Truyen3h.Co

[Allwoojin] em

Công chúa

waniecookey

Ai cũng biết Jung Woojin vốn đã luôn được gọi là công chúa của LNGSHOT từ lâu. Từ fan, staff, quản lý rồi cho đến cả các thành viên, ai cũng biết cái danh hiệu đó, nhưng chỉ riêng Jung Woojin là không biết. Hoặc là biết, nhưng em không muốn chấp nhận.

Nếu có ai đó hỏi Woojin rằng liệu em có phải là công chúa thật không thì tất nhiên Woojin em đây sẽ chẳng hề lưỡng lự mà dõng dạc nói không, em không phải. Theo Woojin thì em chẳng có một chút tố chất nào để được gọi là công chúa cả.

Dù cho thân hình em có chút mảnh khảnh đi, chiều cao cũng không bì được với các thành viên. Nhưng, dù gì đi nữa thì chiều cao của em cũng đã nằm trong tốp trung bình cao của lứa idol hiện tại rồi, người gầy thì có thể bù vào bằng việc ăn mặc mà. Chẳng phải sao?

Rồi công chúa nào mà lại có giọng trầm trầm, làn da ngăm ngăm như em đâu. Chưa kể thực tế em lại còn khá để tâm chăm sóc cho các thành viên nữa. Công chúa nào mà lại đi chăm sóc cho người khác đâu, đúng chứ?

Nói chung lại là Jung Woojin không thấy em có một chút tố chất nào của một công chúa như mọi người thường nói cả. Dù có nói thế nhưng vấn đề to lớn nhất hiện tại đó là việc các thành viên vẫn cứ gọi em là công chúa mặc cho bao nhiêu dấu hiệu chứng tỏ rằng em chả phải công chúa đã lồ lộ ra đấy từ lâu.

- Công chúa ơi, tối nay em muốn ăn gì?

Giọng của Ohyul vang lên từ phía nhà bếp. Bây giờ anh đang rửa lại đống chén dĩa ăn từ buổi trưa. Tiếng chén, dĩa, chảo, nồi cứ va chạm vào nhau vang lên lạch cạch, leng keng nghe cũng hay hay.

Woojin vừa nghe anh hỏi xong thì liền ngồi dậy từ phía Sofa, nhìn thấy bóng lưng rộng lớn của anh vẫn đang loay hoay rửa chén. Thấp thoáng còn thấy được góc nghiêng của anh mỗi khi anh đặt đồ đã tráng sang một bên nữa.

Nếu phải nói thì, chẳng phải Kwon Ohyul sẽ phù hợp làm công chúa hơn em sao? Da anh thì trắng, môi cũng hồng hồng, mi mắt lại dài dài cong cong nữa chẳng phải sao?

- Anh mới là công chúa ý.

Em phụng phịu nói, môi hồng chu chu ra trông như có chút giận dỗi.

Ohyul để nốt cái chén còn lại lên trên giá đỡ rồi lau tay lên cái tạp dề, anh cởi tạp dề vắt lên giá treo rồi cười cười tiến về phía em.

- Em không thích hả?

Anh đưa tay đến xoa đầu em. Nói là xoa nhưng là vuốt tóc thì đúng hơn, Woojin không thích tóc em bị rối.

- Em là con trai mà, ít nhất cũng phải là hoàng tử chứ...

Em đưa tay vuốt lại chỗ tóc mà Ohyul vừa chạm cứ như chú mèo đang vuốt lại chỗ lông bị chủ vuốt loạn lên vậy (Dù cho tóc em cũng chả rối tẹo nào)

Tiếng lạch cạch mở cửa vang lên. Anh Ryul với Louis đã từ cửa hàng tiện lợi về rồi. Gió lạnh từ bên ngoài lùa vào trong một chốc khiến em cảm thấy có hơi chút rùng mình.

- Lạnh quá! Lạnh quá!

Hai cánh tay Louis ôm lấy cả người mình xoa xoa như thể lạnh lắm. Cậu nhóc vừa cởi giày cái là liền chạy tọt về phía Sofa rồi vươn tay ôm gọn Woojin vào người.

- Lạnh lạnh lạnh! Louis bỏ ra, anh lạnh!

Woojin, nay đã được ôm gọn trong lòng Louis, em vừa nhăn mặt vừa đấm hai cái tay nhỏ vào người Louis bảo cậu bỏ mình ra.

Nhưng Louis ngang bướng là thế, cậu mà đã muốn ôm rồi thì có như nào cũng chả chịu buông. Trẻ con thì khó bảo mà.

- Người anh ấm mà, cho em ôm xíu xìu xiu thôi.

Louis nói xong thì liền dúi dầu vào cổ em mà lắc loạn xạ, cứ như là cún to quấn chủ vậy. Nhưng cũng may, nhờ tiếp xúc như thế mà người em cũng thấy ấm dần rồi. Chỉ có điều là bây giờ thì lại nhột quá làm em cười phá cả lên.

- Dừng coi, anh nhột, đừng có quậy.

Tay chân em vì nhột mà cứ vùng vẫy lung tung trong lòng Louis. Mà thế thì Louis lại càng quậy ác, đến mức Woojin đang ngồi cũng phải chuyển thành nằm, Louis cũng nằm theo, và em cười đến chảy cả nước mắt.

Em cố sức bám lên tay ghế Sofa để kéo người mình ra khỏi vòng tay người nhỏ hơn. Nhưng khổ nỗi là Louis khỏe quá, em càng cố thoát thì Louis lại càng ôm chặt. Mồm thì vẫn kêu to 'Em lạnh, em lạnh mà' liên tục.

- Cái thằng!

Giọng Ryul vang lên cùng lúc với khi nắm tay của anh hạ xuống trên đầu Louis nghe cái 'Cốp!' rõ to. Rồi Ryul canh ngay lúc Louis đang bận ôm đầu la oai oái liền kéo Woojin ra khỏi người cậu.

Woojin lúc này quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời. Thêm cả cái điệu bộ đang ngồi vỗ ngực để điều hòa lại nhịp thở, cùng với đôi má ửng hồng, hai mắt hơi ướt nước của em nữa. Có chút khiến người khác muốn bắt nạt đó...

Mà, người khác ở đây, cái người mà đang đặt toàn bộ sự chú ý lên người em thì chỉ có mình Ryul mà thôi.

Tay anh có chút vội vàng mà đưa tay đến chỉnh lại áo quần, tóc tai cho em. May là Woojin dường như cũng chẳng để ý đến sự bối rối lẫn gấp gáp nơi anh.

- Aaa em tự chỉnh được màa.

Hờn dỗi vì anh chẳng xem mình là người lớn vậy chứ em vẫn để yên cho Ryul thích làm gì thì làm, thích chỉnh gì thì chỉnh cho tới tận mấy lọn tóc cuối cùng.

- Công chúa mà tự cái gì, phải để hoàng tử chỉnh cho chứ.

Ryul lại nổi hứng chọc em rồi. Anh nói xong thì liền véo nhẹ bên má tròn tròn của em. Còn Woojin thì nghe anh bảo thế lại có chút hờn dỗi mà cau mày. Đã kêu là không phải công chúa rồi mà.

- Anh cứ gọi em là công chúa hoài.

Em tránh khỏi bàn tay anh vẫn đang bẹo má em nãy giờ, cũng chẳng thèm nhìn anh nữa mà quay mặt sang hướng khác. Môi xinh dẩu ra và hàng lông mày nhíu chặt chính là dấu hiệu cho thấy em bắt đầu giận dỗi rồi đấy.

- Em không thích hả? Vậy thôi em làm hoàng tử còn anh làm công chúa nhé?

Ryul vừa nói vừa ngồi xuống thảm mà ngước mắt lên nhìn em đang ngồi trên Sofa. Ryul lúc nào cũng biết cách dỗ em hết, chỉ đơn giản thế thôi mà giờ em đã cười tít cả mắt lại trông ngọt ngào vô cùng rồi.

- Nhưng mà, bây giờ công chúa Ryul đang thấy đau tim quá đi mất hoàng tử Woojin ơi. Chắc là anh bị trúng lời nguyền của mụ phù thủy độc ác rồi, hoàng tử phải thơm anh một cái thì mới khỏi được đấy.

Ryul vừa nói vừa diễn ra nét mệt mỏi vô cùng rồi hạ đầu lên đùi em, nhắm mắt, nhăn mặt trông cứ như là bị 'Trúng nguyền' thật ấy!

Bình thường thì diễn dở thế, sao đến lúc này lại đột nhiên diễn xuất thần sầu thế này?

Ohyul từ nãy đến giờ vẫn đang dọn dẹp ở trong phòng của mình, nghe đến câu này của Ryul cứ như thể khiến cái công tắc nào đó trong anh được bật lên vậy. Thế mà lại vội vội vàng vàng mà chạy ra rồi diễn cái nét mệt mỏi với em y hệt như Ryul nữa chứ.

Bây giờ, Ohyul và Ryul người thì tựa đầu lên vai em, người thì tựa đầu lên chân em. Chỉ còn thiếu mỗi Louis-

- Cô- Hoàng tử Woojin ơi~ Em thì vừa lạnh vừa mệt luôn nè. Em mới là công chúa cần được thơm thơm nhất luôn đó.

Cậu nhóc vừa nói xong là đã vồ đến mà ôm lấy eo em, má Louis cũng áp vào má em mà làm nũng.

Giờ thì đủ cả bộ 3 công chúa luôn rồi đấy. Cuối cùng thì, hoàng tử Woojin sẽ chọn công chúa nào để trao cái thơm xua tan mệt mỏi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co