Truyen3h.Co

allwoojin | vanilla days

4. à

_keodayyy



phác vũ chi vừa chợt nhớ ra mình chưa tưới hoa, liền tức tốc đi tưới những bó hoa, chậu hoa đang bắt đầu nở rộ ấy, tưới xong em lại bắt tay vào làm việc khác, em lấy những thứ đồ dùng cần thiết của mình ra để bắt tay vào làm nước.

từ lúc sáng đến giờ cũng có khá nhiều khách ghé vô quán, nhưng chủ yêu là họ uống nước nhưng mang về nên quán cũng chả mấy người.

thật ra, phác mỹ tiên đã đến đây từ trước rồi, nó đã giúp em rất nhiều thứ, từ lúc mở cửa hàng cho đến tận bây giờ.

quán của cả hai tuy không gần nhau nhưng cũng chả xa nhau cho lắm, thế nên khi có những mẩu bánh nào mới ra lò, mỹ tiên luôn luôn để một phần dành cho em, có những loại bánh em thích và nó sẽ chẳng quá ngọt. lúc nào gặp tay nó cũng cầm một chai trà lúa mạch để cho chi.

nó biết chi thích mà.

nhưng tầm trưa, tiên đã phải về rồi.

vũ chi cũng buồn chứ, không có ai để nói chuyện nữa,
đầu đang nghĩ linh tinh, đột nhiên của quán mở ra một tiếng 'cạch' theo bản năng em liền chào khách.

có ba bóng dáng cao lớn bước vào trong quán, trông ai nấy đều cao vãi chưởng, chi cũng muốn mình cao như thế!

"em chào anh! em là cái đứa sáng nay nhắn anh để đặt bàn nè."

"ồ.... bạn là luân hả? bạn đặt bàn ba người đúng không ạ."

"à dạ vầng."

"bạn ra theo mình nhé."

chi dẫn ba thằng cao to này ra chỗ đấy, một góc khá đẹp, trên bàn có một lọ hoa nhỏ, trên đó cắm hoa tulip màu hồng, ba đứa ngồi xuống cái ghế ở đó và được em đưa cho menu.

trông nó khá là xinh..

dù luân chả biết tại sao, nhưng luân thấy quán này đẹp và chủ quán cũng rất đẹp..

"mình gửi menu nhé."

"chúng mày uống gì?"

"matcha đê,"

"còn mày long?"

"cho em xin sinh tố dâu..."

"mày thích dâu à."

"ai biết."

"vậy cho em xin một sinh tố dâu, một matcha, và một nước ép dứa mix ổi ạ."

"dạ, cho mình xin lại menu nhé."

em vừa ghi hết những món nước ấy xong liền xin lại menu mà quay lại vô quầy, em vừa quay vào cái huy liền quay sang nhìn long.

huy nhìn long một cách phán xét trong đầu nghĩ thằng này bị gì chắc luôn, nhưng... huy cảm thấy mình rất cảm kích chi luôn! vibe của em toát ra một sự dịu dàng mà nó hiền thục nhưng nó cũng có cả láo, bướng bỉnh nữa.

nhìn chi đẹp lắm, huy không biết chi có nói dối tuổi không chứ nhìn chi cứ như học sinh cấp ba ý.

hắn thắc mắc bộ người già giờ trẻ như thế này hả?

"long, mày nhớ ra ai hông?"

"em có... nhưng không chắc.."
'vì trông ảnh giống người em từng thích.'

"thế thì tí nữa ảnh bê nước ra cho tụi mình xong thì rủ ảnh nói chuyện."

"được! chốt."

chi đứng pha nước chỉ vô tình nghe thấy những tiếng nói ấy cũng liền suy nghĩ, tụi nó bảo em giống người nào ấy nhưng chi cũng cảm thấy hình như mình gặp tụi này ở đâu rồi thì phải.

lục trong trí nhớ cũng chả nhớ được là ai.

dẹp câu chuyện đó sang một bên và chú tâm vào pha nước cho ba thằng.

chẳng mấy chốc đã xong, em liền xếp những cốc nước ấy lên khay mà bê ra cho họ, em bước đến góc ấy mà đặt nước xuống bàn, vừa định quay đi liền có tiếng gọi lại.

"anh, hay anh ngồi nói chuyện với tụi em tí được không?"

"?"

chi cũng không biết tại sao bản thân mình lại ngồi nữa nhưng nhìn những cái ánh mắt van xin ấy em lại không nỡ đi, nên giờ đang ngồi với tụi nó đây.

"anh anh! em nhìn anh quen lắm, có phải hai đứa mình từng gặp nhau phải không?"

"sao mà anh biết được? anh còn chưa biết tên mấy đứa."

"ủa, em tưởng anh luân hôm trước xin in4 anh xong là biết tên nhau."

"nó hỏi anh thì anh trả lời chứ anh có hỏi đâu."

"em là phạm nhật vũ long năm ba trường neu ạ!"

"còn em là hoàng đông huy năm tư neu nốt ạ."

"em cũng neu và cũng năm tư! em tên kim minh luân, hí hí."

"tuy giới thiệu rồi nhưng giới thiệu lại nhé, anh tên phác vũ chi, hai mưoi lắm tuổi và là chủ tiệm hoa, cafe này đây."

"vãi?? bá thế."

"anh có từng đi dạy không ạ?"
chi đang cười cười nhìn tụi nó cũng khựng lại, em không nghĩ thằng bé sẽ hỏi thế.

nghĩ lại, em cũng có một thời đi dạy.

"ừm... có, hình như đợt đấy anh đi dạy hộ mẹ anh, mẹ anh bị bệnh, anh dạy toán cho học sinh cấp ba, anh dạy hộ mẹ anh trường nào ý hình như trường xxxx."

"vờ lờ?"

"tụi em học đấy."

"?"

"à thảo nào.. chắc là anh có dạy cho lớp em ớ."

"anh nhớ ba cái thằng nổi nhất trường đấy không."

"cái thằng gì mà bọn học sinh kêu là ri u, ô hy u, lou ít gì đấy hả."

"........ vâng, em là cái thằng lú ì nè!"

"bá vậy cu, hồi đấy làm gì mà nổi khắp trường vậy mấy đứa."

"........"

cả đám ngồi nói chuyện thời cấp ba cho đến bây giờ, luân kể rằng hiện tại có đang nhận mấy show linh tinh vì không học đúng nghành về nghệ thuật nên cả ba không biết như thế nào.

em cảm thấy hát thì cứ hát thôi, học trường nào thì có làm sao.

chi thấy ba thằng này hát hay vcl nên cố gắng dụ tụi nó làm thực tập sinh ở công ty nào đấy nhét vào học tập.

"à thôi mấy đứa, cũng muộn rồi kìa."

"ơ.... kệ đi anh, nói chuyện tiếp."

"không?? luân ơi mày về hộ anh cái."

"anh đuổi em à."

"mày ơi? buôn từ sáu giờ chiều đến tám giờ rồi chúng mày ơi, về đi không bố mẹ lo."

"có lí.... vậy anh thêm tụi em vô bạn bè i! về nhắn."

"ờ ừ được."

huy----> chi

cao thủ không bằng tranh thủ🤘🏻❤️

____

dun tô xit tui nhie..😭

15072026
18:39
_keodayyy_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co