Truyen3h.Co

[AllVietnam] Trừ tà

Chương 8

TrKenji

Sắp thi giữa kì rồi mà đầu t nó trống trơn...

Qua mangatoon ủng hộ mình với mọi ngừi oiii

Tên truyện i xì khum khác nha mấy bà

Chương này nó ngắn lắm tại tác giả bận ngập đầu rồi

_

" Hừ,Vietnam tệ thật nha sao qua cậu để tui về một mình. "

Laos ôm Vietnam từ phía sau,gã còn cọ đầu vào hõm cổ cậu,không biết vô tình hay cố ý bàn tay Laos dần ôm chặt lấy vòng eo của Vietnam.

" Ah..Xin lỗi Laos nha tôi hôm qua để quên đồ ở trường nên đã nhờ ThaiLand đưa cậu về nhà. "

Nhắc đến ThaiLand sắc mặt của Laos tối đi hẳn.Mẹ nó khỏi phải nói hôm qua hai thằng ghét nhau lại miễn cưỡng đi với nhau nó khó khăn đến mức nào.

Nếu không phải vì nể mặt Vietnam thì gã ta còn lâu mới thèm đi xe chung với hắn.

ThaiLand : Chắc tao thèm

" Tui giận Vietnam rồi đó nha trưa nay cậu phải đi ăn với tui. "

" Ừm tôi biết rồi mà. "

Cậu cứ thế mà không để ý rằng Laos bên cạnh đang nhếch miệng cười nhìn chằm chằm vào Vietnam.

EastLaos tất nhiên là hắn nhìn thấy hết mọi hành động của Laos sau cùng hắn không khỏi hết chán nản.

' Cậu chủ vẫn là thu hút quá nhiều ong bướm rồi. '

Hắn thầm niệm xung quanh xuất hiện một luồng khí dần hòa làm một với Vietnam.

' Như vậy sẽ không còn dính mùi của ai khác nữa..'

" Đi thôi Vietnam,cậu đứng ngơ ra thế !"

"..À ừ "

' Không hiểu sao mình cứ thấy khác khác. '

Vietnam tự hỏi trong đầu,Laos thấy cậu như vậy thì chỉ cười nhẹ

" Haha,cậu ngốc thật. "

" Hả ? "

" Khà khà đi ăn thôi ~ "
_

" Ư-AHHH "

Mặt đất rung nhẹ,sương mù bao phủ.Từ dưới đất bay lên,tụ lại thành hàng chục bóng ma,gương mặt trắng bệch,đôi mắt trống rỗng như giếng sâu không đáy.

Chúng là oán linh dung hợp lại với nhau tạo ra một quái vật lệ quỷ.

Mặc dù khung cảnh hỗn loạn là vậy nhưng vẫn có một người đang đứng yên lặng thích thú nhìn cảnh trước mắt.

Đôi mắt hắn vô hồn,sống mũi cao, khóe môi nhếch cười nửa miệng, vừa kiêu ngạo vừa bí ẩn.

" Dù nhìn bao lần thì chúng vẫn luôn tuyệt như vậy a~ "

Hắn liếm môi nhẹ trong đầu không tự chủ được nghĩ đến người con trai luôn tỏ thái độ chán ghét với mình giữa ánh chiều tà.

Cứ nghĩ đến người ấy cơ thể hắn không kiềm được mà run rẩy trong phấn khích thật khó hiểu thật kì lạ.Lệ quỷ dường như bị tác động bởi cảm xúc của gã,nó gầm lên

" MUỐ-N Ă-NN.. "

" Aha,ta hiểu mà Vietnam rất ngon miệng đúng không nào. "

" Haizz,anh lại nhớ em rồi Vietnam à. Thật muốn gặp lại để 'ôm' em ghê ~ "

Kẹt

Cánh cửa mở ra một chàng trai mang vẻ ngoài non nớt bước vào.

" Mày lại phát điên gì thế China ? "

China ngày thường mang dáng vẻ thư sinh tối đến hắn như biến thành gã điên ép mình vào những thứ tà thuật hiện không rõ lí do tại sao hắn lại cố chấp đến vậy.

Người vừa bước vào liền mang khuôn mặt cau có,gã nhìn lệ quỷ rồi quay sang china nhướng mày khinh bỉ.

" Gớm chết mất lần sau ra rừng mà làm đây là nhà chung đéo phải của riêng mày."

" Im đi Qing ông làm sao hiểu được cảm giác 'sướng' của tao chứ. "

Qing lần nữa cạn lời,gã đột nhiên phóng ra một chiếc đũa đâm thẳng vào con lệ  quỷ mới được hình thành.

"AAAA..!!"

Lệ quỷ hét trong đau đớn,chiếc đũa của Qing cắm sâu vào trong rồi liên tục xoay vòng khiến lệ quỷ biến dạng thành hình kẹo bông gòn ngon tuyệt tuy màu của thứ này không được đẹp lắm.

Chiếc đũa biến trở về trong tay Qing,gã cắn một miếng nhỏ nhưng nhanh chóng phun ra.

" Ọe kinh vãi. "

" Hừ làm cho ông mà còn chê lắm mồm."

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co