the fight
"Hự."
Winwin loạng choạng đổ người về phía hàng dây bảo hộ của võ đài, toàn thân vô lực khuỵu xuống sau hai ba cú tấn công liên tục không chút nương tay của Jung Jaehyun.
Mùi tanh tưởi của máu tươi trong khoang miệng quyện với vị mằn mặn của mồ hôi giống như chất kích thích tấn công thẳng vào đại não, khiến Winwin thay vì giơ tay chịu thua thì lại vẫn cố chấp bò dậy, như một kẻ điên tiếp tục trận đấu không hề cân sức.
Nhìn đối thủ ngoan cố không chấp nhận khuất phục càng khiến ngọn lửa phẫn nộ vốn vẫn luôn âm ỉ trong lòng Jaehyun được dịp bùng lên dữ dội.
Ngay lúc này đây hắn thực sự muốn chính tay đánh chết kẻ phản bội đó. Đánh vì cái chết của đồng đội hắn, đánh vì sự hụt hẫng và giận dữ trong lòng hắn.
Hắn căm thù cậu như vậy nhưng cậu lại ngẩng cao đầu dửng dưng như không, như thể chuyện 3 năm trước chỉ là một giấc mơ, điều đó khiến Jaehyun lại càng không thể chấp nhận được. Tuyệt đối không!
"Anh Jaehyun, anh định đánh chết anh ấy à!!!"
Huang Renjun ở bên ngoài võ đài nhảy dựng lên như phải bỏng, cậu hét toáng lên khi thấy một dòng máu tươi khẽ rỉ ra từ khoé môi Winwin. Nếu không phải có Lee Jeno giữ lấy thì có lẽ Renjun đã lao lên võ đài kéo Winwin bỏ đi rồi.
Jeno vốn không phải kẻ thích xen vào chuyện người khác nhưng chính bản thân cậu cũng nhìn ra, nếu trận đấu này còn tiếp tục thì Jaehyun thực sự có thể đánh chết Winwin không chừng.
"Jung Jaehyun, dừng lại đi"
Thế nhưng gạt đi mọi nỗ lực ngăn cản của Renjun và Jeno, Winwin quệt ngang vệt máu chảy dài trên mặt mình, khẽ cong môi cười nhàn nhạt nhìn Jaehyun hai mắt đỏ ngầu ở phía đối diện
"Không, đánh tiếp đi! Nếu làm được thì đánh chết tôi đi!"
Những lời khiêu khích này quả thật giống như một cú tháo chốt cho quả bom đếm ngược trong tâm trí Jaehyun. Hai bàn tay cứng như gọng kìm thép khẽ siết chặt thêm một chút, hắn gằn giọng
"Mày nghĩ tao không dám à!"
Nói rồi trong giây lát, Jaehyun lao tới lần nữa tung ra những cú đấm thô bạo về phía Winwin, mặc kệ bản thân có thể tước đi mạng sống của đối phương. Là cậu ta đã muốn thế! Là kẻ phản bội này đã muốn hắn giết mình!
Winwin giống như con thú bị thương nằm dài trên sàn đài, hai mắt mơ hồ nhìn Jaehyun trèo lên ngang người mình, cánh tay rắn chắc cơ bắp một lần nữa nhấc lên.
Nhưng hắn đột nhiên dừng lại, nắm đấm vẫn lơ lửng giữa không trung.
Vẻ mặt đó là sao, hắn có phải là đang do dự không. Hắn do dự cái gì đây, do dự xem có nên ngay tại đây đánh chết cậu hay không ư?
Càng nhìn thấy hắn như vậy, Winwin càng thấy thực tại trước mắt mình tăm tối tới cùng cực.
Người bên dưới hoàn toàn bất động, hai mắt ngập nước nhìn Jaehyun đầy tuyệt vọng. Bất chợt từ cổ họng đỏ ửng của cậu bật ra những tiếng cười khe khẽ, nhưng cũng mỉa mai tới cay đắng.
Jaehyun nghiến răng nhìn Winwin vừa cười tới rung người vừa để nước mắt chảy dài xuống hai bên thái dương, không nhịn nổi quẫn bách liền tàn nhẫn giáng cú đấm xuống với tốc độ kinh hoàng.
Tiếng lốp bốp đáng sợ vang vọng khắp phòng tập luyện, tới mức Renjun bị Jeno giữ chặt ở bên ngoài sàn đấu nghe thấy mà rụng rời tay chân.
"Jeno, anh ấy chết mất, mau cản anh Jaehyun lại đi!"
Renjun túm lấy cánh tay áo Jeno, miệng gắt gao giục giã cậu bạn ra tay cứu người. Trước khi Lee Jeno kịp di chuyển thì từ bên ngoài vài cái bóng cao lớn đã xuất hiện, vội vã chạy về phía võ đài.
"Jung Jaehyun, dừng lại ngay cho anh!"
Lee Taeyong vừa gấp gáp lao tới vừa gầm lên đầy giận dữ. Cho tới tận khi Taeyong leo được lên sàn đấu thì Jaehyun mới ngừng lại trong tiếng nín thở của tất cả những người đang chứng kiến.
Taeyong im lặng nhìn Jaehyun ngồi ngang người Winwin, đầu cúi gằm xuống với vẻ bất lực tới cùng quẫn. Lại nhìn sang phần sàn đấu bọc da ngay bên cạnh Winwin bị đấm tới nát bươm, nhất thời chẳng biết nên nói gì.
Từ từ đứng dậy, Jaehyun tới một cái liếc cũng không thèm ban phát, lẳng lặng trèo ra khỏi võ đài rồi bỏ đi.
Taeyong cùng Doyoung nhanh nhẹn đi tới cạnh Winwin xem tình hình. Cậu khắp mình mẩy đều là vết thương, đờ đẫn nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà để mặc cho nước mắt vẫn nhỏ giọt xuống sàn đấu vừa bị Jaehyun đấm cho tơi tả.
Taeyong thấy cổ họng mình như nghẹn lại, anh nhìn sang Doyoung, khàn giọng nói khẽ.
"Doyoung, mau đưa em ấy tới chỗ Donghyuck đi"
...
Lee Donghyuck lần hai cắn môi thương xót sơ cứu vết thương cho Winwin. Phần da thịt xây xát tiếp xúc với cồn dường như chẳng khiến Winwin bận tâm, gương mặt cậu lúc này vẫn hờ hững tới đáng sợ.
"Anh Jaehyun thật quá đáng, đánh người ta tới nông nỗi này là sao chứ"
Renjun ngồi bên cạnh nhìn Donghyuck chữa trị cho Winwin, không nhịn được liền trách móc một câu.
"Thế sao cậu không cản anh ấy lại", Donghyuck vừa tỉ mỉ bôi thuốc lên miệng vết thương vừa bĩu môi liếc Renjun
"Nếu không phải bị Jeno túm chặt thì tớ đã xông vào rồi"
Hai đứa nhóc vẫn còn cự cãi qua lại gì đó, nhưng Winwin căn bản chẳng hề quan tâm. Tất cả những gì hiện ra trong tầm mắt cậu lúc này là khuôn mặt do dự, day dứt của Jaehyun ban nãy.
Winwin hoàn toàn có thể cảm nhận được, so với chút thương tích này của cậu, Jaehyun thậm chí còn đau đớn hơn rất nhiều.
"Winwin, một ngày nào đó hãy trở thành cộng sự của tớ một lần nhé."
"Winwin, chúng ta sẽ mãi mãi là đồng đội, mãi mãi cùng nhau tác chiến!"
"Winwin, cậu vất vả rồi"
Từng mảng kí ức nhoè nhoẹt vụn vỡ ùa về trong tâm trí Winwin, tàn nhẫn tái hiện lại bức tranh hoà hợp của bọn họ trong quá khứ. Winwin chẳng thể nào phủ nhận được sự lưu luyến, tiếc thương cho những gì đã trải qua, tuy nhiều gian khổ nhưng lại dạt dào ấm áp như đại dương bao la.
Hai mi mắt từ từ khép lại, Winwin lặng lẽ quay mặt về phía bức tường trắng xoá, chật vật cố giấu một giọt nước mắt khẽ trào ra khỏi khoé mi.
Cho tới cuối cùng, thứ giết chết ta chính là kỉ niệm.
...
Kun dừng chân trước cánh cửa gỗ dày sậm màu, anh liếc nhìn ba chữ số màu vàng kim gắn bên trên rồi chậm rãi đưa tay lên gõ ba tiếng.
Lee Taeyong là người ra mở cửa. Vừa phát hiện ra khuôn mặt nghiêm nghị của Kun, Taeyong lập tức đoán được mục đích cuộc viếng thăm đột ngột này của đội trưởng WayV.
Bước vào tới bên trong, Kun nhanh chóng nhận ra sự có mặt của hầu hết các thành viên 127. Tốt thôi, dù sao anh điều anh sắp nói cũng là dành cho tất cả bọn họ, đều ở đây rồi thì anh sẽ đỡ mất công nói lại lần hai.
"Trong số các người, ai sẽ chịu trách nhiệm chuyện này?"
Kun bảo trì nét lạnh nhạt trên gương mặt cương nghị, chậm rãi lên tiếng sau khi lướt ánh nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng đặt tầm nhìn lên gương mặt tối sầm của Jung Jaehyun.
Dù Kun không nói thẳng nhưng tất cả các thành viên của 127 đều hiểu anh đang muốn đề cập tới chuyện gì. Các tổ hành động vốn không ưa nhau cho lắm, giờ đây lại xảy ra loại chuyện này, dĩ nhiên Kun không thể không ra mặt nói cho rõ ràng.
Lee Taeyong bình tĩnh bước tới, giữ thái độ đủ hoà nhã và bình tĩnh để trả lời cho câu hỏi của Kun
"Là Jaehyun đã sai, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu cấp trên khiển trách ..."
"Khoan hãy nhắc tới cấp trên", Kun ngắt lời Taeyong, ánh mắt anh vẫn lạnh lẽo nhìn thẳng vào Jaehyun, "Trước hết, Winwin cần một lời xin lỗi!"
Jung Jaehyun vốn dĩ không định lên tiếng vì trước đó hắn đã bị Lee Taeyong giáo huấn một trận tới nơi tới chốn. Thế nhưng vừa nghe thấy câu này của Kun, hắn liền bật dậy bước thẳng tới trước mặt anh với thái độ vô cùng giận dữ
"Xin lỗi? Đây là cuộc chơi, cậu ta đã chấp nhận lời thách đấu của tôi thì việc thua trận cũng là do cậu ta tự chuốc lấy!"
Kun khẽ nhếch môi lạnh nhạt, "Cậu có chắc là chính bản thân cậu chỉ coi đây là một cuộc chơi không? Không phải cậu thực sự đã muốn giết cậu ấy sao?"
"Jaehyun không hề có ý định đó", Taeyong vội chen ngang bằng một câu khẳng định
Kun hoàn toàn phớt lờ nỗ lực bảo vệ đồng đội của Taeyong. Anh nhướn mày nhìn Jaehyun, khoé môi cong lên ngày càng sâu, giọng nói cũng đạt tới cảnh giới cao hơn của sự doạ dẫm và mỉa mai
"Tôi không cần biết mâu thuẫn giữa cậu và Winwin trước đây là thế nào, nhưng bây giờ cậu ta đã là người của tôi, với hành động ngang ngược của cậu tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Tôi đã từng cảnh báo cậu đừng có hành động quá đáng, nhưng xem ra cậu vẫn cố tình khiêu khích tôi!"
"Vậy anh định làm gì tôi", Jaehyun nhếch lông mày vẻ khinh bỉ
"Cậu đánh Winwin bao nhiêu, tôi sẽ trả lại cậu bấy nhiêu"
Jaehyun bật ra một tiếng cười khinh bỉ rồi đột nhiên tung nắm đấm về phía kẻ ngạo mạn ngông cuồng kia.
Kun không hề nao núng trước đòn tấn công bất ngờ của đối phương, anh bình tĩnh nghiêng người né đòn, sau đó chỉ với hai động tác đã hoàn hảo khống chế được Jaehyun, ép hắn nằm nhoài xuống mặt bàn với hai tay bị khoá chặt.
"Kun! Anh không thấy bản thân mới chính là kẻ ngông cuồng ở đây sao"
Johnny nãy giờ ngồi quan sát, lúc này không tiếp tục im lặng mà bật dậy với vẻ bất mãn hiện rõ trên gương mặt. Kun bình thản nhìn lướt qua những ánh mắt thiếu thiện cảm đang vây lấy mình, hai tay vẫn dùng lực giữ chặt Jaehyun đang cố gắng giẫy dụa
"Một mình tôi cũng có thể đánh bại tất cả các người, nên tốt nhất hãy xem lại bản thân và cư xử cho đúng mực đi!"
Không nói ra thì tất cả mọi người trong căn phòng ngột ngạt này đều biết lời này của Kun hoàn toàn có cơ sở. Sự tự tin của anh dĩ nhiên không phải tự dưng mà có.
Lăn lộn suốt bốn năm trời ở khu huấn luyện, Kun hay bất cứ thành viên nào của WayV đều đã đánh đổi biết bao mồ hôi, nước mắt và thậm chí là máu tươi để có thể đường hoàng gia nhập tổ chức, chẳng có thử thách nào mà họ chưa từng thử qua, từ dễ dàng nhất cho tới tàn khốc nhất.
Xét về đánh đấm, Kun hoàn toàn có khả năng một mình đánh bại tất cả các thành viên của tổ 127 và Dream, chỉ một mình Jung Jaehyun căn bản không hề khiến anh ta sợ hãi.
"Kun, bình tĩnh đi"
Kim Doyoung đứng dậy, bước lên xoa dịu tình hình với vẻ thiện chí.
"Chúng tôi thừa nhận, Jaehyun đúng là đã mất bình tĩnh. Nhưng tôi có thể dùng danh dự của tổ 127 mà khẳng định, Jaehyun lúc đó không hề có ý định giết Winwin. Về phần Winwin, em ấy là đồng đội cũ của chúng tôi, không phải chỉ mình cậu muốn bảo vệ, mà chính tôi cũng sẽ không bao giờ để em ấy phải chịu tổn thương nữa!"
Kun không phải người không biết phân biệt phải trái lý lẽ, nghe được câu này của Doyoung liền bình tĩnh nới lỏng lực tay, trả tự do cho Jaehyun.
Anh đưa mắt nhìn kẻ vừa bị bản thân kiểm soát một lần nữa, rồi lại nhìn về phía Taeyong và Doyoung.
"Hi vọng các người hãy nhớ ngày hôm nay. Tôi nhắc lại, đừng đi quá giới hạn, nếu không thì lần tới sẽ là toàn bộ tổ WayV tới tìm các người tính sổ chứ không phải một mình tôi đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co