oneshot
Ý nghĩa của sự sống vốn dĩ bắt nguồn từ niềm tin dành cho chính mình. Vậy nếu niềm tin đó không còn thì con người ta có biến mất theo không?
Có lẽ là không. Ngay cả khi điều tồi tệ đó xảy ra, ông trời sẽ gửi đến người đó một người đặt trọn cả trái tim để tin tưởng người đó còn hơn bản thân của nó.
____________
Jung Woojin sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà theo hướng nghệ thuật nên bản thân em cũng thừa hưởng gen tinh hoa từ đó.
Ba mẹ tận tay chỉ dạy Woojin từ những nét vẽ đầu tiên, nhờ thế mà họa sĩ nhỏ tuổi ấy sớm sở hữu một gia tài tranh vẽ của riêng mình.
Thế nhưng, một bản nhạc tình cờ phát trên TV vào buổi tối nọ đã lay động trái tim của họa sĩ nhỏ, mở ra một khoảng trống mới dành riêng cho âm nhạc. Những giai điệu ngân vang ấy đã khơi gợi trong em niềm thích thú không nguôi, và sự tò mò không ngừng cứ thế thôi thúc đứa trẻ nọ tìm hiểu một thế giới mới.
Tưởng chừng đó là hứng thú nhất thời, sẽ mài mòn theo thời gian nhưng âm nhạc đã theo Woojin đến khi lớn lên, trở thành ánh sáng soi chiếu con đường mờ mịt phía trước.
Sau những tháng năm nỗ lực và kiên trì, Woojin thành công trở thành một trong những mảnh ghép trong nhóm nhạc debut trước công chúng cũng như gặp được những con người cùng chung đam mê với em.
"Thằng nhóc Woojin lại thức khuya để cày trong phòng nhạc nữa à?"
Ohyul từ tốn tháo tạp dề xuống, nhìn về phần ăn sáng đã nguội ngắt nhưng vẫn chưa có ai động đũa. Anh lo lắng thằng em này lắm, người đã ốm nhom mà hay thức khuya, bỏ bữa.
Đến khi bị nhắc thì chu chu cái mỏ ra, giận dỗi các anh. Chẳng hiểu luôn ấy???
"Chịu, tối qua tao có nhắc nó rồi mà có chịu nghe đâu. Luôn miệng bảo tí em ngủ mà không biết tí của nó là khi nào luôn"
Ryul ngồi trên ghế sofa, chăm chăm coi bộ phim mới phát hành cùng với em út của nhóm, Louis. Một bộ phim chuyển thể từ manga nổi tiếng, nhận được nhiều lời khen ngợi bởi những người hâm mộ khắp nơi trên thế giới và cũng là bộ truyện cả hai yêu thích.
"Qua em ghé vào phòng ổng lấy đồ mà không thấy ổng đâu nên em ghé qua phòng nhạc thì thấy ổng ngồi ở trỏng với mái tóc rối bù."
Khi nói xong, Louis còn khựng lại để nhớ về cảnh tượng hôm qua rồi cười khẽ. Trông anh của nó cũng có điểm nào đó khá đáng yêu.
"Để anh mày vào gọi nó dậy. Ăn sáng xong thì muốn ngủ đến đâu đều được hết."
Giọng có chút bực tức khi thấy em mình chẳng chịu nghe lời mà vẫn cố tình tự làm tổn hại sức khỏe của mình. Anh bước tới phía cửa được gắn chiếc bảng nhỏ có dòng chữ to đùng Jung Woojin ở phía trên.
Nhìn cứ trẻ trâu kiểu gì ấy nhưng thế mới là Woojin.
Ohyul chẳng nói chẳng rằng, xông thẳng vào phòng và bật điện lên.
"Woojin à, dậy đi em."
Khí thế hùng hổ ban nãy tan biến sạch khi thấy em nằm gọn trên giường, anh nhẹ nhàng cúi người lây em dậy. Nhưng dễ gì một đứa trẻ thức đến ba, bốn giờ sáng tỉnh giấc đến thế? Em vẫn ôm lấy chiếc chăn bông và tận hưởng giấc mộng của mình.
"Bé ơi, ngoan dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp nha."
Giọng anh mềm mỏng như sợ rằng chỉ cần lớn tiếng thêm chút nữa sẽ phá tan giấc mơ đẹp của em. Ryul bên ngoài thấy thằng bạn vô trong cũng lâu mà lại không có chút động tĩnh gì, hắn và Louis cũng vô trong cùng.
Đập vào mắt hai anh em họ là cảnh một cuộn cơm nằm gọn ơ trên giường còn ông anh lớn nhất nhóm thì đứng bất lực nhìn theo.
Ôi chịu đấy, việc gì cũng đến tay.
"Woojin, Woojin, Woojin."
Ryul đứng im gọi tên em nhưng chẳng thấy em có biểu hiện gì, thế là hắn gằn giọng gọi tiếp
"Jung Woojin, dậy ngay. Jung Woojin!"
Hắn gọi em với âm lượng to hơn trước đây và đây cũng là phương pháp đúng để gọi con mèo lười biếng kia dậy.
Cơm cuộn aka Woojin tỉnh giấc, mơ màng mở mắt nhìn mọi người rồi uể oải ngồi dậy. Chiếc chăn trên người theo động tác ấy tuột xuống, để lộ cơ thể mảnh khảnh mặc mỗi tank top trắng tinh. Tóc em thì khỏi nói, tóc dài nên giờ nhìn như tổ quạ.
Ohyul và Louis thấy thế thì không thể nhịn cười trước sự dễ thương đó còn Ryul thì... Mặt vẫn lạnh tanh.
"Nhanh để ăn sáng rồi nói chuyện với bọn anh."
Ryul hơi bực bội lên tiếng, nhắc nhở em mình rồi cùng hai người kia ra khỏi phòng. Woojin thì vẫn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe lời mấy anh.
Sau khi Woojin đã ăn sáng và cũng tỉnh ngủ, em đã nắm bắt được bầu không khí nghiêm trọng hiện tại. Em ngồi im trên ghế, đối diện là ba thành viên còn lại cứ nhìn chằm chằm mà chẳng nói gì.
"Biết vì sao các anh gọi em nói chuyện không?"
Ohyul cất giọng đầu tiên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
"Dạ biết. Hôm qua không chịu ngủ sớm dù các anh đã nhắc ạ."
Giọng em lí nhí như đứa trẻ bị phụ huynh trách phạt khi làm sai, ngẩn lên nhìn các anh.
"Còn biết bản thân sai ở đâu đấy, anh tưởng em còn chẳng biết cơ. Thế sao vẫn còn thức?"
Ryul khoanh tay, nghiêm giọng lên tiếng.
Thực ra, hắn biết thừa lý do của em. Đứa trẻ này chăm chỉ như thế vì sợ người hâm mộ của nhóm sẽ thất vọng. Nhưng con mèo ngốc xít này chẳng hiểu được rằng họ sẽ lo lắng hơn khi nghe tin em bị ốm.
"E-em chỉ muốn chỉnh lại nốt bài hát thôi ạ. Em thấy phần của em chưa được tốt lắm..."
"Anh đã hoàn thành rất tốt đấy."
Louis từ nãy giờ im ắng bỗng lên tiếng, nó nhìn thẳng vào mắt của anh mình để kiên định nói lên quan điểm của bản thân.
"Anh đã rất giỏi luôn nên anh hãy tin tưởng vào bản thân hơn chứ."
Nghe Louis nói thế, Ohyul thở dài, bước tới xoa đầu và lên tiếng trấn an em nhỏ của anh.
"Louis nói đúng đấy, Woojin tự tin của chúng ta đâu rồi? Tất cả bọn anh đều công nhận tài năng của em, nhìn thấy được sự tỉ mỉ trong từng tác phẩm. Nhưng đừng có quên em còn có bọn anh ở đây mà? Nếu mệt quá thì cứ chia sẻ với bọn anh để bọn anh giúp em. Đừng tự ôm hết mọi việc rồi làm ảnh hưởng tới sức khỏe của mình, bọn anh lo lắm."
"Woojin, nếu có lúc em không tin bản thân thì hãy bảo bọn anh ngay nhé! Để bọn anh thay em làm việc đó. Đừng có thức khuya như thế nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co