Chương 2
Một năm sau ngày Violet mất, trụ sở cảnh sát vẫn vậy, không thay đổi gì có chăng thì cũng chỉ là cảnh còn người mất
Jaki theo thói quen đi đến những nơi cả hai từng đi qua
Hiện tại cậu đang đứng ở nơi cậu gặp anh lần đầu tiên, còn hiểu nhầm anh thành tên trộm viên ngọc Ender, dở khóc dở cười biết bao
Ấy thế mà vừa mới cười cười nói nói cùng nhau chưa được bao lâu, cớ sao anh đã vội từ biệt thế giới này
"Tránh ra, tránh ra. Sao mình không bay lên được thế này" Violet hốt hoảng nói vọng xuống, cầu mong người phía dưới nghe thấy
Violet 014 đang đi dạo thì "bùm" một tiếng. Anh ngã đè lên người hắn, ý thức được điều này, Violet nhanh chóng đứng dậy.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý!!!" Anh liên tục gập người cúi đầu xin lỗi
"Aiss đau chết đi được, xung quanh đây làm gì có ngôi nhà cao tầng nào? Ngươi từ đâu rơi xuống?" Hắn phủi phủi quần áo dính bụi do lúc nãy tiếp xúc với mặt đất
"Ta cũng đang muốn biết đây. Mà khoan, sao ngươi thấy ta? Ngươi cũng là ma?" Chịu thôi, Klet thả anh rơi tự do chứ có phải anh muốn đâu
"Ma cái đầu ngươi, ta là thần chết. Nếu ngươi là ma thì để ta tiễn ngươi đi nhé" Lúc này, Violet 014 mới ngẩng đầu lên và rồi hắn sững sỡ nhìn người đối diện mình. Giống, thật sự quá giống, y chang tên "hoàng tử" kia!
"Không phải Jaki nói hắn ta chết rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây?" Hắn trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt không hề rời khỏi người anh dù chỉ một giây.
"Thôi, ta không có nhu cầu, tạm biệt trước." Tên này có vẻ không được bình thường, rời đi sớm cho chắc
Ashley đang đi siêu thị cùng Enma thì cô thấy một bóng dáng quen thuộc bên phía kia đường. Sợ mình gặp ảo giác Violet còn sống nên cô quay sang hỏi Enma
"Chị Enma, anh Violet kìa! Anh ấy là còn sống hay linh hồn của ảnh quay về vậy ạ?" Cô lắp ba lắp bắp kể cho nàng, tay chỉ chỉ phía bên kia đường
"Em nói gì vậy Ashley, Violet đã chết rồi. Em, chị, cùng Jaki vừa đi tảo mộ cậu ta tháng trước mà" Enma nhìn theo hướng Ashley nói, tuy nhiên không có gì cả, thấy thế nàng bất lực xoa đầu cô
"Chắc em nhìn lầm thật rồi, thật mong anh ấy vẫn còn sống" Ashley thở dài đầy tiếc nuối
"Rốt cục đây là nơi quái quỷ nào vậy. Đừng để ta gặp được ngươi, Klet." Violet oán hận
Đi một hồi thì tự nhiên xung quanh anh vắng vẻ không bóng người, rõ nhiều nhà là thế, nhưng sao không nghe thấy tiếng ai trò chuyện nhỉ? Đúng kiểu lúc đi hết mình, nhìn quanh hết hồn
Nhân lúc Violet đang quan sát xung quanh, có bóng dáng một người Enderman bay đến chế trụ anh xuống nền đất.
"Nói, ngươi là ai mà dám giả dạng thành bạn của ta?" Jaki quát lớn
"Cái gì mà giả dạng, ngươi điên à? Ta còn không biết bạn ngươi là ai!" Lần thứ hai trong ngày Violet tiếp xúc với mặt đất, anh bực bội cố gắng xoay đầu ra sau để nhìn rõ gương mặt của kẻ đang khống chế mình.
"Để ta xem phía sau lớp mặt nạ của người là gì?" Cậu cười khẩy, đưa tay nhéo lên mặt anh một cái đau điếng
"Aaa... đau đau, dừng lại. Cậu nghĩ cậu là ai?" Violet giãy giụa hết sức có thể, nhưng vì làm ma quá lâu nên anh chưa ý thức được việc bây giờ mình là con người
"Ngươi là Violet thần chết?"
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Mau thả tôi ra!"
"Giờ ta cứ đem ngươi về sở cảnh sát rồi tính sau" Cậu đánh ngất anh rồi đem anh về trụ sở
"Ủa Jaki, cậu đem ai về vậy?" Mia thấy Jaki vừa trở về, trên vai còn vác theo một người trông quen quen
"Trung úy Mia đó à, tên này dám giả dạng thành Violet. Không biết hắn có mục đích gì nhưng tôi cứ bắt hắn về trước đã"
Tầm giữa trưa, Violet lờ mờ tỉnh dậy. Anh bàng hoàng đưa mắt nhìn khắp phòng, nhưng chả thấy ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co