Truyen3h.Co

Allwoojinn

allwoojin

michii256


Hay viết truyện dài về cặp all x Woojin, gồm ohyul, ryul,Louis, lời kể dài, đối thoại nhân vật vừa đủ

Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, Woojin luôn là người đứng ở trung tâm-không phải vì cậu muốn, mà vì ánh nhìn của mọi người cứ tự nhiên dừng lại ở cậu.

Cậu không nhận ra điều đó.
Nhưng có ba người luôn nhìn cậu theo ba cách hoàn toàn khác nhau.

1. Ohyul - sự chiếm hữu dịu dàng
Ohyul là người ở cạnh Woojin lâu nhất. Anh hiểu từng thói quen nhỏ: cách cậu hay cắn môi khi lo lắng, cách cậu lặng im khi buồn.

Một buổi tối sau khi tập luyện, Woojin ngồi một mình trong phòng tập trống.

"Em lại ở đây một mình à?" - Ohyul bước vào, giọng trầm xuống.

Woojin giật mình, cười nhẹ:
"Em chỉ muốn tập thêm chút thôi."

Ohyul tiến lại gần, kéo tay cậu đứng dậy.
"Em không cần lúc nào cũng phải cố gắng một mình."

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Woojin có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

"Có bọn anh mà."

Giọng nói ấy không lớn, nhưng mang theo một sự chắc chắn khiến Woojin không thể phản bác.

Ohyul luôn như vậy-không ép buộc, nhưng cũng không cho cậu cơ hội từ chối.

2. Ryul - sự lặng lẽ khó đoán
Ryul lại khác. Anh không nói nhiều, nhưng ánh mắt lúc nào cũng dõi theo Woojin.

Một lần Woojin bị trượt chân trong lúc tập, Ryul là người đầu tiên tiến tới.

"Đứng dậy được không?"

"Em ổn..." - Woojin định nói, nhưng cổ tay đã bị giữ lại.

Ryul không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu đứng lên, rồi khẽ siết tay như để kiểm tra.

"Đừng nói dối."

Woojin sững lại.

"Anh nhìn ra hết à?"

Ryul không trả lời, chỉ buông tay, nhưng trước khi quay đi, anh nói nhỏ:

"Đừng để người khác lo."

Câu nói nghe như trách móc... nhưng lại mang theo một chút quan tâm mà Woojin không thể bỏ qua.

3. Louis - sự táo bạo không che giấu

Còn Louis-cậu ấy thì hoàn toàn không giống hai người kia.

Louis không giấu cảm xúc.

Một buổi chiều, khi Woojin đang uống nước, Louis bất ngờ ngồi xuống cạnh cậu, chống cằm nhìn chằm chằm.

"Anh biết không?" - Louis cười nhẹ.

"Biết gì?" - Woojin hơi lúng túng.

"Em thích anh."

Câu nói quá thẳng thắn khiến Woojin suýt sặc nước.

"Em... nói gì vậy?"

Louis nhún vai.
"Thì nói thật thôi. Anh không nhận ra à? Em nhìn anh suốt ngày."

Woojin không biết phải trả lời thế nào.

Louis nghiêng đầu, giọng nhỏ lại:
"Hay là... anh giả vờ không biết?"

Khoảnh khắc đó, Woojin cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.Cậu bắt đầu nhận ra... mọi thứ không còn đơn giản như trước.

Một người luôn ở bên, nhẹ nhàng nhưng không buông.
Một người im lặng, nhưng lại nhìn thấu cậu nhất.
Một người thì thẳng thắn, không hề che giấu cảm xúc.

Một ngày nọ, cả bốn người cùng ở trong phòng nghỉ.Không khí có gì đó... kỳ lạ.

Louis khoanh tay, nhìn Ohyul:
"Anh lúc nào cũng ở cạnh Woojin nhỉ?"

Ohyul mỉm cười nhẹ:
"Anh nghĩ điều đó không liên quan đến em."

Ryul đứng dựa tường, không nói gì, nhưng ánh mắt lại dừng ở Woojin.

Woojin nuốt khan:
"Có chuyện gì vậy...?"

Louis bật cười:
"Anh thật sự không biết à?"

Không ai trả lời.

Nhưng Woojin hiểu.

Hiểu rằng mình đang đứng ở giữa một thứ cảm xúc phức tạp hơn tình bạn rất nhiều.

Đêm đó, Woojin không ngủ được.

Cậu nhớ lại từng ánh mắt, từng câu nói.

"Em không cần lúc nào cũng một mình."
"Đừng nói dối."
"Em thích anh."

Woojin khẽ thở dài.

"Thật rắc rối..."

Nhưng... cậu không thấy khó chịu.

Ngược lại, có gì đó ấm áp len vào tim.

Sáng hôm sau, khi bước vào phòng tập, cả ba người đều đã ở đó.

Woojin đứng lại một chút, rồi mỉm cười.

"Chúng ta tập tiếp nhé?"

Ba ánh mắt cùng hướng về cậu.Không cần nói thêm gì, nhưng ai cũng hiểu-mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn.

Không rõ kết thúc sẽ ra sao.

Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc này...Woojin không còn một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co