người đã dọa sợ mình sẽ phản ứng như thế nào đây.
" Chỉ là con mèo thôi mà khiến ngươi quan tâm thế sao "
Đông Lào nhìn Vietnam,cậu cũng bất giác nghe tiếng mà ngước mắt lên đối diện với nó.
" Con mèo đó rất quan trọng với tôi. Tôi rất yêu mến nó "
Đông Lào nghe vậy mắt sáng rực lên,cậu chủ yêu mình cậu chủ quả nhiên rất thích ở bên mình,nó yêu cậu chủ của mình đến điên mất thôi.
_________________________________________
Cảm giác Đông Lào lên sóng hơi nhiều :)
Xin lỗi mọi người tui lười quá i nên không có bào chap như đã hứa bù lại chương này cũng khá dài nha.
Tui cũng có đăng truyện trên m@[email protected]ên acc : Tr Kenji hoặc viết tên truyện của tui là nó sẽ ra nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co