the grandson
"Vết thương thế nào rồi?"
Lee Taemin lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng tới ngột ngạt giữa hai người.
Dù đã biết tin tức Winwin bị trọng thương ngay ngày hôm đó, nhưng Taemin lại có công việc trên tổng bộ không thể bỏ ngang, vì vậy tới hôm nay anh mới có thời gian tới thăm cậu.
Thế nhưng khi về tới trụ sở thì người đã chạy đi đâu mất, hỏi ai cũng không rõ tung tích, rốt cuộc anh phải lạm dụng quyền hạn yêu cầu Zhong Chenle giúp mình tìm vị trí của Winwin, thông qua thiết bị định vị gắn trong điện thoại cậu.
Winwin im lặng nhìn thẳng vào không gian mờ mịt bên ngoài cửa kính, sau đó lạnh nhạt trả lời
"Tôi ổn"
Cảnh tượng Winwin chào tạm biệt Na Jaemin ban nãy, Taemin cũng đã nhìn thấy hết. Giống như Mark Lee, anh dĩ nhiên vô cùng băn khoăn về người bạn mới này của Winwin.
Nhưng hơn thế nữa, trong lòng Taemin còn chứa chấp thêm một loại cảm xúc khác nữa ngoài sự lo lắng. Khi thấy Winwin nở nụ cười hiền lành đáp lại ánh mắt ngọt ngào của Na Jaemin, anh không thể ngăn bản thân mình dấy lên chút đố kỵ hèn mọn.
Lee Taemin chính là ngoài mặt luôn tỏ ra đạo mạo, kiêu hãnh, nhưng kỳ thực bên trong tâm trí thì cũng tầm thường như bao người khác, biết ghen tuông, biết giận dữ vì những điều nhỏ nhặt. Anh đã không biết bao nhiêu lần tự coi thường chính bản thân mình vì điều đó.
Anh cũng không còn cách nào khác, Winwin căm ghét anh, tìm cách từ chối mọi sự quan tâm của anh, chính vì thế Taemin chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận sự thật đó và âm thầm đứng trong bóng tối dõi theo cậu.
"Người em vừa gặp ban nãy là ai?"
Liên quan quái gì tới anh. Đây là suy nghĩ trong đầu Winwin lúc này, và cậu im lặng tỏ ý không muốn trả lời.
Khác với những lần trước, Taemin không dễ dàng bỏ qua mà tiếp tục gặng hỏi
"Trả lời anh đi, cậu ta là ai?"
"Việc của anh à?", Winwin lạnh lùng
"Em chưa bao giờ đi ăn riêng cùng bất cứ ai bên ngoài trụ sở. Nói đi, tại sao gặp gỡ cậu ta?"
Winwin vô cùng phản cảm với thói quen chất vấn người khác này của đối phương. Trong lòng cậu, Taemin vẫn luôn hiện ra với hình ảnh một vị cấp trên lạnh lùng, độc đoán và đầy kiêu ngạo.
Chính vì vậy, cậu vô thức muốn đối chọi lại sự chuyên quyền đó của anh.
Lại thêm một khoảng im lặng.
Lần này Taemin dường như đã tới giới hạn của sự chịu đựng. Anh đột ngột túm lấy cổ tay Winwin, dùng lực siết thật chặt thể hiện sự phẫn nộ đang dâng trào trong lòng. Anh đã nhường nhịn cậu quá nhiều rồi và anh muốn cậu ghi nhớ rằng, anh cũng biết nổi giận.
"Đừng có chọc tức anh"
Trái lại với lửa giận bừng bừng đang tỏa ra luồng nhiệt áp bức người khác của Taemin, Winwin chỉ lạnh nhạt nhìn anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng
"Tôi thích thế đấy, cả đời này tôi sẽ làm thế, có giỏi thì anh giết tôi đi"
Lee Taemin nghiến chặt răng, cố đè nén cơn bực bội đang dâng trào trong lòng. Winwin biết rõ anh không thể giết cậu, vì vậy nên lại bắt đầu dùng chuyện này trêu ngươi anh. Hiểu được ý nghĩ của Winwin càng khiến Taemin thấy quẫn bách tới khó chịu.
Taemin chậm rãi buông tay Winwin sau khi chật vật lấy lại bình tĩnh. Anh quay đầu nhìn ra bên ngoài khung cửa kính, trầm giọng nói
"So với việc phải giết em, thà anh tự sát còn hơn"
Winwin nghe xong câu nói này của Taemin, trái tim bỗng dưng không tự chủ mà đau tới quặn thắt.
Vậy tại sao anh lại bắt tôi phải giết anh ấy. Nếu có thể trở về quá khứ, có lẽ tôi đã lựa chọn chết cùng anh ấy rồi. Nhưng thời gian thì không bao giờ có thể quay ngược lại được nữa.
-------------
Winwin không giấu nổi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn người ngồi đối diện. Tuy chỉ mới gặp một lần, nhưng cậu vẫn nhớ rõ đối phương là ai và cậu tin chắc rằng cậu ta cũng như vậy.
Lưu Dương Dương.
Người cháu trai bí ẩn của ông chủ tiệm thuốc thế mà lại chính là cậu bạn đại học của Na Jaemin.
Hôm nay để tỏ ra bản thân rất quan tâm tới cuộc hẹn này mà Winwin chọn cho mình chiếc áo sơ mi kẻ xanh mint ngọt ngào, lại đặc biệt đeo thêm một cặp kính tròn, nhìn kiểu gì cũng thấy rất hiền lành, trong sáng.
Thế mà cuối cùng lại gặp phải người quen, nghĩ sao cũng rất kỳ quặc.
Lúc này Winwin mới chợt nhớ tới chuyện hai bọn họ đều học trường Y. Dù có là vậy thì trùng hợp lần này cũng thật ngoài sức tưởng tượng.
Winwin thật không dám nghĩ, đối tượng mình đang nghi ngờ, lại là người quen của Na Jaemin, một người bạn mới mà Winwin cho là rất tốt bụng và chân thành.
Lưu Dương Dương ở phía đối diện vẻ mặt cũng có khoảng năm, sáu phần ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, cậu ta khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt như lúc trước.
"Nghe ông tôi nói gần đây tiệm thuốc có một vị khách quen, không ngờ lại là anh"
Winwin gật đầu, điềm đạm trả lời, "Đúng vậy, tim tôi hơi yếu nên đã tìm tới chỗ của ông cậu"
"Hôm nay ông không có ở nhà, thuốc đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi đây"
Lưu Dương Dương đặt túi thuốc xuống trước mặt Winwin, gương mặt từ đầu tới cuối đều giữ nguyên một biểu cảm cứng nhắc và thiếu cởi mở.
Winwin dĩ nhiên không quên mục đích chính, liền vừa rút ví ra trả tiền vừa tỏ vẻ thản nhiên mà hỏi chuyện đối phương
"Nghe ông nói cậu không thường xuyên về nhà, hôm nay được nghỉ sao?"
Lưu Dương Dương nghe xong câu hỏi, ánh mắt đột nhiên trở nên rét lạnh. Sau đó trả lời bằng thái độ khó chịu và cộc cằn
"Chuyện đó thì liên quan quái gì tới anh"
Winwin không nao núng trước sự biến đổi nét mặt của đối phương, vẫn rất bình tĩnh nhìn cậu ta mà vui vẻ
"Tôi chỉ hỏi thôi. Thấy ông chỉ có một mình không có ai nói chuyện, tôi nghĩ cậu nên dành nhiều thời gian cho ông ấy hơn"
Dương Dương vơ lấy nắm tiền Winwin để trên bàn, xô ghế đứng dậy rồi phun ra một câu đuổi khách.
"Cầm lấy thuốc rồi biến đi"
Biết rằng đối tượng thuộc dạng khó gần và khó tiếp cận, Winwin cũng không tiếp tục cố chấp mà thoải mái rời đi.
Sau khi đi khuất khỏi tầm nhìn của tiệm thuốc, gương mặt tươi sáng kia dần dần được bao phủ bởi một lớp mây đen u ám. Mark Lee từ trong một con hẻm nhỏ đi ra, hai tay đút túi quần vô cùng ngang ngược.
"Thế nào rồi, xem mắt vui chứ?"
Winwin đăm chiêu quẳng gói thuốc trên tay sang cho Mark Lee, sau đó vừa đi vừa nhỏ giọng trả lời
"Người quen"
"Hả? Anh quen thằng đó à?"
Mark Lee vốn dĩ chỉ hỏi sương sương trêu ngươi Winwin mà thôi, mọi thứ xảy ra giữa hai người ban nãy, hắn đều đã xem qua chiếc camera thu hình cài trên gọng kính của cậu.
Giờ đây nghe được thông tin hấp dẫn như vậy, không hỏi ra ngô ra khoai hắn không phải Mark Lee.
Thế nhưng cũng phải đợi tới lúc về trụ sở, Winwin mới chịu mở miệng nói về Lưu Dương Dương. Winwin chỉ kể đại khái chuyện quen biết Dương Dương qua một người quen, trực tiếp bỏ qua cái tên Na Jaemin.
Điều này khiến Mark Lee vô cùng quan tâm.
Người quen mà Winwin nhắc tới chắc chắn chỉ có một mình gã thanh niên lạ mặt kia mà thôi. Hắn thừa hiểu Winwin ngoài ở trụ sở và đi điều tra thì chẳng lui tới chỗ nào khác để mà kết bạn làm quen.
Mark Lee biết Winwin còn giữ rất nhiều điều bí mật với hắn, và với cả những thành viên khác.
Hắn cũng không phải kẻ tò mò, thế nhưng việc Na Jaemin là một trong số những bí mật đó, khiến Mark không thể không đặt dấu hỏi chấm về gã trai lạ mặt này.
Phía Lee Donghyuck và Huang Renjun vẫn chưa có tin tức, điều tra một tên thanh niên mà lại khó khăn như vậy sao.
"Vậy sắp tới em có định tiếp cận cậu ta nữa không?"
Câu hỏi của Lee Taeyong đã kéo Mark Lee trở lại thực tại, tập trung cho cuộc họp.
Winwin không trả lời ngay mà hơi nhíu mày trầm tư. Thú thực là cậu cũng chưa biết liệu có nên tiếp tục ra mặt khai thác manh mối từ Lưu Dương Dương hay không. Nếu quả thực cậu ta có liên quan tới Resonance, thì chắc chắn là một mắt xích quan trọng và cậu ta có vẻ khá nguy hiểm.
Việc cố tình ra mặt tìm hiểu một kẻ thù nhanh trí rất có thể sẽ đánh động tới hắn. Winwin hoàn toàn không muốn bọn họ rơi vào bất kỳ một cái bẫy nào nữa.
"Hắn ta không thích anh đâu, em nghĩ không nên tiếp cận bằng hướng đó nữa"
Chenle ở một bên đưa ra ý kiến. Cậu nhóc tóc xanh của tổ Dream dường như lúc nào cũng cùng một kết luận giống Winwin, chỉ có điều là khác lý do và quan điểm dẫn tới kết luận đó.
Mark Lee lúc này cũng nhanh chóng nhập hội
"Chenle nói đúng đấy, từ giờ cứ âm thầm quan sát cậu ta trước đã"
------------------
Winwin bất lực thở dài, đặt khẩu súng xuống bàn với vẻ nuối tiếc. Không hiểu do cậu mất tập trung, hay do khả năng bắn súng đang dần trở nên mai một mà tỉ lệ trúng bia của cậu đang ngày càng tụt xuống.
Cuộc giao dịch ở bãi đất trống, kẻ tập kích ở con hẻm nhỏ. Hai lần cậu rơi vào nguy hiểm đều có sự hiện diện của những tay súng giấu mặt.
Muốn nắm chắc phần thắng, thì ít nhất cũng không thể thua trong một trận so kè tài bắn súng.
Đột nhiên, Winwin nghe có tiếng đạn nổ giòn giã ở khoang tập bắn cách chỗ cậu khoảng 2, 3 khoang.
Ghé mắt nhìn sang, nhận ra dáng người cao lớn vạm vỡ của Jung Jaehyun, trong lòng cậu đột nhiên vô cớ cảm thấy buồn bực.
Cố tình rút khỏi đội hành động là để đi làm những chuyện này sao.
So với Winwin, Jaehyun là một tay thiện xạ không bao giờ có thể đánh bại, ấy vậy mà hắn còn có thì giờ tới đây nghịch ngợm với vũ khí một cách vô ích.
Nghĩ ngợi gì đó thêm một chút, Winwin chậm rãi cất bước tiến gần đến từ phía sau hắn.
Jaehyun vốn dĩ đã phát giác ra sự hiện diện của đối phương, nhưng hắn vẫn điềm nhiên tiếp tục phá đảo kỉ lục ghi trên bảng điện tử của phòng tập.
Mãi cho tới khi thấy phía sau đã im ắng hoàn toàn, Jaehyun mới hạ súng xuống, tháo mắt kính bảo hộ rồi quay đầu dợm bước muốn rời đi. Thế nhưng khuôn mặt u ám của Winwin đột nhiên hiện ra làm hắn có chút giật mình.
Cứ nghĩ cậu đã bỏ đi rồi, không ngờ vẫn cố chấp đứng đây từ nãy tới giờ.
"Làm cái quái gì mà không lên tiếng hả"
Jaehyun hắng giọng, che giấu sự bối rối bằng một câu gắt gỏng. Đối phương vẫn như cũ, không đáp trả hắn, cũng chẳng tỏ thái độ gì. Hình như Winwin đã biết mỗi khi cậu làm như thế sẽ khiến hắn rất bực tức, vì thế lần nào cũng làm như vậy.
Lúc này cũng không ngoại lệ, thấy đối phương vẫn tròn xoe mắt nhìn mình, hắn hậm hực bước tránh sang một bên, lúc lướt qua Winwin còn cố tình đập vai mình vào vai cậu một cú đau đớn.
"Jung Jaehyun, cánh tay cậu chảy máu rồi"
Giọng nói nhẹ tênh của Winwin vang lên trong không gian vắng lặng, làm hành động vác túi đồ tập lên vai của Jaehyun ngừng lại.
Cậu quay đầu chầm chậm bước tới gần hắn, dứt khoát nắm lấy cổ tay hắn rồi kéo ống tay áo lên. Quả nhiên là máu đang chảy, nhưng vết thương do đạn sượt qua lần trước đã lành, vậy vết thương mới do đâu mà có.
"Cậu bị thương?", Winwin nhíu mày ngước nhìn đối phương
Jaehyun không trả lời, cau có muốn rút tay về nhưng vẫn bị người kia giữ chặt lấy bằng cả hai tay.
"Từ bao giờ?", Winwin tiếp tục tra khảo với tông giọng vô cùng bất mãn, "Anh Doyoung nói thời gian gần đây cậu không thực hiện nhiệm vụ nào cả. Vậy vết thương ở đâu ra?"
Jung Jaehyun bực bội dùng lực hất tay Winwin, sau đó ý tứ phẫn nộ tràn khỏi khóe mắt mà hét ngược lại phía cậu
"Đừng có lên giọng với tôi. Dù cho tôi có bị thương, hay có chết luôn đi nữa, cũng không liên quan gì tới cậu"
Winwin mím môi nhìn Jaehyun, mười đầu ngón tay sít sao cuộn chặt lại. Đoạn, cậu nhướn mày với vẻ đầy uất ức
"Được, muốn làm gì thì làm"
———
ngồi viết tới bản thảo thứ 15 mới nhận ra, sẽ có sự hi sinh ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co