Truyen3h.Co

[AllWoojin] Lực hấp dẫn

1

_Alvista_

'....' - bình luận
"...." - lời nói
*....* - suy nghĩ

Kể từ lúc sống ở cô nhi viện tới giờ, Woojin đã nhận thức được rằng bản thân đang sống trong một cuốn tiểu thuyết và cũng vì thế mà tính cách em chín chắn hơn so với các bạn cùng trang lứa.

Nhưng vì sao mà em lại biết được đây không phải là một thế giới bình thường? Chắc chắn là nhờ mấy cái bình luận đang bay lơ lửng trước mặt em đây.

'Đây chẳng phải là khoảnh khắc phản diện thụ được gia đình nam chính nhận nuôi sao?'

'Tại sao lại nhận nuôi thằng nhóc tâm cơ này làm gì để rồi nó gây hại tới tiểu mỹ thụ của chúng ta'

'Không chịu đâu!! Phản diện mau biến đi, tôi chỉ muốn xem các chính công và tiểu mỹ thụ của chúng ta yêu nhau thôi'

'Nói đi nói lại hình như phản diện này cũng xinh đấy chứ'

'Lầu trên có thật sự xem lại những gì mình viết ra không vậy? Chính nó hãm hại khiến cho bé thụ của chúng ta phải trải qua đau khổ rồi có màn truy thê hỏa táng tràng đấy???'

*Mấy người này lắm mồm thật đấy...*

Woojin thật sự thấy đau đầu vì bình luận cứ liên tục xuất hiện như vũ bão, may mắn là em đã làm quen với nó chứ không chắc em sẽ lăn ra ngất ngay tại đây mất thôi.

Quay lại nhìn bản thân mình dưới mặt hồ, đúng như bình luận kia nói, Woojin thật sự rất đẹp. Mái tóc đen mềm phủ nhẹ lên hai bên má phớt hồng của em, đôi mắt tròn long lanh nhưng lại mang một vẻ trưởng thành không phù hợp với một đứa trẻ 5 tuổi. Khuôn mồm chúm chím, nhỏ như cành đào mới chớm nở. Có thể nói rằng,  Woojin chính là đứa trẻ xinh nhất cô nhi viện này.

Dù mang trong mình nét đẹp như vậy, nhưng quá khứ của em lại không mấy vui vẻ. Em sinh ra với một cơ thể dị dạng, nơi đáng lẽ ra là bộ phận sinh dục của nam giới lại được thay bằng của nữ giới, cũng chính vì thế mà em bị chính người mang nặng đẻ đau mình ghẻ lạnh, đánh đập.

Cha em bỏ đi vì không muốn lập gia đình cùng mẹ em, ông ấy chỉ gửi chi phí nuôi em hàng tháng nhưng đều bị mẹ cầm đi tiêu xài hết. Trước khi vào cô nhi viện, không chỗ nào trên người em là không bầm tím, dù sợ hãi cũng không được khóc vì nếu khóc, em sẽ bị nhúng đầu vào chậu nước đến khi nghẹt thở.

Những năm ấy đối với Woojin như địa ngục, em phải học cách nuốt ngược nước mắt vào trong, học cách im lặng khi chịu những cơn đòn roi và lời chửi rủa, học cách sống sót trong chính căn nhà của bản thân, vì đó mà em mới mang vẻ trưởng thành hơn so với những đứa trẻ khác.

Cho đến năm em 4 tuổi, cha ngừng chu cấp tiền khiến cho mẹ nổi điên lên và vứt em lại trước cổng cô nhi viện trước khi lên xe cùng người đàn ông khác. Có lẽ ông trời thương xót cho số phận của em, trưởng cô nhi viện là một người hiền lành, bác cưu mang em cùng với những đứa trẻ khác, cho những đứa trẻ một môi trường học tập và sống yên bình.

Vì cũng không dư giả mấy nên những bữa ăn của mọi người chỉ là bánh mì khô cùng với súp rau quả do chính tay mọi người trồng. Nhưng đối với Woojin, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất vì ít nhất em không phải chịu những trận đòn vô cớ nữa.

Mặc dù em đã dần mở lòng hơn nhưng bí mật về cơ thể của em vẫn luôn được giấu kín, em không bao giờ cho trưởng nhi viện hay các chị tình nguyện tắm cho em dù chỉ một lần và em nghĩ em sẽ mang cái bí mật này với em cho đến cuối đời.

Đang chìm trong chính suy nghĩ của bản thân, bỗng có ai đó gọi em quay trở lại với thực tại.

"Woojin à, ra đây đi con, có người muốn gặp con này"

À thì ra là bác trưởng, bên cạnh bác ý có một bóng dáng đàn ông với chiều cao tầm trung. Chẳng nhẽ đây là Jay Park mà bình thường bình luận luôn nói sao?

"Vâng ạ"

Woojin chạy lon ton ra ngoài bằng đôi chân ngắn cũn của mình, trên người là chiếc áo phông cũ quá khổ được quyên góp lại, thành ra Woojin nhìn đã bé nay còn nhỏ con hơn.

'Aghhh khôngggg đừng mà TT'

'Jaebeom đừng có nhận nuôi nó mà trời ơiiiii'

'Quay về lại hướng chiếc xe đi Jay Park, giờ ông quay lại vẫn còn kịp đấy!!! Làm ơn, đừng để bé yêu của tôi phải chịu khổ thêm mà TT'

'Mấy lầu trên nói ít thôi, tình tiết thiết lập sẵn như này rồi, gào thét cũng chả giúp ích được gì đâu'

.....

"Mẹ gọi con ạ?"

"Mẹ" là cách mà bọn trẻ được khuyến khích gọi trưởng cô nhi viện vì bác luôn mong muốn chúng được gắn bó với nhau hơn.

"Woojin à, đây là Park Jaebeom - người sẽ trở thành ba con đấy, chào chú đi con"

.....

Vốn dĩ ban đầu Jay Park muốn nhận nuôi một đứa con gái xinh đẹp vì nhà hắn có 3 thằng đực rựa rồi. Nhưng khi đặt chân đến cô nhi viện này và ngó xung quanh, hắn bị thu hút bởi một đứa nhóc ngồi ở ngoài sân. Ánh mắt của đứa trẻ mang một nét sắc sảo, không giống như một đứa trẻ bình thường, điều đó khiến hắn cảm thấy tò mò về đứa nhỏ này.

*Cũng xinh đấy, chắc là một đứa con gái rồi*

"Tôi muốn hỏi thêm về đứa trẻ kia" Rồi chỉ tay về hướng mà Woojin đang ngồi

"Ý ngài là Woojin ư? Thằng bé ấy đã lọt vào mắt xanh của ngài rồi nhỉ"

*Thằng bé?! Với cái nhan sắc đấy á?!*

Jay Park hơi nghệt mặt ra, điều đó khiến cho trưởng cô nhi viện hiểu ra được hắn đang nghĩ gì

"Woojin thật sự rất xinh, chúng tôi cũng đã từng có một khoảng thời gian nhầm lẫn giới tính của thằng bé"

"Nhan sắc như vậy mà đến giờ vẫn chưa có ai nhận nuôi à?"

Thật sự là rất kỳ lạ, nếu là một đứa trẻ mang gương mặt như vậy thì chắc chắn sẽ được nhiều gia đình tranh giành. Ấy vậy mà Woojin vẫn ở lại cô nhi viện này suốt 2 năm.

"Thật ra Woojin rất bất hạnh, trước đó đã có một gia đình nhận nuôi, nhưng một khoảng thời gian sau họ định bán thằng bé cho một ông già biến thái"

Jay Park đơ rồi, thật sự là trên đời này vẫn có những thành phần kinh tởm đến vậy à. Bán một đứa trẻ cho thằng già biến thái khác gì đang đưa bản án từ cho đứa trẻ ấy.

"May mắn là Woojin đã báo cảnh sát kịp thời. Gia đình kia đã vào tù vì lộ ra đường dây buôn bán người và Woojin quay trở lại với cô nhi viện của tôi. Cảnh sát vẫn rất ngạc nhiên khi một đứa trẻ 4 tuổi lại có thể bình tĩnh đối mặt với mọi thứ như vậy."

Trưởng cô nhi viện vừa nói vừa thấy xót thương cho Woojin, đứa trẻ hiền lành và ngoan ngoãn ấy không đáng để chịu những thứ như vậy
Jay Park im lặng suy nghĩ rồi hướng ánh nhìn về lại phía đứa nhỏ đang ngồi trầm ngâm ở ngoài sân. Hắn quyết định rồi, đứa nhỏ này xứng đáng có một gia đình đầy đủ.

"Tôi muốn nhận nuôi đứa trẻ này"

.....

"Con sắp có một gia đình mới rồi nhé, lần này mẹ đảm bảo với con là không ai có thể làm hại con nữa"

Bà vừa xoa tóc và má của em, vừa nhẹ nhàng thủ thỉ. Jay Park đứng bên cạnh nhìn em bằng ánh mắt thương xót mà ngoài "mẹ" của em ra, chưa từng ai trao cho em ánh mắt như vậy.

'Quá khứ của phản diện cũng thật đáng thương, có phải chúng ta đang trách nhầm rồi không'

'Hừ, có khổ như nào đi chăng nữa thì không phải lớn lên vẫn thành một đứa tâm cơ chuyên tranh giành đàn ông của thụ chính sao'

'Đây là đang kể khổ cho ai xem đây?'

Woojin chẳng thèm để ý bình luận vào mắt. Không phải do chính họ trải qua thì họ sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được.

Em ngước lên nhìn Jay Park bằng ánh mắt long lanh, đôi môi hồng nhỏ hơi bặm lại, rồi rụt rè nắm lấy bàn tay Jay Park đang để gần em.

"Woojin sang kia hứa với mẹ phải luôn thật ngoan ngoãn và nghe lời nhé, mọi người sẽ nhớ con lắm đấy"

Bà trao cho Woojin cái ôm chào tạm biệt rồi cùng những đứa trẻ khác tiễn Woojin ra trước cổng.

Khi chuẩn bị đi ra xe, Jay Park không thấy Woojin mang theo bất kỳ món đồ nào nên cũng hơi khó hiểu.

"Con không muốn đi thu dọn đồ của con sao?"

Woojin lắc cái đầu nhỏ nguầy nguậy

"Con muốn để lại quần áo cho các bạn và các em ạ, con cũng không có gì nhiều để mang đi..."

Nói đến đây, Jay Park siết chặt bàn tay hơn nhưng giữ lực vừa đủ để không khiến bé con bên cạnh mình đau. Hắn tự hứa với bản thân rằng phải cho đứa nhóc này một mái ấm thực thụ.

"Nhà chú có 3 đứa con trai đấy, mấy đứa sẽ sớm thân với nhau thôi"

*Là 3 tên nam chính công mà bình luận nhắc tới sao?*

*Chỉ cần cố gắng không gây hấn với mấy người này và né xa thụ chính là có thể sống yên bình rồi nhỉ*

Woojin vừa nghĩ vừa đi cùng Jay Park ra xe của hắn. Bóng lưng em nhỏ dần đi sau cánh cổng cô nhi viện, mang theo mớ cảm xúc hỗn độn cùng với những dòng bình luận rộn rã.

mọi người cmt và vote cho em vui ạ🙋🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co