Truyen3h.Co

allwoojin ; bế

ii. ˙⋆✮

rezr3z


louis đứng trước mặt woojin, hai tay đan vào nhau trước bụng, ngón tay cứ xoắn tới xoắn lui như đang tự đấu tranh nội tâm. mắt cụp xuống một lúc lâu, rồi lại lén ngước lên nhìn qua hàng mi dài như đang ấp ủ ý đồ gì đó

cậu khẽ kéo tay áo anh

"anh woojin ơi..."

giọng nhỏ nhẹ, hiền khô nghe tưởng vô hại lắm

"cho em... bế anh nhá?"

woojin sặc , suýt phun ngụm nước mới uống ra

''hả ?''
''dở hơi à''

''tự nhiên đòi bế cái gì chứ..."

miệng thì càm ràm, giọng hăm hăm như sắp mắng  tiếp, nhưng tay lại vô thức nắm chặt vạt áo, rõ là hơi ngài ngại rồi.

louis thấy vậy càng được nước lấn tới hơn , hai tay giơ ra như chuẩn bị đỡ một món đồ dễ vỡ.

"kiểu... bế công chúa á..."

nói tới đây thì tự ngại, tai đỏ lên trước, nhưng vẫn cố chấp nói tiếp.

"tại... anh nhìn hợp lắm..."
''đi mà bé năn nỉ anh woojin đó''

mắt cún cụp xuống rồi lại ngước lên, long lanh xin xỏ.

"em bế nhẹ thôi mà... không làm rớt đâu, hứa..."

woojin quay mặt sang chỗ khác , tai đỏ bừng , cũng thích bỏ mẹ đi nhưng mà giả bộ tí ấy mà.

"ai... ai mà cho..."
"lỡ rớt thì sao?"

louis cười , vẫn bày ra cái bộ mặt xin xỏ.

"bé khỏe mà."
"anh tin bé đi."

woojin im lặng vài giây rồi thở dài một cái rõ mạnh. thôi được rồi , cũng phải công nhận là tài làm nũng xin xỏ của thằng nhóc này cũng quá là giỏi đi.

"...một lát thôi đó."
"một lát là đặt xuống liền."

louis nghe thấy thì sáng mắt lên như một đứa trẻ được ba mẹ đồng ý mua đồ chơi cho

''woahh vậy cho em thử nhé''
''công chúa ơi em tới đâyy''

sao thằng nhóc này lúc nào cũng nói mấy câu làm người ta khó đỡ vậy , woojin nhìn nó không chớp mắt.

louis cười toe, tiến lại sát hơn.
"vậy... bé bế anh nha?"

woojin khoanh tay , bĩu môi

"ừ đỡ cho chắc vô."

"dạaa."

louis đặt một tay sau lưng woojin, tay kia vòng qua khuỷu chân anh. động tác hơi lóng ngóng, suýt hụt một chút.

woojin giật mình.

"ê ê ê!"
"coi chừng!" muốn anh mày ngã gãy cổ hả?"

"em xin lỗi xin lỗi!"

louis cuống cuồng điều chỉnh lại và rồi nhấc bổng woojin lên thành công. anh được bế gọn trong tay, đúng kiểu công chúa.

mất đúng ba giây để não woojin load kịp tình huống. woojin bé bằng nửa người thằng nhóc louis giờ lại càng tí tẹo hơn trong vòng tay nó.

"...đặt anh xuống."

giọng woojin lí nhí

"sao vậy anh?"

louis lo lắng.

"ý là..."

woojin quay mặt đi

"...ngại."

louis cười khì khì

"anh nhìn dễ thương mà."

"dễ thương cái đầu mày."

nói vậy nhưng tay lại vô thức bám vào vai louis cho chắc.

"anh ôm em kìa."

"không ôm là rớt đó đồ ngốc."

"à..."

louis đi vài bước trong phòng, chậm rãi, cẩn thận như đang bế thứ gì rất dễ vỡ.

"ổn không anh?"

"ổn."

"...cũng ổn."

"thích không?"

"không."

woojin tựa đầu lên vai cậu, giấu cái mặt đang đỏ như cà chua.

"ai hỏi mà trả lời."

"em hỏi."

"ừ phiền."

woojin nhận ra việc làm công chúa trong vòng tay louis hình như cũng không tệ chút nào , mà ngược lại ấy chứ.

p/s : viết chap này t cảm tưởng như viết hai em bèo với nhau z đó 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co