Truyen3h.Co

allwin | saudade

the cruelty

noircatte

Tin đồn về mối quan hệ của Kim Jungwoo và Winwin đang râm ran lan rộng ra khắp trụ sở. Ai nấy sau khi nghe chuyện đều không khỏi cảm thấy kỳ quặc, hai thái cực tưởng chừng chẳng bao giờ liên quan tới nhau như bọn họ thế mà lại có ngày yêu nhau.

Phản ứng của hai đương sự lại hoàn toàn không có lấy một chút hứng thú.

Cả hai bọn họ đều biết tin tức là giả, đặc biệt là Winwin, đứng trước sự thắc mắc của đám nhóc Renjun, Chenle, cậu chỉ bình thản phủ nhận mà lười chẳng muốn giải thích rõ ràng.

Winwin hiện tại chẳng thừa thời gian và rảnh rỗi để quan tâm những tin đồn vớ vẩn không có thật ấy, điều duy nhất trong đầu Winwin hiện giờ là làm cách nào có thể triệt phá Resonance và bắt sống Hades.

Phía Kim Jungwoo cũng chỉ một mặt hờ hững không để ý.

Hắn không phủ nhận hắn có tình cảm với Winwin, nhưng hắn cũng có cách yêu riêng của mình.

Điều thực sự quan trọng với hắn là trái tim Winwin thực sự hướng về ai, chứ không phải mấy thứ tin đồn này. Khi giúp cậu, hắn cũng hoàn toàn không có ý định tạo ra thứ gì đó mờ ám giữa bọn họ.

Thế nhưng có một số người dường như rất sốt ruột với tin tức này, điển hình là Lee Donghyuck hiện tại đang bám dính lấy Winwin mà nằng nặc muốn được nghe sự thật.

Winwin chẳng còn cách nào khác, một lượt kể hết mọi chuyện với Lee Donghyuck để đổi lấy sự yên lặng của đứa nhóc.

Donghyuck sau khi biết rõ mọi chuyện mới yên tâm hơn phần nào. Đối với cậu, Winwin có tình cảm với ai cũng được, chỉ cần không phải Kim Jungwoo.

Gã đàn ông lập dị đó, Donghyuck không hề có tí thiện cảm nào cả.

Tiếng chuông điện thoại reo lên báo cuộc gọi đến, Winwin nhìn thấy số lạ liền lưỡng lự một chút, sau đó mới chậm chạp bắt máy.

Giọng nói vang lên đầu dây bên kia khiến Winwin không nén nổi thở mạnh một tiếng mệt mỏi, một kẻ tò mò khác xuất hiện rồi đây.

"Winwin, chuyện giữa em và Kim Jungwoo là thế nào"

"Chẳng thế nào cả"

Winwin bực bội trả lời cộc lốc một câu, sau đó phũ phàng tắt máy, đưa luôn số điện thoại vừa rồi vào danh sách chặn.

Giọng điệu tra hỏi đó của Lee Taemin, cậu chỉ vừa nghe đã không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện rồi.

Lại có một số lạ khác gọi tới, Winwin nghĩ thầm rằng tại sao gã này có nhiều số liên lạc mà làm phiền cậu như thế, sau đó trực tiếp tắt nguồn điện thoại.

Lee Donghyuck ở một bên nhìn màn đối xử lạnh lẽo tới tột cùng của Winwin với Taemin mà không khỏi cảm thấy run rẩy.

Lần trước nghe trộm cũng thấy hai người bọn họ nói chuyện vô cùng căng thẳng, tới mức cậu sợ không dám chui ra khỏi gầm bàn, để rồi nghe thấy một sự thật tàn khốc.

Lúc cho lại điện thoại vào túi áo, Winwin tình cờ bắt gặp ánh mắt của người ở phía đối diện đang hướng về phía mình.

Dù khoảng cách giữa hai người bọn họ không hề nhỏ, Winwin vẫn cảm nhận được luồng hơi lạnh từ người nọ tỏa ra, tàn nhẫn bao trùm lấy trái tim cậu.

Ánh mắt ấy, giống như lúc trước, nhìn cậu đầy chán ghét và khinh bỉ.

Winwin đột ngột thấy sợ hãi, sợ rằng đối phương sẽ giống như trước đây mà căm ghét cậu.

Nếu là khi cậu vừa mới quay về trụ sở, Winwin sẽ chẳng bận tâm chuyện ai đó căm hận mình, thế nhưng giờ đây chỉ một ánh nhìn không hài lòng của hắn, cũng khiến trong lòng cậu lo lắng tới khẩn trương.

Giây phút Jung Jaehyun tự cắt đứt ánh nhìn của bản thân dành cho Winwin mà quay lưng muốn bỏ đi, tiếng gọi tên hắn lại đột ngột vang lên từ cổ họng của người kia, kìm chân hắn lại.

Jaehyun đứng im tại chỗ, không quay đầu lại nhưng cũng không tiếp tục bỏ đi, để mặc đối phương chật vật đấu tranh tư tưởng xem nên làm gì tiếp theo.

Tin đồn về cậu, hắn dĩ nhiên đã nghe qua và cho dù không muốn thừa nhận thì Jaehyun cũng không thể chối bỏ sự thật rằng, hắn đang cảm thấy vô cùng không vui, nếu không muốn nói là bực bội.

Kim Jungwoo đã cướp đi nụ hôn đầu của Winwin, lần này cũng lại là hắn cùng cậu mờ ám nhập nhằng. Jaehyun không hiểu, tại sao cứ phải là Kim Jungwoo, tại sao luôn là hắn ?

Khi Jaehyun còn mông lung suy nghĩ thì Winwin đã tới trước mặt hắn, ngập ngừng lên tiếng

"Chuyện tôi và Jungwoo ..."

"Tôi không quan tâm"

Jaehyun lạnh lùng ngắt lời Winwin trước khi kịp nghe hết lời giải thích.

Nhìn vào khuôn mặt ủ rũ của đối phương, Jaehyun thay vì ngừng lại thì tiếp tục buông thêm những lời cay nghiệt mà hắn đã không biết rằng, sau này hắn sẽ phải hối hận biết bao nhiêu vì đã nói ra

"Cậu giỏi thật đấy, Winwin. Cậu nói rằng cậu yêu anh Yuta lắm đúng không? Thế nhưng người bắn chết anh ấy là cậu, người phản bội anh ấy cũng là cậu! Sao hả? Lần trước còn đưa đẩy từ chối Kim Jungwoo, giờ thì quên phắt anh ấy và bắt đầu với nó rồi phải không?"

Jaehyun sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được cảm giác của Winwin ngay tại giây phút này. Từng câu từng chữ của hắn giống như một lưỡi dao sắc bén đang cố cứa thật sâu vào trái tim vốn đã rách nát của Winwin.

Cậu nhìn hắn mà thấy lòng mình như quặn thắt lại tới nghẹt thở, cậu thực sự không biết rằng Jung Jaehyun có thể lạnh lùng tới mức này, tàn nhẫn tới mức này.

Lee Donghyuck đứng phía sau không nhìn nổi nữa, lập tức xông tới đẩy Jaehyun lùi về phía sau, cậu chỉ thẳng tay về phía hắn mà gay gắt đáp trả

"Anh vừa phải thôi! Anh không biết gì thì làm ơn đừng có lên giọng nữa! Em nói cho anh hay, cho tới một ngày anh biết rõ mọi chuyện, thì khi ấy dù anh có quỳ xuống xin lỗi anh Winwin, em cũng không bao giờ để anh ấy tha thứ cho anh !!"

Câu nói này của Donghyuck khiến vẻ mặt Jaehyun ngày càng trở nên tăm tối như thần chết. Hắn nghiến chặt hai hàm răng, mười đầu ngón tay cũng cuộn lại thành nắm đấm, cố gắng không để sự đau thương thoát ra bên ngoài.

Jaehyun biết bản thân thật vô lý và thô lỗ, nhưng hắn giống như một kẻ điên không biết điểm dừng, cố chấp thêm một lần nữa tổn thương đối phương

"Quỳ xuống trước một kẻ phản bội đáng ghê tởm ư? Em nghĩ anh thực sự làm thế sao Lee Donghyuck?"

Bốp.

Trước khi Donghyuck kịp tung nắm đấm về phía Jaehyun thì có ai đó đã ra tay nhanh hơn cậu, sức lực dùng tới cũng không hề nhẹ nhàng khi kẻ máu lạnh kia lúc này đang nằm dài dưới sàn nhà với một vệt máu chảy dài từ khóe miệng.

Winwin và Donghyuck kinh hoàng nhìn Kim Doyoung lao tới leo lên ngang người Jaehyun, không chút nương tay liên tục tặng đối phương thêm vài cú đấm nữa.

Những cú ra tay trời giáng giống như đem theo tất cả mọi giận dữ của anh, tạo ra những âm thanh bạo lực tới rợn người.

"Jung Jaehyun, em quá đáng lắm rồi! Tỉnh lại đi, đừng có mê muội như thế nữa!!!!", Doyoung vừa đánh vừa gằn giọng nói

Jaehyun hoàn toàn chẳng phản kháng, cứ thế để mặc cho Doyoung đấm mình. Hắn thậm chí còn chẳng cảm nhận được đau đớn nữa, lúc này hắn hoàn toàn thấy kiệt sức với mớ cảm xúc điên rồ trong lòng mình.

Ghen tuông, tức giận và cả bất lực.

Mọi thứ quyện vào với nhau, biến hắn thành một thằng tồi tệ đúng nghĩa.

---------

Phải mất một lúc để Winwin có thể can Doyoung ra khỏi người Jaehyun và kéo anh tới một góc nào đó để lấy lại bình tĩnh.

Cho dù thế nào, cậu cũng không thể khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn vì mình được nữa. Cả Doyoung và Jaehyun, đều đã vì cậu mà khổ sở lắm rồi. Lúc này nhìn vào Doyoung, Winwin thấy hổ thẹn vô cùng.

Cậu sẽ mãi mãi không bao giờ xứng đáng với tình yêu cao thượng của Doyoung, mãi mãi!

"Winwin, em yêu Jaehyun đúng không?"

Doyoung đột ngột lên tiếng khiến động tác bôi thuốc lên mu bàn tay anh của Winwin dừng lại trong giây lát. Và rồi cậu lựa chọn không trả lời anh, nhưng chính sự im lặng này đã cho Doyoung một đáp án rõ ràng nhất.

Anh cay đắng nhận ra rằng, sẽ không bao giờ là anh. Người mà Winwin nhìn thấy, mãi mãi không phải là anh.

Việc kẻ đó là Jaehyun, lại càng khiến Doyoung cảm thấy xót xa.

Tuy anh thừa hiểu Jaehyun cũng có tình cảm với Winwin, nhưng cái cách hắn chối bỏ tình cảm bằng cách tổn thương Winwin, khiến Doyoung hận không thể đấm cho hắn tỉnh ra khỏi sự u mê vô lý đó.

Mỗi lần nhìn Winwin khổ sở rón rén khi ở gần Jaehyun, Doyoung lại thấy đau lòng không sao kiềm chế nổi. Tới hôm nay, anh cũng không thể nhịn thêm được nữa.

"Em thực sự yêu cậu ấy đúng không ...?"

Doyoung ngập ngừng lặp lại câu hỏi, chậm rãi siết lấy những ngón tay gầy gò của người kia. Biết là sẽ rất đau đớn, nhưng anh vẫn cố chấp muốn biết câu trả lời của cậu tới cùng

Winwin rũ mắt không nhìn vào đối phương, cậu yên lặng một lúc lâu, sau đó mới khàn giọng cay đắng nói

"Em cũng không biết bản thân mình đang làm gì nữa. Em thấy mình thật có lỗi với anh Yuta, em không bao giờ muốn quên anh ấy. Nhưng, nhưng anh Doyoung .. Em, em .."

Winwin nghẹn ngào bấu víu lấy bàn tay Doyoung, sau đó để mặc một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi, lăn dài trên má

"Em, em không còn nhìn thấy anh ấy nữa .. Hình bóng anh ấy trong lòng em cứ mờ nhạt dần, mờ nhạt tới nỗi em thấy sợ hãi ..."

"Cậu ấy âm thầm bảo vệ em, âm thầm chịu đựng đau đớn vì em, âm thầm quan sát em. Thậm chí cậu ấy còn chạm vào em .. Em nghĩ bản thân mình điên rồi, khi mà lại cảm thấy ấm áp khi cậu ấy hôn em, cảm thấy thật an toàn khi có cậu ấy bảo vệ em .."

"Em còn ngu ngốc cho rằng, cậu ấy có lẽ cũng có tình cảm với em, nhưng hình như không phải vậy ..."

"Anh Doyoung, có phải em tồi tệ lắm không. Jaehyun nói không sai, là em đã phản bội anh Yuta. Em không xứng đáng yêu một ai khác, lại càng không xứng nhận được tình yêu. Em không ..."

Trước khi Winwin tiếp tục dằn vặt bản thân mình thì Doyoung đã nhanh chóng kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, ngăn cản những gì xấu xa nhất mà Winwin định gán lên bản thân.

"Không, không phải như thế. Em là người xứng đáng được yêu thương nhất trên đời này. Em rất quan trọng với anh, em có biết không. Cho dù cả thế giới này có ghét bỏ em, thì vẫn sẽ còn anh ở đây để yêu em!"

Doyoung vừa vỗ về Winwin, vừa thấp giọng bày tỏ. Anh biết những lời này chẳng thể khiến cậu vui vẻ hơn, nhưng đó là những lời anh luôn giấu kín trong lòng mình, hi vọng sẽ có cơ hội được nói ra. Chỉ là không nghĩ, lại nói ra trong hoàn cảnh này.

"Em không xứng đáng với anh đâu, anh Doyoung"

Giọng Winwin yếu ớt vang lên trong ngực Doyoung. Anh khó khăn nở nụ cười méo mó tới thảm thương, dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu

"Tất cả những thứ khác anh không quan tâm, anh chỉ cần biết em là người mà anh thực sự yêu, thế là đủ rồi"

Doyoung thấy bản thân thật vô dụng, chẳng thể làm gì khác ngoài bất lực chứng kiến Winwin đau khổ, chứng kiến nước mắt cậu rơi xuống không cách nào ngăn lại.

Lần trước là vì Nakamoto Yuta, lần này là vì Jung Jaehyun. Rốt cuộc, Doyoung sẽ chẳng bao giờ đặt chân được vào trái tim Winwin.

Cho dù vậy, mọi phiền muộn của Winwin, anh sẽ là người tới gánh vác.

Cho dù cả đời này cậu sẽ chẳng bao giờ nhìn về phía anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co