【4】
Ực Tôi bí LotusPeach Rồi Tôi Xin Lỗi
Couple : ShadowPeach
-#
Mùa đông lạnh lẽo dần đến , gió lạnh từ phương bắc thẳng thừng thổi từng đợt khí lạnh lẽo vào khu phố phồn hoa kia , bầu trời dần chẳng thấy mặt trời , tuyết cũng đã bắt đầu rơi xuống vài khu vực.
Monkey King ngồi trên vách đá cao lặng lẽ quan sát thành phố đầy lộng lẫy phồn vinh , người người cười đùa , nhà nhà rộn ràng.
Ngài nhớ lại tất thẩy những ký ức lúc còn tuổi sung mãng , không biết sự đời , kjoong dính bụi trần kia , oai phong lẫm liệt 1 thời là vậy , nhưng giờ đây ngài rốt cuộc cũng chỉ là truyền thuyết vô thực được đời đời truyền đi.
Ánh mắt buồn rầu nhìn xa xâm , đầu óc cơ hồ chẳng thể nghĩ được gì , chẳng mẩy mây biết rằng đã có 1 nguoief đứng ngay sau lưng ngài.
" Ngươi đang nghĩ gì vậy ? " Người kia cất tiếng mơ hồ hỏi người đang hồn vía trên mây kia " T-ta. Ta không biết.." Hồn phách về lại thân xác , giựt thót mình trả lời một cách trống rổng .
Ngài nhìn lên người vừa cất tiếng hỏi kia , là 1 người bạn cũ của ngài , Lục Nhĩ. Hắn cười trước vẻ mặt chẳng khác gì đang phê đá kia của ngài .
" Ngươi cười cái gì? " Ngài nhăn mặt tỏ ý khó hiểu với tên kia " Không..Không có gì " Nói là thế nhưng hắn vẫn cười rồi sau đó mới ngồi xuống cạnh ngài.
" Ngươi tới đây muốn tìm MK à? Vậy thì tiếc quá, nhóc đó vừa mới về rồi. " Mặt mầy ngài tỏ ra khó chịu một cách rõ ràng " Không , ta không tìm nhóc đó. " Hắn gạt đi lời nói của ngài.
Ngài khó hiểu với hắn , bình thường thì hắn đến đây chỉ vì tìm MK hay có chuyện gì quan trọng thôi chứ không vì hai cái đó thì 1 cọng lông của hắn còn không thấy chứ nói gì đến người.
" Chứ ngươi muốn cái quái gì? " Ngài ngắt ngỗng ra mặt lẫn trong lời nói " Ta đến tìm ngươi bộ không được à? " Hắn cao mày trước vẻ không mấy hiếu khách của ngài.
Tìm ngài? Ý hắn là sao? Tìm ngài vì có chuyện gì? Đánh nhau? Chuyện gì đó quan trọng? Hay gì khác? Ngài đặt ra hàng vạn câu hỏi chỉ trong vài giây ngắn.
" Tìm ta? " Ngài hỏi lại 1 lần nữa " Phải tìm ngươi , sao à? " Hắn nhìn thẳng vào ngài với vẻ thắc mắt " Vì lý do gì? " Như hỏi đúng câu người kia muốn hắn liền cười vui vẻ trả lời.
" Vì ta nhớ ngươi , thế thôi " Ngài chính thức dính chiêu hai điêu xuồng , nhớ ngài? Hắn mà nhớ ngài á?
Mặt ngài dần nóng lên , hai má đỏ ửng màu đỏ mộng , miệng nhỏ xinh mấp mấy không nên lời . Hắn thấy gương mặt đó của ngài liền cười thích thú.
" N-nhớ ta? Não ngươi úng rồi à? " Thẹn quá hóa giận ngài nổi cọc với hắn , như con mèo xù lông mà nổi quạo với người nọ " Ta chỉ nói thật thôi mà? " Hắn cười tinh quái trả lời ngài.
Ngài càng đỏ mặt hơn .
Chợt 1 cơn gió lạnh thổi qua khiến ngài hắt hơi 1 cái mà rùng mình vì lạnh . Hắn quan sát và thấy hết tất thâhr nảy giờ lo lắng kéo người vào lòng .
Ngài ngồi yên vị lòng hắn , hơi ấm bao bọc xung quanh khiến thấy thật thoải mái . Thân hình nhỏ bé như con mèo nhỏ vùi người vào thân người lớn hơn .
" Ấm không? " Hắn lên tiếng hỏi ngài " Ấm lắm.. " Ngài thủ thỉ đáp lại , đuôi ngài và hắn đan lại vào nhau như 1 cặp tình nhân đang thân mật với nhau.
Hắn nghe câu trả lời từ ngài hài lòng . Ánh mắt mềm mại nhìn người mình yêu trong lòng .
" Ta yêu ngươi.." Hắn thì thầm với ngài , hắn yêu ngài , rất yêu ngài , ngài là vị vua của hắn , mãi mãi là vua của riêng mình hắn .
Ngài dựa tắm lưng mảnh khảnh vào lòng ngực săn chắc và cũng chải cử hắn , ngài cảm nhận và nghe thấy tiếng tim người kia đang đập mạnh trong khoang ngực.
" Ta cũng yêu ngươi.. " Giọng ngài nhẹ như gió thoảng qua , nhưng dù là thế hắn vẫn nghe rất rõ 4 từ ' Ta cũng yêu ngươi ' 4 từ ấy hắn sẽ nhớ mãi ,..
KHẮT CỐT GHI TÂM..
Gió lạnh thổi qua từng đợt nhưng vẫn không thể làm nguội lạnh đi tình cảm của hắn dành cho ngài , dù cho trời có sập đi chăng nữa , tình cảm cúa hắn dành cho ngài vẫn luôn bùng cháy .
Dù cho có là kiếp nào , đời nào , hay không gian khác đi chăng nữa hắn cũng chỉ yêu mỗi mình ngài.
-₩
Huhuhu..tôi xin lỗi chap này ngắn quá...
835 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co