【4】
Tôi Mệt Với Đống Bài Tập Quá🥲 Dù Sao Thì Cuối Tuần Rồi Lại Bắt Tay Viết Truyện Thôi😅
Couple : JianPeach
-@
Không biết từ khi nào Nhị Lang Thần cao cao tại thượng trên thiên cung lại nhớ nhung 1 hình bóng của 1 con khỉ đá được người đời gọi với cái tên cao thượng , Tề Thiên Đại Thánh.
Không một nữ nhân nào có thể làm hắn chú ý đến m dù chỉ 1 ánh nhìn cũng không , nhưng tại sao 1 con khỉ ngu ngốc lại có thể làm hắn nhớ nhung đến vậy? Hắn nhớ nó , nhớ cái cách nó luôn tỏ ra khó chịu khi hắn lại gần nó , nhớ cái cách nó luôn muốn thách đấu với hắn, nhớ cái cách nó đại náo thiên cung , không sợ 1 ai , không coi ai ra hệ thống gì , nhớ hết tất cả những thứ của nó , Hắn rất nhớ nó.
Nhưng đã hơn 300 năm rồi hắn không còn được nhìn thấy nó nữa , nó đi đâu rồi? Liệu nó có nhớ tới hắn không? Liệu nó còn biết hắn là ai không? Liệu..Nó có nhớ hắn như cách hắn nhớ nó không?..
Chỉ có trời mới biết , hoặc không.
-#
Dương Tiễn như hồn ma vất vưởng , ngày ngày mặt không biến sắc vô hồn , lạnh tanh đến sợ . Các người hầu trong phủ của hắn cũng tái mặt khi nhìn thấy hắn . Hắn lại nhớ nó , nhớ đến loạn trí.
Hắn chỉ còn cách làm bản thân bận nhất có thể để quên đi cái hình bóng ấy , vùi đầu vào đống tấu chuingw chất đầy như núi , hắn không cho phép hắn được nghĩ ngơi , vì mỗi lần hắn thư giản là lại nhớ nó.
Hạo Thiên Khuyển thật sự lo cho sức khỏe của chủ nhân , dù hắn là tiên đi chăng nữa , làm việc không ngưng nghỉ thế này dù hắn là tiên cũng phải kiệt sức mà chết.
" Chủ nhân xin ngài hãy dừng việc đọc tấu chương lại , xin ngài hãy nghỉ ngơi " Hạo Thiên Khuyển lên tiêgs sau gần 3 tiếng gã chỉ ngồi đọc tấu chương mà không làm gì khác ngay cả uống trà cũng không , ly trà nguội ngắt vẫn đang đặt ngay ngắn không xa tay hắn , vẫn chưa đụng đến.
" Không sao , ta ổn " Mắt hắn không rời khỏi những trang tấu chương đầy chữ chi chít dù chỉ một giây lên tiếng đáp lại lời Hạo Thiên Khuyển " Làm ơn chủ nhân tôi thật sự lo cho sức khỏe của ngài.." Hoạ Thiên Khuyển giọng đầy lo lắng cầu xin hắn.
Hắn không biết hắn đã không nghỉ trong bao nhiêu ngày rồi , hắn nghĩ lại thì cũng nên nghỉ ngơi nhỉ? Dù sao đi chăng nữa hắn cũng thật sự rất mệt rồi . Hắn đóng lại cuốn tấu chương dầy hơn 200 trang giấy lại , Hạo Thiên Khuyển thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm , cuối cùng hắn cũng chịu đi nghỉ rồi.
" Ta đi ra ngoài cho khoay khỏa , đừng theo ta " Hắn đứng thẳng người dậy ra lệnh cho Hạo Thiên Khuyển " Dạ Vâng thưa chủ nhân " Hạo Thiên Khuyển gật đầu tuân lệnh .
Hắn kéo cửa bước ra khỏi căn phòng của bản thân hắn , ánh nắng chiếu rội chói chang khiến hắn nheo nhẹ mắt , hôm nay trời có vẻ khá đẹp nhỉ? Thật thích hợp để ra ngoài đi dạo làm sao , hắn nghĩ thầm cảm thán.
. . .
Đi dạo xung quanh thiên giới có vẻ không thoải mái cho lắm khi lúc nào cũng có những ánh mắt nhìn vào hắn , các người hầu điều nhìn hắn với vẻ si mê , đôi lúc còn có các vị tiên tử nào đó lại hỏi thăm muốn làm quen hắn , Thật Phiền Phức.
Chợt 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn , Xuống Nhân Giới , ý tưởng cũng không tồi nhỉ? Nghĩ là đi , hắn nhanh như gió đã xuống đến nhân giới .
Không gian đã thay đổi rất nhiều sau lần cuối hắn xuống đây để được gặp 1 ai đó. Nó thật nhộn nhịp nhưng lại có gì đó rất trống vắng . À..là nó Tề Thiên Đại Thánh đã đi đâu rồi? Hắn lại nhớ đến nó nữa rồi.
1 nổi buồn trống vắng xuất hiện trong tim hắn . Tim đau nhói , hình bóng mờ nhạt nhưng vẫn in hằng trong ký ức của hắn mãi mãi không thể phai nhòa đi , cứ hiện hữu trong tâm trí rối loạn của hắn . Không lẽ hắn đã dính phải bệnh sao , bệnh mà người đời hay nói là tương tư sao?...
Có 1 điều gì đó thôi thúc hắn đi tìm kiếm cái hình bóng hắn đã khắt cốt ghi tâm ấy , nhưng mà hắn biết tìm người ấy ở đâu bây giờ? Trần gian này rộng lớn đến nhường nào , 1 con khỉ hắn còn không biết còn sống hay đã chết nhỏ bé như vậy làm sao có thể tìm được cơ chứ?
Chợt hắn nhìn thấy 1 bóng hình quen thuộc hắn luôn nhớ nhung mỗi ngày ấy trong 1 nhóm người tầm 4-6 người gì đó , nó như phát sáng trong mắt hắn khi hắn thấy nó . Hắn mở to hai mắt ráng nhìn thật rõ xem rằng bản thân hắn có vì quá nhớ nhung nó mà trở nên hồ đồ không? Đôi mắt hắn lóe lên tia mừng rỡ , hắn không nhìn lầm , chính là nó , kẻ mà hắn luôn nhớ đến mỗi ngày mỗi đêm.
Chính là nó Tô Ngộ Không . Lòng hắn vui như mở hội , hắn muốn đến trước mặt nó , ôm nó vào lòng , nói cho nó biết hắn đã nhớ nó đến dường nào , hắn nhớ nó đến điên như thế nào..
Nhưng nếu bây giờ hắn lộ diện thì không phải là ý hay gì , vì đột nhiên có 1 tên ba mắt nào đó xuất hiện giữa cái đám người nó đang nói chuyện rồi nhào lại ôm nó thì cũng kì , lỡ người ta bảo Nhị Lang Thần cao cao tại thượng , bao người khiếp sợ lại có thể vô phép đến độ như thế , thế thì chết hắn mất.
Đành chờ có cơ hội rồi tìm riêng nó vậy...
. . .
Ánh chiều tà rộ rõ trên khu phố đông đúc , ánh mặt trời dần lui xuống chân ngọn núi nghỉ ngơi dau 1 ngày làm việc năng suất để chỗ lại cho mang đêm đen đầy bí ẩn cai trị. Wukong chào tạm biệt cậu học trò sau những tiếng đồng hồ tập luyện khắc khổ.
Ngài cười mệt nhoài nhìn lên ánh trời dần chuyển sang sắc đen , các ngôi sao sáng lạng đang dần xuất hiện trên bầu trời tuyệt sắc . Ngài quay lưng quay về phía căn nhà của ngài , các nhóc khỉ con thấy ngài liền vui vẻ chạy đến leo lên người của ngài.
Ngài vui vẻ mỉm cười với chúng , ngài khá nhớ chúng ấy chứ . Chợt 1 hình bóng quen thuộc cũng xa lạ xuất hiện trước mắt ngài , bộ y phục ấy .. vẫn ba con mắt ấy .. vẫn vẻ lạnh lùng ấy...
Không lẽ là hắn , Dương Tiễn?
Ngài mở to hai mắt ra , vẻ kinh ngạc hiện hửu trên khuôn mặt ngài 1 cách rõ ràng , hai người 5 mắt nhìn nhau , các bé khỉ con thấy vậy cũng liền xuống khỏi người ngài mà nhường chỗ riêng tư cho hai người tình cũ tâm sự với nhau những lời lẽ thầm kính.
" Đại Thánh..Ngươi còn nhớ ta không?." Dương Tiễn nhẹ giọng hỏi , phá đi bầu không khí đầy ngưỡng ngùng trước mắt " 3 mắt , lâu không gặp.. " Ngài ấp úng trả lời người quen cũ , hơn 300 năm ngài đã không gặp hắn rồi , nhưng ngài vẫn luôn nhớ hắn là ai .
Trong lòng hắn bổng vui mừng đến lạ khi ngài vẫn biết , vẫn nhớ hắn là ai sau hơn 3 thế kỉ không gặp nhau lấy 1 lần. " Đại Thánh ta rất nhớ ngươi.." Không kiềm nén được nổi nhung nhớ bấy lâu này được nữa , hắn ôm chằm lấy người của Đại Thánh.
Ngài bất ngờ trước hành động thân mật này của hắn , nhưng ngài không muốn đẩy hắn ra , tay ngài hơi dự trả lời lại cái ôm đầy bất ngờ ấy của hắn . " Ta..Ta cũng nhớ ngươi Dương Tiễn.. "
300 Năm dài đăng đẳng , ta chờ nàng . Ôm tương tư không dứt
Nổi niềm khó bầy tỏ , ngàn vạn dậm tìm kiếm , hình bóng nàng không phai
Tình ta cũng đã được định , kiên nhẫn chờ nàng
Hình bóng lưu luyến khó nhòa , tương tư đến lạ , nàng rời xa nơi sa hoa , để lại nổi niềm dầy đặc.
- ₩
Yes xong rồi , cảm ơn dã đọc hết nhé , chúc bạn có 1 ngày vui vẻ với con khỉ tên Ngộ Không và dàn phu quân mà nó nhặc được nhé~
1503 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co