Truyen3h.Co

[Allwukong]

10

ackuma446

Hehe tôi định chờ ngày sắm được con pc xịn và mua được BMW thì tôi viết liên tục 10 chap cho mn mà sao thấy ngày ấy xa quá. Trời ơi tôi không biết mình viết cái quỷ gì nữa, nó có sự kết hợp của BMW ending của ngưu ma vương và phần truyện trước của tôi, nói chung nó tùy hứng lắm, mn không cần hiểu đâu.

Ủa dương tiễn x ngộ không có trên Facebook mà giờ tôi mới biết????? Tr ơi tôi ngu ngốc quá.

___________________

Cho đến tận bây giờ, khi tồn tại song song cùng thời gian, nếm trải mùi vị của cái gọi là trường sinh bất tử. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết đi ý nghĩa của việc tồn tại là gì?

Vì sao phải sống?

Vì sao phải chết?

Năm đó khi Tôn Ngộ Không toàn thân là máu vàng kim, bao phủ cả một mảnh đất, hắn ngước đôi mắt vàng từng sáng như ánh mặt trời nhìn ngàn vạn thiên quân cùng Nhị Lang Thần Dương Tiễn, mỉm cười và hỏi.

Sinh tử là một vòng luân hồi, con người sinh ra rồi chết đi xong lại tiếp tục vòng lặp đó cho đến ngày giác ngộ vậy tại sao hắn chưa hiểu?

Tôn Ngộ Không chưa bao giờ luân hồi, bởi sự tồn tại của hắn là một, vĩnh viễn là duy nhất, một khi hắn chết nghĩa là sẽ không có một Tôn Ngộ Không thứ hai được luân hồi. Vậy nên hắn không hiểu và có lẻ sẽ không bao giờ hiểu vì sao.

Y lặng lẽ nhìn xuống con khỉ gầy gò, vốn dĩ hắn đã đăng quang thành Phật, đã song hành cùng vạn vật qua mấy trăm năm đến cuối cùng lại quỳ dưới mảnh đất khô cằn, nứt toạc. Hắn trông giống hệt con khỉ ngông cuồng năm đó, phàm tục nhưng đầy dũng khí, quyết tâm.

Vì sao ngươi lại chống lại thiên đình? Vì sao ngươi lại đi ngược với thiên lý?

Vì sao phải đến kết cục này?

Tự do.

Tôn Ngộ Không nắm chặt thiết bảng, nở nụ cười hệt như năm đó, trả lời câu hỏi mà y không dám nghĩ đến.

"Ta sẽ cho ngươi thấy, ta sẽ cưỡi mây, ta sẽ nắm lấy cánh chim bay qua 7749 ngàn dặm, xa hơn và xa hơn nữa cho đến tận cuối cùng của vũ trụ, thoát khỏi bàn tay Thần Phật".

Ta sẽ nắm lấy tự do.

Nhìn đi Dương Tiễn ngươi không thấy sao? Sợi dây trói chặt ngươi suốt mấy ngàn năm, ai nói đạt đến Niết Bàn sẽ thoát khỏi trần tục, ai nói thành Phật sẽ cắt đứt được sợi xích của thế gian?

Chỉ toàn dối trá.

Tôn Ngộ Không từ từ đứng dậy, thiết bảng hắn để mặc rơi dưới chân, từng bước tiến về phía y, cho đến khi máu vàng nhỏ giọt xuống khuôn mặt hiện lên tia ngở ngàng của Dương Tiễn, hắn nắm lấy bàn tay đang cầm cây giáo của y, đưa lên cổ và-

"Dương Tiễn? Huynh đang nghĩ gì vậy? ".

Tam thái tử bước vào gian phòng trống trải, chỉ có giường và một bộ bàn ghế đơn giản. Đây là căn phòng tạm thời của y, bởi sau trận chiến cùng Vô Thiên khiến trật tự Thiên Đình lẫn Phật đều rối loạn, để sắp xếp lại từ đầu khiến Ngọc Hoàng đau đầu suốt, trong khi đó kẻ đánh bại Vô Thiên đang tịnh dưỡng ngay kế bên phòng y.

Suốt mấy ngày qua y bận rộn chuyện trên thiên đình, bây giờ có chút rảnh rỗi nên không kìm được nghĩ về chuyện trước đây.

Bóng dáng tỏa Phật quang lúc đó của hắn chói lọi đến mức khiến y ngỡ ngàng, y đã nghĩ đây có phải dáng vẻ tự do năm đó ngươi đã nói không, ngỡ như Tôn Ngộ Không đã phá tan mọi rào cản, thật sự nắm lấy thứ tự do và đạt đến sức mạnh mà đến Vô Thiên cũng không sánh nổi.

Vậy nên y ngỡ hắn bất bại, cho đến khoảnh khắc Tôn Ngộ Không ngã khỏi đài sen Dương Tiễn đã phát điên, tất cả những gì y nghĩ lúc đó là bắt lấy hắn không buông, không để hắn rời xa, không để ngày hôm đó lặp lại.

"Ta chỉ chợt nhớ lại mấy chuyện cũ, công việc bên ngươi thế nào rồi? ".

"Ổn thỏa rồi, còn lại ta vứt cho lão già kia, mấy hôm nay thật sự là làm ta kiệt sức".

Na Tra bước đến bên giường, không khách khí nằm dài lên đó lười biếng than vãn. Cậu ta gát chân trái lên chân phải, liếc nhìn Dương Tiễn.

"Đúng rồi, còn Đại Thánh sao rồi?" .

"Hắn vẫn không có dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại".

".... ".

"Lúc nãy huynh nhớ chuyện cũ, là chuyện gì vậy? ".

"Là lúc hắn đại náo thiên cung".

"Ồ, là lúc đó ư? Thật sao? ".

Dương Tiễn ngừng ngắm cảnh ngoài cửa, ánh mắt chuyển về phía người nằm trên giường, kẻ kia nhìn lại y bằng đôi mắt mở to, con ngươi đen láy như xoáy sâu vào tâm hồn y.

"Ý ngươi là sao? " .

"Ý ta là chuyện huynh nghĩ là thật sự là lúc Đại Thánh đại náo thiên cung hay là chuyện khác".

Cậu ta vẫn còn để tâm chuyện lúc trước, cũng phải ai lại ngồi yên bình tĩnh khi nghe tin người mình ngưỡng mộ, yêu thích chết cơ chứ.

"Ngươi muốn nghĩ cái nào cũng được".

"Vậy là chuyện đó rồi, nói đi huynh còn giấu ta cái gì nữa".

"Chuyện đó ta đã kể ngươi nghe hết rồi, không thừa không thiếu, ngươi còn muốn biết cái gì nữa? ".

"Tất cả".

Lúc nào cũng vậy, mỗi khi nhắc đến ngày y giết Tôn Ngộ Không, Na Tra và y cũng đều tranh cãi, mà đúng hơn là chỉ riêng Na Tra tức giận bắt y kể bằng hết chuyện cũ. Nhưng còn gì để nói, tất cả chỉ có vậy, hắn mượn đao của y tìm tự do cho mình và kết cục là một chuỗi vòng lặp, chỉ vậy thôi.

"Bỏ đi đợi khi Đại Thánh tỉnh lại ta tự đi hỏi" .

"Ừm, đợi hắn tỉnh lại ta cũng có chuyện muốn hỏi hắn".

_________________

"Tôn Ngộ Không".

"Tỉnh lại! ".

"!! " .

Đôi mắt vàng kim lóe lên, hắn bật dậy khỏi giường, tấm chăn bông trượt xuống bụng, ma sát với lớp vải nghe sột soạt trong không gian yên ắng. Tôn Ngộ Không nhìn xung quanh, hắn chết lặng.

Khung cảnh quá quen thuộc, hơn hết là bên kia phòng đối diện hắn, khuôn mặt quen thuộc ấy đang nhìn lại. Mái tóc kẻ kia đen dày, trên tráng là đóa sen nhuộm đen, đôi mắt đỏ đăm đăm ngắm nghía Tôn Ngộ Không. Kẻ kia nở nụ cười quỷ dị tiến về phía hắn. Tôn Ngộ Không run rẩy, hắn muốn chạy nhưng cơ thể không cử động được chỉ có thể trơ mắt nhìn Vô Thiên từng bước ép sát.

Vô Thiên lao vào hắn, đè mạnh hắn xuống giường, cúi người hôn mạnh, răng va vào nhau, hắn nếm được vị máu trong miệng của mình. Kẻ kia không hề dịu dàng, hôn hắn vồ dập. Vô Thiên xé toạc y phục của hắn, đôi tay lạnh lẽo lướt trên da như rắn độc quấn lấy con mồi.

Tôn Ngộ Không cảm thấy không thở nổi, kẻ kia quá tham lam muốn lấy hết tất cả, muốn cơ thể, linh hồn đều thuộc về kẻ kia, không chừa lại gì. Hắn muốn chống cự, muốn chạy thoát, chỉ là cơ thể không nghe lời, tay chân nặng như chì mặc Vô Thiên muốn làm gì tùy thích.

Cơ thể lông lá trần trụi bị đè ép dưới thân của Phật tử khác, cảnh tượng quá phàm tục, tục tĩu, dâm đãng, Vô Thiên luồng tay xuống thân dưới của hắn bỏ qua dương vật mềm nhũng rủ sang một bên, ấn mạnh vào trong cơ thể Đấu Chiến Thắng Phật. Tôn Ngộ Không nhìn khuôn mặt nhìn không rõ ngũ quang của Vô Thiên chỉ thấy nụ cười méo mó và cảnh tượng thân mật quá mức phi lý này. Thân dưới ướt đẫm nước, và kẻ kia bắt đầu cởi y phục, đưa thứ đã cương cứng vào người hắn.

Hệt như động vật hoang dã giao phối, chúng đưa đẩy, rên rỉ, ôm chặt lấy nhau để duy trì nòi giống duy trì sự sống để tiếp bước luân hồi. Đến con người, giao phối trở nên thiêng liêng hơn, giữa đồng loại, giữa nam nữ không còn đơn giản là để duy trì sự sống mà là tình yêu, là sự kết nối giữa hai người tạo nên một sinh linh mới.

Có gì khác nhau chứ?

Suy cho cùng để đạt đến Niết Bàn ái tình nhục dục lại là thứ cấm kị, thế nhưng khi Thần Phật ngã xuống, Vô Thiên Đức Phật mới và Đấu Chiến Thắng Phật kẻ vừa được hồi sinh lại va vào nhau, thân dưới đưa đẩy, rên rỉ như thú hoang. Kẻ kia cắn, mút lấy cơ thể hắn, thân dưới đâm vào sâu bên trong hắn, đem hết thảy khao khát, tham lam hòa làm một với hắn.

Còn Tôn Ngộ Không nằm trên giường, tay chân buông thả, Phật quang trên tráng hắn chẳng còn tỏa quang, đầu óc quay cuồng như lênh đênh trên biển. Hắn cảm giác như bản thân vẫn còn bị nhốt trong linh hồn Vô Thiên, lúc đó hắn chưa một giây nào dám lơ là, hắn sợ chỉ một khắc thôi hắn sẽ bị bóng tối kia nuốt chửng còn bây giờ hắn đã bị ăn sạch rồi. Cả cơ thể, lẫn linh hồn bị trói chặt vào Vô Thiên.

"Ta sẽ mang ngươi theo đến tận cùng thời gian".

Kẻ kia thở dốc nặng nề, thì thầm bên tai hắn. Tôn Ngộ Không đưa mắt nhìn Vô Thiên, lần này hắn nhìn thấy rõ khuôn mặt ấy, hai má đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại và đôi mắt đỏ kia rực lửa, như thể kẻ kia đang nhìn kho báu ngàn năm có một, như thể đó là thứ trân quý nhất trên đời không thứ gì sánh bằng.

Một kẻ như Vô Thiên lại mang vẻ mặt như vậy sao?

Quả nhiên thế gian vô thường.

Đức Phật làm ô uế đóa sen vàng đang nở một nụ cười phàm tục nhất trên chốn bồng lai.

Thật nực cười làm sao.

Trước cảnh tượng dâm ô ấy, Tôn Ngộ Không vừa rơi nước mắt vừa mỉm cười. Cười lên tấn bi kịch của cuộc đời hắn, khóc vì đã sinh ra trên thế gian này.

Bỗng bốn bề hóa hư vô, Vô Thiên biến mất, bầu trời đen đầy giông bão kéo đến, hắn rơi xuống biển, xung quanh chỉ toàn nước, giông ùa về kéo những con sóng vỗ vào người hắn, đưa đẩy hắn đến nơi vô định. Tôn Ngộ Không nhắm mắt buông xuôi mặc cho nước biển tràng vào mắt, mũi, miệng, vào sâu trong lục phủ ngũ tạng, rửa trôi những thứ dơ bẩn im hằng trong linh hồn hắn.

Tôn Ngộ Không bừng tỉnh.

__________________

Tôn Ngộ Không nặng nề mở mắt, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chíu vào phòng khiến hắn chớp chớp mắt hai lần để nhìn rõ, một căn phòng trống không trừ bộ bàn ghế bên góc chẳng có đồ trang trí nào cả. Trên bàn còn có bình thuốc và bộ bình trà, xem ra có người đến để chăm sóc lúc hắn bất tỉnh.

Tôn Ngộ Không đưa chân xuống giường, gượng người đứng dậy, hắn lảo đảo hai bước từ từ đứng vững, chậm chạp bước ra ngoài. Bên trong phòng vốn đã chẳng có mấy món đồ, bên ngoài lại càng trống vắng, chỉ có một khoảng sân lớn bao quanh bởi vài gian phòng.

Hừ, tiên nhân bây giờ nghèo nàn hay keo kiệt đến thế sao?

"Khụ khụ, Đại Thánh các ngươi tỉnh rồi, còn không mau đến nhìn đi, hay để ta đói chết mới chịu ló mặt ra".

Hắn ho vài cái, cao giọng quát về hai gian phòng kia, với vẻ khó chịu vì cơ thể chưa hồi phục, hắn vẩy đuôi đầy bất mãn định bụng sẽ phá nơi trống không này thành không còn gì nữa thì cửa một trong hai gian phòng bật mở.

"Đại Thánh! Ngài tỉnh rồi! ".

Tam Thái Tử từ bên trong tông cửa chạy ra, Tôn Ngộ Không không kịp phòng bị, đã bị thanh niên thanh tú lao đến đè bẹp dưới đất. Na Tra ôm chằm lấy hắn không chút nể nan gì, Tôn Ngộ Không bất lực bị biến thành gối ôm không cách nào ngồi dậy được thở dài mấy tiếng.

"Hừ, Na Tra ngươi muốn đè con khỉ ốm yếu đó đến chết sao? ".

"Ta là củ sen mà làm gì có chuyện đè chết được ai chứ".

"Ngươi mau xem lại đi".

Nhị Lang Quân thở dài bước đến, khuyên nhủ thiếu niên mặt hồng phấn buông tha cho kẻ còn bị thương nặng nằm thở không hơi kia, Na Tra thấy vậy liền đỡ hắn dậy, gượng cười.

"Xin lỗi Đại Thánh, là do ta quá xúc động, ngài bất tỉnh lâu đến vậy nên ta mới không kiềm được".

"Hừ, nếu không phải ta bị trọng thương đã đánh ngươi thành canh củ sen từ lâu rồi".

"Được được, ta xin lỗi. Có đánh thành cháo ta cũng không trách ngài đâu".

Nhìn thiếu niên mặt phấn cười hì hì quen thuộc, trong lòng liền buông xuống cảnh giác. Hắn cứ ngỡ như cả mấy trăm năm rồi mới cùng hai bằng hữu nhàn nhã hội hợp như thế này. Cơn giận cũng vì thế tan đi.

"Vậy đây là cái phủ rách của ngươi sao, Dương tiểu nhi".

"Không hẳng, chỉ là nơi tịnh dưỡng của ngươi thôi".

"Hả? Ngươi nói cái khu trống không này sao? Nhìn qua, đến nhà xí chắc còn không có mà ngươi nói dành cho ta tịnh dưỡng à? ".

"Không thể trách được, Vô Thiên đem toàn bộ yêu quái từ tam phương tứ hướng, phân chia khắp Thiên đình lẫn Linh Sơn, vậy nên chúng ta phải sắp xếp lại trật tự".

"Ồ, phải phải. Hắn ta cướp nhà của ngươi nên bây giờ đến cái nhà xí cũng không có, Dương tiểu nhi ngươi thật đáng thương. Ít ra ta còn Hoa Quả Sơn".

"Nhưng Đại Thánh à, ngài không biết sao? Hoa Quả Sơn bị rào chắn lại rồi, còn không biết ngài có vào được không".

"Cái gì? ".

Nghe tới nhà bị kết giới bao quanh biệt lặp không vào được, hắn quay ngoắc về phía Na Tra, nắm lấy vai cậu lắc mạnh.

"Ngươi nói Hoa Quả Sơn bị làm sao? Còn đám khỉ của ta thì làm sao? Mau nói đi, nhanh lên! ".

"Nghe nói Vô Thiên không thích ai ra vào Hoa Quả Sơn nên đã tự mình giăng kết giới để không kẻ nào vào hay ra được, lạ là hắn đã chết kết giới vẫn không bị phá giải".

"Cái gì? Nhưng tại sao? Nhà của ta sao hắn dám!! ".

Tôn Ngộ Không dậm chân làm một mảnh đất bị nứt, mắt hắn long lên chỉ toàn là sát ý, định bụng sẽ quay về Hoa Quả Sơn một chuyến để làm rõ sự tình, thì hai kẻ kia mỗi người một bên, nắm lấy tay hắn kéo vào gian nhà lúc nãy.

"Hửm? Hai ngươi đang làm gì vậy? Mau buông ra ta còn phải về Hoa Quả Sơn xem xem chuyện gì ".

"Đại Thánh mau nhìn lại bản thân đi, đến việc đi cũng đã khó khăn thì làm sao ngài về Hoa Quả Sơn được".

"Na Tra nói phải. Khi nào ngươi hồi phục nhất định sẽ để ngươi đi".

Cả hai mở cửa, nhét hắn lên giường, đắp chăn lại.

"Còn bây giờ ngươi nên tịnh dưỡng cho tốt".

"Nhưng còn Hoa Quả Sơn".

"Ngươi an tâm, bọn ta đều tra qua, bọn khỉ con đó vẫn an toàn bên trong chỉ là không ai ra vào được thôi".

"Đại Thánh, ta nghĩ hắn ta làm vậy để bảo vệ đám khỉ con của ngài khỏi yêu ma khác, nên Đại Thánh cứ yên tâm tịnh dưỡng".

Dù nghe những lời này từ hai kẻ hắn tin tưởng, thế nhưng trong lòng vẫn không nguôi ngoai được nỗi lo lắng. Vô Thiên thật sự tốt với hắn vậy sao, Tôn Ngộ Không bỗng nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, kẻ kia chơi đùa với có thể hắn rất lâu, đến khi ngất xỉu rồi lại tỉnh dậy hắn cũng không biết đã lăn giường cùng kẻ kia bao nhiêu lần rồi.

Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến hắn tái mặt, không dám nghĩ đến khoảng thời gian đó nữa. Hai vị thần tiên kia thấy con khỉ vàng đột nhiên nằm yên lặng như vậy không khỏi bất ngờ. Na Tra định hỏi hắn thì đã bị Nhị Lang Thần kéo ra khỏi phòng.

"Để hắn nghỉ ngơi một lát, ngươi không thấy mặt hắn tái xanh rồi sao? ".

".... Ta biết rồi, ta chỉ muốn cùng trò chuyện với ngài ấy thêm một chút, đã lâu lắm rồi, ngài ấy bị Vô Thiên bắt giữ lâu đến vậy, ta rất muốn biết Đại Thánh có ổn không".

".... Đợi hắn khỏe lại đã".

Cuối cùng, Na Tra đành ngậm ngùi nhìn cánh cửa đóng kín, nhìn thật lâu như thể nếu lâu hơn một chút người bên trong sẽ bước ra, tràn trề sức mạnh như năm xưa, hệt như bóng hình mà cậu ngưỡng mộ, rực rỡ trong màu đỏ của áo choàng bay phấp phới không sợ hãi chống lại hàng vạn thiên binh, thiên tướng, chống lại cả Thiên Đình.

Dương Tiễn liếc mắt nhìn cậu ta, trong lòng cũng mang một cơn phiền muộn, con khỉ kia giờ đây dù cho có chút mệt mỏi nhưng hắn đã trở về, hồn phách vẹn nguyên nhưng y biết con khỉ xưa cũ đã thật sự chết, cả khoảng thời gian hắn bên cạnh Vô Thiên cũng dày vò hắn không ít, y thật sự rất muốn vào trong gặng hỏi những gì đã xảy ra, muốn chia sẻ nỗi đau cùng hắn, để Phật quang trên trán hắn tỏa sáng lần nữa. Nhưng nhìn cơ thể yếu ớt, gầy gò đó y lại sợ chỉ cần chút sức lực, hắn sẽ biến mất, mãi mãi.

"Ta sẽ đi thông báo cho các Thượng Tiên cùng Chư Phật chuyện này, ngươi ở lại canh hắn đừng để hắn chạy ra ngoài".

"Được".

Na Tra mắt vẫn không rời khỏi cửa, khẽ đáp. Dương Tiễn cũng không để tâm, hướng về phía Thiên Cung báo cáo.

Còn tiếp.....

Viết xong muốn lạy Phật bảo con làm khùng điên đừng để tâm. Hãy tha cho đứa trẻ bị khùm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co