Truyen3h.Co

allwin | saudade

the rampage

noircatte

Kim Doyoung hai tay cầm hai ly nước ấm, đặt xuống trước mặt Winwin và Donghyuck.

Sau quá nhiều chuyện đau thương xảy ra, hiện tại bọn họ đối diện nhau mà chẳng có cách nào tươi tỉnh cho nổi.

Doyoung thời gian này đặc biệt cảm thấy lo lắng cho Winwin.

Cho dù không nói ra nhưng anh cũng thừa hiểu Mark Lee chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Winwin, cho dù không phải theo cách giống Yuta hay Jaehyun, thì cũng theo một cách nào đó khác khiến cậu vô cùng trân trọng người đồng đội này.

Thêm việc Lee Jeno lại chính là kẻ nội gián, Winwin hẳn cũng không thể nào vui vẻ gì, hơn nữa người em vô cùng thân thiết với cậu là Renjun còn là cộng sự với Jeno suốt một thời gian dài.

Lại thêm ở bên ngoài kia còn một Hades vẫn luôn rình rập muốn dày vò cậu, hãm hại cậu.

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh ráo hoảnh của Winwin hiện giờ, Doyoung còn thấy lo lắng hơn là nhìn thấy cậu bật khóc.

Khi bị cả trăm ngàn nỗi đau giày xéo, con người ta có thể sẽ bỗng dưng đạt tới một sự bình thản tới lạnh lùng, tới vô cảm.

Winwin của bây giờ, có lẽ cũng chính là như vậy.

"Hiện tại, chỉ còn căn hộ 2312. Em muốn thật nhanh tóm gọn nơi đó"

Winwin nhấp môi một ngụm nước, sau đó ngước nhìn Doyoung, rành mạch nói từng câu. Đoạn, chưa để người đối diện đáp lại thì cậu đã nhanh chóng tiếp lời

"Bây giờ không còn Mark nữa, Renjun và Chenle cần thời gian để bình tĩnh, Jisung và Jaehyun bị thương nặng. Còn anh Taeyong, em lo rằng anh ấy chưa thực sự sẵn sàng để trở lại. Lúc này em chỉ có thể trông cậy vào hai người và anh Kun nữa thôi"

Doyoung nheo mắt nhìn Winwin, sau đó gật đầu nhẹ một cái, trầm giọng trả lời

"Anh hiểu. Em muốn làm gì?"

"Em nghĩ cần phải tìm hiểu xem rốt cuộc bên trong căn hộ đó có cái gì đã"

"Anh không định một mình đột nhập vào đó đấy chứ?", Donghyuck sửng sốt, nhè nhẹ thốt lên

Winwin không trả lời mà chỉ gật đầu, khuôn mặt thập phần cứng cỏi, thể hiện rõ bản thân vô cùng tự tin với quyết định này.

"Em muốn tự làm sao?", Doyoung băn khoăn nhìn Winwin

"Vâng"

Lee Donghyuck nghe xong lời xác nhận này liền lập tức bật dậy như lò xo, giọng nói vốn êm ái đột ngột trở nên vô cùng căng thẳng

"Không được đâu, nguy hiểm lắm"

Winwin ngước nhìn Donghyuck, mím môi nở một nụ cười nhàn nhạt, "Thế nên anh mới muốn tự làm. Anh thực sự không chịu nổi việc đẩy một người đồng đội nào vào vòng nguy hiểm nữa"

Không giống như mọi lần, Donghyuck hiện tại vẫn ngoan cố lắc đầu vẻ không đồng tình, sau đó siết lấy hai bên vai Winwin

"Vậy chẳng lẽ đối với bọn em, anh không phải là đồng đội sao. Em không thể anh làm thế được, em đã hứa với anh Mark rồi, em phải thay anh ấy bảo vệ anh. Anh Mark .. anh Mark cho tới tận phút cuối cùng ... vẫn muốn bảo vệ anh .."

Giọng nói của Donghyuck càng về cuối càng nhỏ dần, vô tình tản ra không khí một loại cảm xúc bi thương tới xót xa.

Winwin nghe Donghyuck nhắc tới yêu cầu cuối cùng của Mark Lee, trong lòng không tránh khỏi đau đớn.

Đối với cảm xúc thực sự của Mark, cậu chưa từng có chút manh mối nào. Trước mặt Winwin, Mark Lee lúc nào cũng gần gũi và tinh tế, hắn chẳng mất quá nhiều thời gian để có thể hiểu cậu nghĩ gì, muốn gì, suy đoán gì.

Winwin cứ thế ở bên cạnh Mark Lee vô tư vẽ vời lên một bức tranh suy luận của riêng mình, cho dù có điên rồ có khó tin tới mức nào, nhưng cậu chưa từng ngại ngần khi nói với Mark những suy nghĩ đó

Kim Jungwoo từng nói Mark Lee thích cậu, nhưng Winwin thì luôn cho rằng không phải.

Giờ đây khi nghe Donghyuck nói như vậy, Winwin mới đờ đẫn nhớ lại từng nụ cười từng câu nói của Mark Lee đối với mình.

Nếu thực sự là hắn có tình cảm với cậu, thì có lẽ phải khen hắn diễn quá giỏi vai một người đồng đội đơn thuần. Tới nỗi lúc này khi gần như muộn màng nhận ra tình cảm đó của Mark, Winwin cảm thấy thật xấu hổ, thật tội lỗi.

Winwin thực sự không hiểu rằng, bản thân có gì tốt đẹp khiến tất cả mọi người đều dành nhiều tình cảm tốt đẹp cho mình như vậy.

Cả Kim Doyoung hay Lee Donghyuck, bọn họ cũng là một lòng nghĩ cho cậu, yêu thương bao bọc cậu.

Còn Winwin, cậu mãi mãi chẳng thể nào đáp lại được ân tình đó của bọn họ.

Cho dù có thể quên đi Yuta, thì tình cảm của bản thân hiện giờ, Winwin hoàn toàn làm rõ là dành cho ai.

Nhưng cậu không thể từ bỏ Yuta.

Cậu sẽ không bao giờ ngừng yêu Yuta, Winwin tự dặn lòng như vậy. Cậu không có quyền rũ bỏ quá khứ về anh, lại càng không có quyền tiến tới với một ai khác ngoài anh.

Chừng đó chẳng là gì so với tội lỗi cậu đã gây ra Yuta, chẳng đáng.

Doyoung thấy Winwin bần thần không nói gì, liền nắm lấy vai Donghyuck kéo cậu ngồi xuống, trầm mặc nói

"Donghyuck, anh nghĩ Winwin tự tin như vậy là có lý do của em ấy. Chúng ta chỉ cần ở bên ngoài sẵn sàng yểm trợ thì anh nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu"

Donghyuck quay đầu nhìn Doyoung, lại nhìn sang người ngồi bên cạnh mình, sau đó chậm rãi im lặng ngồi xuống.

Rõ ràng biết Winwin là kiểu người cố chấp, nhưng cậu vẫn không thể ngăn bản thân tìm cách ngăn cản người nọ bước chân tới bên bờ vực thẳm.

Hades nhắm tới Winwin là điều rõ như ban ngày, cậu chỉ sợ rằng nếu đó là một cái bẫy, Winwin rơi vào đó rồi thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể thoát ra được.

Dừng chân trước cửa phòng Winwin, Doyoung bước tới gần xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu, sau đó dịu dàng nói

"Anh sẽ nói chuyện với anh Taemin để đề ra kế hoạch điều tra nhanh nhất, phía Taeyong anh cũng sẽ làm công tác tư tưởng, em đừng lo lắng"

Winwin gượng gạo nặn ra một nụ cười biết ơn nhìn Doyoung. Giống như với Donghyuck, Winwin lúc này cảm thấy bản thân có được một Kim Doyoung xuất hiện trong đời thật sự là một điều may mắn.

"Không có anh, em thực sự không biết làm thế nào cả"

Doyoung mỉm cười di chuyển bàn tay xuống một bên má Winwin, cưng chiều bẹo nhẹ một cái rồi cười hiền lành

"Anh lúc nào cũng ở đây. Bất cứ khi nào em cần đến anh, anh cũng sẽ có mặt"

Từ phía sau khúc cua ở cuối dãy hành lang, Kim Jungwoo chậm rãi bước ra nhìn về phía cuộc đối thoại đầy ấm áp của hai người nào đó, ánh mắt sát khí hằn lên sự giận dữ không hề che giấu.

Ở xung quanh người trong mộng của hắn lúc nào cũng có quá nhiều vệ tinh, hắn không thể nào kiểm soát được cậu.

Jungwoo cảm thấy bản thân mình lúc này giống như một quả bom hẹn giờ đã được tháo chốt, chỉ chực chờ một cú chạm là sẽ bạo phát nổ tung.

Những suy nghĩ đầy tiêu cực và chết chóc dần hình thành trong đầu hắn. Kim Jungwoo rõ ràng chẳng quan tâm tới những thứ khác nữa, hắn muốn chiếm lấy người kia, chiếm hữu một cách tuyệt đối.

----------

Doyoung dừng lại bên đường, từ sau lớp cửa kính ô tô, anh thấy Winwin ra khỏi xe rồi bước vào bên trong phòng khám tư nhân nằm gần khu chung cư ở trung tâm thành phố hoa lệ.

Tuy ngoài mặt anh không ngăn cản Winwin, nhưng trong lòng anh thì thực sự lo lắng cho cậu, vì thế khi Winwin nói chiều nay có việc phải ra ngoài, anh đã lén lút đi theo bảo vệ cậu.

Trước đây anh từng nghe Mark Lee nói có nhờ vả Jung Jaehyun bảo vệ Winwin vài lần. Khi thấy Jaehyun trở về cùng những vết thương, Doyoung đã rất lo lắng.

Xung quanh Winwin thực sự có rất nhiều kẻ muốn làm hại tới cậu, vậy nên hiện giờ anh không thể yên tâm khi để cậu một mình bên ngoài.

Sợ cậu cảm thấy không thoải mái, nên Doyoung đã lựa chọn âm thầm bám theo.

Trong khi đó, Winwin được tiếp đón bởi nụ cười rạng rỡ như thiên sứ của Na Jaemin. Đã lâu hai người họ không gặp nhau, vì vậy nhìn thấy đối phương, cả hai trong lòng đều xuất hiện chút cảm giác hoài niệm

"Đã lâu không gặp, đợt này anh gầy đi nhiều quá", Jaemin bước tới gần, hai mắt mở to quan sát người kia một lượt từ đầu tới chân, sau đó lo lắng nói một câu

Winwin lắc đầu, cười một cách cứng nhắc, "Tôi vẫn ổn, không sao đâu. Lần này tôi tới đây, là muốn thăm cậu một chút"

"Sao nghe anh nói chuyện, cứ như sắp đi đâu xa", Jaemin nheo mắt hỏi

"Ừm. Đúng là sắp tới có lẽ tôi sẽ đi, chúng ta có thể sẽ không gặp nhau một thời gian dài .."

Nụ cười thường trực trên môi Na Jaemin tắt ngấm. Cậu bác sĩ dần trở nên trầm mặc, sau đó liền rũ mắt, chậm rì rì hỏi lại

"Anh đi đâu?"

Winwin thở nhẹ một hơi, ánh mắt lơ đãng quét một vòng quanh không gian rộng lớn, thấp giọng trả lời

"Tôi cũng chưa biết, có lẽ là một nơi nào đó thật xa chỗ này ..."

Chỉ cần có thể thoát khỏi mọi đau khổ và mệt mỏi ở đây.

Jaemin không hỏi thêm gì cả, không khí giữa hai người chợt rơi vào một khoảng im lặng đầy ngại ngùng. Tưởng rằng đối phương không còn muốn tiếp đón mình nữa, Winwin liền mở miệng định chào hỏi rồi ra về, thế nhưng Jaemin lại lên tiếng trước

"Nếu đã như vậy, anh có thể đi cùng em tối nay được không, coi như một lời tạm biệt"

----------

Winwin cẩn thận đặt dao dĩa xuống một bên sau khi đã dùng xong món ăn trước mặt.

Na Jaemin ở phía đối diện không ngừng cười nói trò chuyện, khiến cậu vô thức vừa ăn vừa lắng nghe, không biết từ lúc nào đã ăn xong mọi thứ một cách rất ngon miệng.

Đối với Jaemin, Winwin vẫn luôn có cảm giác đặc biệt thân quen, giống như đã gặp từ lâu.

Cậu bác sĩ trẻ vừa cởi mở sôi nổi, lại vừa dịu dàng tinh tế, nhưng ở cậu còn có cả sự trưởng thành trải đời mà ở lứa tuổi như Jaemin không phải ai cũng có.

Nhưng lý do lớn nhất cho sự quen thuộc, đó là Jaemin có phần nào đó rất giống với hình ảnh Yuta. Winwin biết bản thân mình thật điên rồ và vô lý, nhưng cậu không thể ngừng nghĩ về Yuta mỗi khi ở gần Jaemin.

Có lẽ đây là lý do khiến Winwin vẫn vô thức muốn gặp lại người này, cho dù giữa hai người chẳng có ràng buộc gì sâu sắc.

Sau khi bữa ăn kết thúc, hai người họ đi dạo một vòng quanh chiếc hồ lớn gần đó, nói dăm ba câu chuyện vu vơ. Vẫn luôn là Jaemin nhận phần nói nhiều hơn, còn Winwin chỉ có chăm chú lắng nghe.

Tới ngày hôm nay Winwin đột nhiên nhận ra Na Jaemin giống như một thế giới thật khác với thế giới cậu đang sống. Không có máu me, không có súng ống, không có chém giết, không có mưu mô lừa lọc, lại càng không có khổ đau.

Một thế giới khiến người khác thật dễ chịu.

"Anh Winwin, em có một mong muốn cuối cùng, anh có thể cùng em trở về phòng khám một lần nữa được không?"

Thấy đối phương nhìn mình khó hiểu, Jaemin chỉ cười nhẹ, "Em muốn nói với anh một điều, ở nơi mà lần đầu tiên anh cho em phương thức liên lạc"

----------

Đứng đối diện nhau trong gian phòng khám vắng lặng, Winwin chăm chú nhìn vào khuôn mặt góc cạnh điển trai của Jaemin như chờ đợi những gì người này sắp nói.

Ánh đèn mờ vàng vọt hắt lên một bên sườn mặt cậu, bên còn lại hoàn toàn chìm trong bóng tối.

"Có chuyện gì vậy, Jaemin?"

Sau khi Winwin vừa dứt lời thì Jaemin đột nhiên bước lên, sáp tới gần không chút vấp váp. Bị áp sát bất ngờ, Winwin có chút lúng túng muốn lùi lại, đột nhiên người nọ lại vòng tay ra sau kéo ngược cậu trở lại.

Khoảnh khắc chóp mũi hai người gần như chạm nhau, Winwin bối rối muốn đẩy người ra thì lại nghe giọng nói trầm trầm của Jaemin vang lên bên tai

"Winwin, em nghĩ là em thích anh rồi. Thực sự thích anh"

Lời tỏ tình đột ngột của Jaemin khiến Winwin cực lực kinh ngạc. Cậu mở to mắt nhìn đối phương, nhất thời không thể đáp lại lời nào.

Jaemin lại đều giọng nói tiếp, vẻ mặt thâm tình tới xao xuyến lòng người

"Em biết anh có rất nhiều bí mật, cuộc sống của anh có lẽ cũng rất khó khăn và vất vả. Em không tò mò những chuyện đó, anh có thể lựa chọn cho em biết hoặc không. Em cũng có thể chờ tới lúc anh cần em, tới tìm em và em sẽ làm cho anh vui vẻ sau khi rời xa cuộc sống khó khăn đó ..."

"Em thực sự không quan tâm anh là ai, anh đang làm những gì. Em chỉ biết anh là anh Winwin, người đã đâm xe vào em và đâm cả vào tâm trí em nữa"

Jaemin dứt lời thì liền nghiêng người tiến tới, muốn đem môi mình áp lên điểm mềm mại trên khuôn mặt người kia. Winwin đặt hai tay lên ngực cậu, chật vật muốn ngăn cản.

Thế nhưng đúng lúc này có tiếng cửa mở tung ra đầy phẫn nộ, thu hút sự chút ý của hai người bên trong.

Kim Jungwoo mặt toàn sát khí xông tới, một cước đạp Jaemin ngã sóng xoài xuống sàn nhà. Hắn chộp lấy cổ tay Winwin, hùng hổ kéo cậu rời đi.

Na Jaemin không chịu thua, cậu bật dậy lao tới muốn gỡ tay Jungwoo khỏi Winwin thì lại bị hắn đấm thêm một đấm.

Khi Jaemin lần nữa ngã xuống, Jungwoo lấy từ thắt lưng ra khẩu súng lục, không thương tiếc nổ súng về phía cậu bác sĩ.

Viên đạn sượt qua cánh tay Jaemin thay vì ghim thẳng vào ngực trái của cậu nhờ nỗ lực né tránh kịp thời.

Winwin thấy cảnh tượng này liền tức giận gào lớn, "Kim Jungwoo, cậu bị thần kinh à!!!"

"Nếu anh dám bước thêm một bước, tôi sẽ bắn chết nó ngay lập tức", Jungwoo vẫn hướng nòng súng về phía Jaemin, dằn giọng đe dọa khi thấy Winwin dợm bước muốn chạy về phía người kia

Winwin bất lực đứng chôn chân tại chỗ, nhất thời không biết làm cách nào giải quyết kẻ điên rồ đang đứng trước mặt, chỉ có thể đứng một bên nhìn Jaemin ôm cánh tay chảy máu.

Jungwoo thấy bản thân đã áp chế được Winwin liền một lần nữa lao tới túm lấy cổ tay cậu kéo đi.

Vừa ra tới cửa, lại thấy Kim Doyoung vẻ mặt thất thần từ phía xa chạy tới. Hắn biết chắc người này cũng có mục đích giống với Na Jaemin ban nãy, không có lợi ích gì cho ý định của hắn hiện giờ cả.

Chính vì vậy, thêm một phát đạn nữa, Jungwoo hoàn hảo khiến Doyoung phải xoay người né tránh.

Hắn cứ thế liên tục nổ súng về phía Doyoung cho tới khi đã đẩy Winwin vào xe, bản thân cũng nhanh chóng leo lên, lái chiếc xe lao thẳng vào màn đêm tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co