5
Jainkong . Cảnh báo có cảnh tượng hơi kinh dị về cơ thể hơi kinh thôi.
Nữa hiện đại, nữa cổ đại.
____________________________________
Tiếng thét tuyệt vọng trong con hẻm vắng.
Một người phụ nữ đang trong giai đoạn cuối thai kỳ mệt mõi đi trong con hẻm không một bóng người đột nhiên có hai người đàn ông lạ mặt xuất hiện, một trong hai đã khống chế cô ghì chặt hai tay cô xuống con đường dơ, ẩm ướt, kẻ còn lại trong áo khoát dài rút ra một con dao làm bếp, không quá dài nhưng đủ để làm việc mà họ muốn. Kẻ đó lia đầu dao nhọn hoắt xuống đỉnh bụng to tròn quá cỡ của người phụ nữ đáng thương. Và mặc cho cô ấy có gào thét cầu xin, lưỡi dao sắc nhọn đó vẫn từ từ đâm xuống.
Quá trình diễn ra vô cùng chậm nhưng vô cùng đau đớn, kẻ cầm dao di chuyển chậm đến nổi cô có thể cảm thấy từng centimet của con dao đó từ từ đâm vào bụng chứa đứa con sắp ra đời của mình, nổi đau lan nhanh từng đợt, máu chảy như suối ướt đẩm bộ váy cô và cả hai người đàn ông kia. Cô liên tục gào thét cầu xin nhưng cô càng đau khổ những kẻ đó càng cảm thấy thõa mãn hơn. Lưỡi dao đi từ đỉnh bụng xuống dần, người đàn ông đó mổ bụng cô để chắc chắn cô phải chịu hết những nỗi đau kinh khủng này mà không thể ngất xỉu hay chết. Trong suốt quá trình mổ bụng sống cô ấy hoàn toàn tỉnh táo và la hét. Cho đến khi máu trào ra khắp nơi xung quanh người phụ nữ ấy bụng cô cũng đã được mở ra, cô chỉ có thể nằm thoi thóp, cổ họng không thể phát ra chút âm thanh nào nữa. Kẻ đó vứt con dao ra xa, đôi bàn tay chai sần run lên vì hưng phấn mò mẩm vào trong bụng bầu, trước sự bàng hoàng của người mẹ ông ta móc bào thai đã hình thành người ra khỏi bụng, đứa trẻ non nớt bị loi ra có thể do ông ta quá sơ xuất bóp mạnh đã không thể hoàn toàn đưa thành công cả người mà ông ta chỉ móc ra khỏi chân trái của đứa trẻ đáng thương. Mọi chuyện vô cùng kinh tởm khi ông ta đưa cái chân nhỏ bé đó lên và ăn nó.
Máu bắn ra mặt ông ta, không rõ khuôn mặt ông ta như thế nào nhưng có thể nghe thấy tiếng rên rỉ thõa mãn và tiếp theo đó ông ta nhai ngấu nghiến cái chân một cách thèm khát. Người đàn ông còn lại cũng không nhịn được thô bạo banh bụng lớn móc đứa trẻ kia ra. Cái lúc hai người nọ ăn chỉ có tiếng nhai, tiếng rên rỉ, mùa rác hôi thối hòa với mùi máu tanh tạo nên thứ mùi kinh khủng. Không lâu sau đó người mẹ cũng đã tắt thở còn người con đến cuối cùng chỉ còn một con mắt, vài ba miếng thịt nhớp nháp. Hai kẻ thủ ác rời khỏi hiện trường đẫm máu, man rợ trong niềm hân hoang đầy bệnh hoạn.
"Ngươi đang đọc gì vậy, Wukong? ".
"Hửm? Ngươi về rồi, Dương Tiễn".
Erlang thân bận áo vest đen, mái tóc đen dài cột lỏng lẻo phía sau, khuôn mặt tuấn lãng như tượng tạc, mắt phượng dịu dàng nhìn người nằm trên giường. Y cởi lớp áo ngoài nới lỏng cà vạt, cúi đầu hôn nhẹ lên môi hắn, hắn cũng vui vẻ để y hôn.
"Ta chỉ đang đọc bài báo về một vụ giết người gần đây thôi".
"Gần đây? ".
"Ừm ở khu ổ chuột của Thượng Hải".
"Nạn nhân là một phụ nữ 30 tuổi đang mang thai. Người ta phát hiện ra xác của cô ta nằm trong một con hẻm nhỏ giữa những dãy nhà cũ, hung thủ là hai tên đàn ông cao khoảng 1m8, một trong hai là bác sĩ vậy nên ông ta biết cách làm cho nạn nhân vẫn sống cho đến lúc đứa trẻ trong bụng bị moi ra-". Wukong vẫn thao thao với tông giọng đều đều . "Moi đứa trẻ ra? ". Y vừa nghe đến lúc đó đã không nhịn được cắt lời hắn.
"Phải, bọn chúng đã mổ sống người mẹ và ăn sống người con. Nhưng dù sao hai tên sát nhân đó cũng đã bị bắt. Ta nghe nói bọn chúng sẽ bị tuyên án tử hình. Cộng đồng mạng đang xôn xao bàn tán vụ án rùng rợn này. Ngươi biết tin đồn về chuyện mà chính phủ ngầm ban một điều luật nếu gia đình nào sinh quá 2 con, đứa trẻ thứ 3 trước khi chào đời sẽ bị mổ ra ăn không? ".
"Ừm ta biết, nhưng đó chỉ là tin đồn của giới trẻ, ngươi nói vậy ý là hai chuyện này có liên quan tới nhau? ".
Wukong cụp mắt xuống, chất giọng đều đều không giống mọi khi trả lời y ."Đúng, có liên quan, bọn họ khai báo rằng bản thân có tham gia một nhóm những kẻ cuồng loại, hình như là thờ cúng tà giáo, họ bảo chỉ cần ăn sống thai nhi vẫn còn sống trong bụng mẹ họ sẽ gặp được kẻ mà họ đang thờ và kẻ đó sẽ ban cho những con chiên ngoan đạo kia một thứ gì đó. Thật kinh tởm".
"Người phụ nữ đó thật đáng thương, cô ấy được biết là một người vô cùng tốt bụng, bản thân cô xuất thân từ một gia đình trung lưu, cô ấy sau khi tốt nghiệp đại học đã kiếm được một công việc tốt, sau đó cô ấy kết hôn với một người chồng tài giỏi, một cuộc sống hạnh phúc khi cô hạ sinh hai đứa con khỏe mạnh. Chỉ là trớ trêu thay những thứ tốt đẹp đó lại chẳng kéo dài được lâu, cô ấy phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp đó 30 phút, thật kinh khủng khi phải chứng kiến đứa con chưa kịp chào đời đã bị ăn sống trước mặt mình. Thật tàn nhẫn. Thật kinh khủng. Thật quá đáng-". "Wukong! ". Erlang cắt ngang giọng nói rời rạc của hắn, ôm hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng xoa dịu đi tâm lý rối loạn, Wukong bám chặt lấy cánh tay người nọ như phao cứu sinh, thân thể yếu ớt run lên từng đợt.
Sun Wukong từ khi sinh ra đã không có ba lẫn mẹ, cơ thể bẩm sinh yếu ớt, từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện tàn tạ với chục đứa trẻ khác, cô nhi viện không có nhiều kinh phí lại phải chịu thêm nhiều miệng ăn ngày càng tăng nên đám trẻ lúc nào cũng đói. Dù hắn cơ thể vừa nhỏ bé lại hay mắc bệnh lặt vặt nhưng tâm tính vô cùng hiếu thắng, cứng đầu cũng vì bản tính này mà bị đám trẻ khác to xác hơn bắt nạt, có lần hắn bị đánh đến mức sốt rất cao tưởng số mình đến đây là chấm hết lại được một người đàn ông đẹp trai giàu có nhận nuôi. Kể từ lúc đó đến nay cũng đã qua 15 năm rồi, đứa trẻ 6 tuổi giờ đã trưởng thành, thành một cậu trai trẻ 21 tuổi, bệnh tình của hắn cũng không khá hơn, đa số thời gian đều nằm ở nhà bởi vì hắn nợ Erlang rất nhiều nhưng không biết đền đáp ra sao vậy nên mọi việc trong nhà hắn đều làm giúp y, cả hai sống cạnh nhau hắn ở nhà giúp y dọn dẹp nhà cửa, y ra ngoài làm việc kiếm tiền cứ như cặp vợ chồng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sống với nhau lâu đến vậy Wukong dần nảy sinh tình cảm với y. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, một hôm rảnh rỗi hiếm có của y, Erlang dẫn hắn đi dạo quanh công viên và rồi cùng một lúc lời tỏ tình tuông ra, sự ngỡ ngàng sau đó thành sự hạnh phúc vô bờ bến, hắn ôm chằm lấy y trao nhau nụ hôn nồng cháy của tuổi trẻ. Mọi chuyện rất tuyệt vời, chỉ là ông trời trớ trêu muốn cuộc sống đã tàn tạ của hắn càng đau khổ hơn, bác sĩ bảo hắn sẽ sống không quá tuổi 30, nó như cú sốc phá nát cuộc sống hạnh phúc hiếm hoi mà hắn có được, tâm lý hắn lại trở nên tệ hơn, trầm cảm, lo âu, sợ hãi một Sun Wukong vốn hay cười vô ưu vô lo giờ đây biến thành một kẻ ù lì âm u có xu hướng tự xác, sở thích hắn càng kì dị hơn khi sưu tầm hàng loạt phim, vụ án kinh dị sau mỗi lần coi xong đều trầm tư , lảm nhảm những câu vô nghĩa. Và bây giờ cũng vậy, nhưng dù như thế nào đi nữa hắn vẫn tự nhủ rằng hắn mãi mãi yêu y.
Y nhẹ nhàng ôm hắn nằm xuống, dỗ dành hắn thủ thỉ những lời yêu thương. Wukong dần chìm vào mộng, hắn không hiểu sao bản thân dường như có thể hiểu được cảm giác của người phụ nữ đó. Cái cảm giác tuyệt vọng gào thét giữa không gian yên lặng, cái cảm giác sợ hãi kêu cứu nhưng chẳng có lời hồi đáp, cái cảm giác tim như vỡ ra trăm mãnh, rơi xuống nhẹ nhàng như những giọt nước mắt bất lực . Tận mắt nhìn thứ mình yêu nhất bị tước đi, bất lực không thể phản kháng, càng đau đớn hơn khi những đôi mắt đó vẫn theo dõi từng cử động, vẫn nghe thấy từng âm tiết họ có thể cứu cô ấy, họ có thể chọn cách cứu cô ấy nhưng họ không, họ chọn cách im lặng, họ chọn cách để mặc, để mặc cho cô gào thét giữa đêm đen, để cô gào thét đau đớn bởi người chồng cô yêu.
Nhưng dù sao hắn chắc chắn một điều, Yang Jian sẽ không bao giờ để hắn chịu khổ, rằng y sẽ bên hắn đến cuối cuộc đời ngắn ngủi đầy bệnh tật này.
Có thứ gì đó đang gào thét, có thứ gì đó sâu thẳm trong tim hắn đang vùng vẩy, có thứ gì đó sâu trong tâm hắn đang cố thoát ra, có thứ gì đó sâu trong tâm hắn đang.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
"MAU ".
"DỪNG".
"LẠI!!!!!".
Mái tóc vàng dài xinh đẹp bay phắt phới trong gió, áo choàng rách rưới bị dẫm lên dính đầy cỏ dại, áo giáp vàng kim lộng lẫy vỡ nát máu khô đọng lại không kịp rơi, xương tỳ bà bị móc đâm thủng va chạm với xương tạo ra thứ âm thanh chói tai, đôi chân bị cưỡng ép quỳ xuống nền đất khô cằn vài giọt máu nhỏ xuống xung quanh.
Sun Wukong - The Monkey king kẻ tự cho mình là vị thánh sánh ngang trời đã thua rồi.
Khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ kinh hoàng, đôi môi đỏ mộng kia khô khốc, cổ họng khô rát liên tục gào thét. Giữa một ngọn núi xanh tươi, huyền ảo giờ đây chỉ còn đống hoang tàn, đất đá lổm chổm , cây cối đổ ngã khắp nơi, xác động vật nằm ngổn ngang, bao gồm cả lũ khỉ con. Xung quanh hắn là tiếng gió, tiếng xương kêu, tiếng la hét của bầy khỉ và cả tiếng hắn cầu xin, đôi mắt vàng kim lắp lánh đầy vẻ sợ hãi cầu xin y kẻ thù của hắn.
Y ở đó sừng sững, cao lớn như một ngọn núi cao hùng vĩ. Mạnh mẽ hiên ngang giữa trời, thân khoác trên mình là bộ giáp bạc, áo choàng đen bay phấp phới trong gió, khuôn mặt tinh xảo lạnh lẽo như tượng, mắt phượng sắc bén nhìn hắn, trên tay y là ngọn lửa tam muội. Ngọn lửa mạnh mẽ mà không thứ gì có thể dập tắt được, trước tiếng kêu gào thảm thương của Wukong, ngọn lửa dần được thả xuống.
Những cánh rừng xanh mướt bị ngọn lửa nuốt trọn, lan nhanh ra tứ phía như lũ ồ ạc trào, những cột khói xám xịt bốc lên nồng nặc, ngọn lửa sang phẳng cả ngọn núi, trong chốc lát cảnh vật tựa tiên cảnh, xinh đẹp như thiên đường giờ sặc mùi khói lửa, khắp nơi là tiếng la hét thê lương, phượng hoàng bay trong hoảng loạn, chim chốc chẳng còn nhà, bầy khỉ xô đẩy nhau chạy khắp nơi. Một khung cảnh vô cùng hoảng loạn.
Nước mắt hắn không kiềm được lả chả rơi, tâm hắn như chết lặng khi chứng kiến cảnh quê nhà tan nát, bầy con chết dần chết mòn trong nổi bất lực tột cùng. Hắn đau đến mức hét cũng không hét nổi, đến thở cũng không thông, tim hắn như vỡ ra trăm mãnh, hắn đau đến nổi tai hắn ù đi, cổ họng nghẹn lại, mắt mở lớn nhìn vào đám lửa lớn như một con quái vật ăn ngấu nghiến nơi hắn yêu nhất từng chút từng chút một.
Hắn đã hét thật lớn, thật lớn cầu xin y hãy dừng lại, nhưng chẳng có lời hồi âm nào chỉ có tiếng lửa bập bùng, tiếng gió tát vào mặt hắn đau rát, và tiếng thét thê lương vang vọng khắp ngọn núi. Hàng ngàn ánh mắt từ thiên đường nhìn xuống, họ biết, họ thấy, họ nghe và họ cười. Trong tiếng gió thổi mạnh hòa vào là tiếng cười chế giễu, chế giễu con khỉ bé nhỏ tự mình chuốt lấy họa, họ hả hê trước nỗi đau mà hắn đang cảm thấy, họ hài lòng vì hắn đang cầu xin lòng thương xót từ thiên đàng, họ ngay tại đó ngắm nhìn hòn đảo xinh đẹp nhất trần gian biến thành địa ngục.
Yang Jian đứng trước mặt hắn, nhìn xuống Wukong như đang nhìn một con bọ nhỏ bé, khuôn mặt vẫn như cũ không chút cảm xúc nào. Hắn ngước nhìn y, từ đôi mắt vàng đầy nước mắt trở thành đôi mắt vàng đầy sự câm phẫn. Hắn hận y đến thấu xương.
"Dương Tiễn, Lão Tôn đời đời kiếp kiếp hận ngươi thấu xương tủy! ".
"Ngươi hận cứ việc hận".
Erlang cúi người xuống tầm mắt ngang nhau, một bên lặng như nước, một bên như giông bão cuộn trào.
"Chống lại trời đều phải trả giá".
_____
Erlang yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Y lần đầu thấy hắn bước ra khỏi Thủy Liêm động đã bị hắn cướp đi trái tim giá lạnh từ lâu. Hắn toát lên một vẻ tự do mà y hằng mong ước, hình bóng hắn hệt như y đều không sợ trời sợ đất, đều háo chiến, đều hận trời. Nhìn cứ ngỡ rất giống lại không giống nhau chút nào, y vẫn luôn dưới trướng Ngọc đế đè mình mà chịu đựng, phải hy sinh mình vì gia đình vì em gái mà gánh gồng từng ngày, trong khi đó hắn một mình hiên ngang giữa đời, người cản đường hắn đều là kẻ thù gặp thần giết thần gặp phật giết phật, hắn là hiện thân của sự tự do tuyệt đối, là sự ích kỉ mà y vẫn hằng khao khát. Nhìn thấy đôi mắt lấp lánh bùng cháy như ngọn lửa tam muội kia y như lần đầu nhìn thấy ánh sáng trong sương mù dày đặc bao quanh mình. Hắn là sự cứu rỗi, là hy vọng của y. Yang Jian muốn có hắn.
Bất chấp sự phản kháng kịch liệt từ người dưới thân, y đem Wukong đè xuống đất. Xé rách lớp áo mỏng manh đó, hôn lên đôi môi ngọt ngào nọ. Tay y sờ soạng khắp cơ thể nhỏ bé đầy lông của hắn. Bản tính chiếm hữu trào dâng trong máu sôi sùng sục, hắn càng vùng vẩy càng kích thích thứ ngàn năm chưa từng ngẩn đầu vì bất kì mỹ nhân hay nữ thần nào của y.
Những kiềm nén bấy lâu nay đều dâng trào như sóng vỗ. Cữu đầu trùng vừa được đánh đuổi, y đem báu vật cho Trư Bát Giới lừa gã đi, trong lúc Wukong vẫn đang lo nghĩ cho sư phụ hắn, y từ đằng sau đè hắn xuống, trước sự bàng hoàng của con khỉ nhỏ y không chút kiềm chế lột lớp y phục trên người hắn đâm thẳng vào lỗ nhỏ, đem hết chịu đựng từ trước đến giờ trút hết vào thân hình bé xíu dưới thân. Lỗ nhỏ khô khốc bị cưỡng ép mở rộng để thứ to lớn kia xâm nhập có chút rỉ máu, cái cảm giác bị đâm thật sâu vào huyệt đạo mà không có chút chuẩn bị nào thật sự đau đớn, nước mắt hắn không cầm được trào ra, mắt hắn trợn trắng, ngửa đầu ra sau, thân thể run rẩy cố gắn tìm đường thoát. Jang Jian nào để hắn toại nguyện, y ấn mạnh đầu hắn xuống nền đất dơ bẩn, cưỡng ép hai chân hắn dang rộng, dùng sức đâm thật sâu.
Wukong bị đâm đến đầu óc choáng ván chẳng thể nghĩ được gì cứ theo bản năng vùng vẩy, tránh né từng cú thúc tàn bạo từ phía dưới, nổi đau y mang đến làm tâm hắn hoảng sợ, nỗi hận cũ chồng chất thêm nỗi thù hằng mới càng khiến tâm hắn một cổ căm phẩn càng dâng cao như sóng lớn từ từ tiến vào bờ. Răng hắn cắn chặt vào môi không để tiếng rên rỉ yếu đuối nào thoát ra khỏi cổ họng, trừng mắt hận thù pha thêm nổi kinh tởm nhìn chầm chầm khuôn mặt đẹp như tượng kia. Hàm răng nghiến chặt, gằn từng chữ một.
"Dương Tiễn, cả đời ta gặp ngươi là kiếp nạn đau khổ nhất mà ta phải chịu".
"Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!!".
Mắt phượng nheo lại trong đó là sự điên loạn, tham lam cuồng nhiệt của y, tất thảy đều dành hết cho hắn. Erlang ôm lấy hắn, hôn nhẹ nhàng vào môi hắn thủ thỉ lời yêu đương của đôi trai gái dành cho nhau.
"Ta yêu ngươi Wukong, yêu ngươi suốt đời suốt kiếp, mãi mãi yêu ngươi".
"Mãi mãi ".
"Wukong, hôm nay ngươi muốn đi đâu cho khuây khỏa một chút không? ".
"Đi đâu? ".
"Một nơi rất đẹp".
Nơi y dẫn đến là một hòn đảo lớn, xinh đẹp và ít bị thời đại tân tiến khoa học ảnh hưởng nó khác xa hoàn toàn với khu đô thi sầm uất Thượng Hải mà hắn đang sống.
Hắn biết nơi này, nó từng được lên báo một vài lần, chủ yếu đều nói về sự kì lạ xung quanh hòn đảo này. Người ta gọi nó là Hoa Quả Sơn, nó từng xuất hiện trong câu truyện về hầu vương Tôn Ngộ Không mà hắn thường được người khác kể. Đúng là danh bất hư truyền, Hoa Quả Sơn đẹp hệt như dân gian đồn đại. Lời đồn về nó đúng là sự thật, hiện tại nói hắn ở là vào cuối mùa hạ, thời tiết có phần lạnh lẽo thế mà đến đây không những tan đi cái lạnh mà còn pha thêm sự ấm áp mùa xuân mang đến, toàn bộ ngọn núi xanh mướt một màu cỏ cây, hoa lá đua nở, suối reo róc rách. Wukong bị cái đẹp tựa tiên cảnh này làm cho lóa mắt, hắn bất thần đứng đó giữa rừng người tham quan ngắm nhìn ngọn núi như cách biệt với thế giới. Nó mang đến cho hắn cái cảm giác thân thuộc đến lạ, đau lòng đến lạ.
Những cơn gió luồng lách qua khe núi, lướt trên những ngọn cây, từ từ tiến về phía hắn, mơn trớn trên đôi má phiến hồng, vuốt ve mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời, dịu dàng âu yếm như người thân. Hắn khép hờ đôi mắt, hưởng thụ sự thoải mái do cơn gió lạ mang lại, khuôn mặt xinh đẹp, môi mỏng cong lên cười, hắn như thu hút ánh nhìn từ người qua đường, họ ngỡ ngàng ngắm nghía chàng trai xa lạ như đang thấy một vị tiên giáng trần.
Erlang thấy hết cảnh này, cau mày khó chịu bước đến chắn trước mặt hắn, ôm hắn đến chỗ khác trong sự luyến tiếc của ai đó đang thầm tương tư.
Y cùng hắn dạo bước tách biệt với đoàn người du lịch, y dẫn đầu đưa hắn tiến sâu vào núi. Bước đi y thẳng tấp, vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh nhìn vô cùng nhàn nhã không giống lần đầu đến nơi này chút nào.
"Dương Tiễn, ngươi từng đến nơi này sao? ".
Đôi chân nhanh nhẹn kia vẫn bước đi vững vàng không có ý dừng lại, cũng không có ý muốn trả lời câu hỏi. Erlang im lặng nắm chặt tay hắn, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa Thủy Liêm Động, cửa hang được rào chắn xung quanh, còn có một bản lớn gắn trên cửa hang hai chữ cấm vào đỏ tươi dần phai theo thời gian. Xung quanh không một bóng người có lẻ khách du lịch không được đến gần đây, cũng có lẻ vẫn chưa ai đến do cung đường dài, dốc khó đi.
Y một mực nắm tay hắn kéo vào trong, Wukong không quan tâm bảng cấm, con người hắn càng cấm càng làm nhưng thái độ, cư sử của y rất lạ.
Ấn tượng đầu tiên về y của hắn là một ông già.
Dù khuôn mặt điển trai không mờ theo năm tháng, nhưng phong cách ăn mặc, thói quen, tư tưởng hay thậm chí cả bản thân y luôn toát ra một vẻ cổ xưa nào đó. Chẳng hạn như y biết rất rõ mọi sự kiện kì lạ xa xưa nào đó, hay đọc những cuốn sách cổ, trong nhà có nhiều tranh thủy mắc do chính y vẽ, thường luyên thuyên về tiên nhân, phật giáo và ma quỷ, có một tủ đồ đầy cổ phục.
Hắn và y như hai thời đại riêng biệt.
Với hắn là thời đại của công nghệ điện tử, tiên tiến. Với y là một thời đại xa xưa mà hắn cũng không rõ. Bởi hắn có cảm giác y không thuộc bất cứ thời đại nào của xã hội này.
Khung cảnh bên trong Thủy Liêm Động rất đẹp, ánh sáng mặt trời chíu rọi lờ mờ từ những vết nứt nhỏ trên đá, nhìn kĩ sẽ thấy có khá nhiều ngọn đuốc gắn cố định trên những vách đá, giữa hang là một ngai vàng bằng đá trong vô cùng sơ sài nhưng vẫn thấy được khí chất uy quyền, một giường rải lông hổ bám đầy bụi, một bàn dài thiếu ghế, còn lại trong có vẻ ngổn ngan, tiêu điều.
Đầu hắn đột nhiên đau như búa bổ, mắt nhòe đi. Giữa những cơn đau đó hắn nhìn thấy không gian đầy nắng ai đó đứng quay lưng lại, đầu đội mủ gắn lông phượng, giáp vàng lấp lánh, áo choàng đỏ bay trong gió, chiếc đuôi đung đưa nhịp nhàng ẩn dưới áo giáp. Dưới mái tóc vàng dài dần lộ ra khuôn mặt người đó, đột nhiên hắn nghe ai đó gọi tên.
Như bừng tỉnh khỏi giấc mộng lạ, hắn đưa mắt nhìn người đang lay mình với khuôn mặt lo lắng. Nét lạnh lùng thường ngày pha thêm chút lo sợ mà chỉ dành riêng cho mình hắn, Wukong mỉm cười chạm vào nét mặt căn thẳng kia, dần y cũng thả lỏng ôm hắn vào lòng.
Có thể đó là một giấc mơ do trí não hắn dựng lên, có thể là ảo giác do hắn uống quá nhiều thuốc, hoặc cũng có thể đó là..... kí ức?
"Dương Tiễn".
"Có chuyện gì? Có sao không ta bỗng nhiên thấy ngươi đứng đơ ra đó, gọi mãi ngươi không nghe. Có chuyện gì sao rõ ràng chưa đến giờ uống thuốc, hay chúng ta cùng nhau về? ".
"Được rồi ta vẫn ổn ngươi đừng có nháo lên như vậy, chỉ là ta......có cảm giác nơi này có chút quen thuộc".
Không cần đến tận đây ngày từ lúc bước chân đến ngọn núi này hắn đã có cái cảm giác quen thuộc, như hắn từng ở đây, từng gắn bó với nơi này, thân thuộc đến đau lòng.
U uất và căm phẫn.
Wukong chợt nhận ra thứ đó đang gào thét một lần nữa. Mẹ kiếp mau giết y đi. Jang Jian không phải là nhà. Đây mới là nhà.
Nắng vàng chiếu vào Thủy Liêm Động, rọi lên từng ngóc ngách trong hang động rộng lớn này, trong nó cổ kính và trống vắng, thiếu đi hoa ngon quả ngọt, thiếu đi âm vang của tiếng trống tiếng kèn, thiếu đi tiếng nói cười của bầy khỉ nhỏ, nó vẫn là Thủy Liêm Động nhưng dường như cũng không còn là Thủy Liêm Động nữa. Khủng cảnh dẫu chẳng hề đổi thay lại như nơi nào đó xa lạ đến nao lòng.
Hắn đứng đối mặt với Jang Jian, để từng tia nắng chíu rọi vào cơ thể, hòa mình vào nắng ấm. Wukong mỉm cười thật rạng rỡ, thật xinh đẹp làm sao.
Từ trong túi áo Jang Jian lấy ra một quả đào lớn, mọng nước, xem qua vô cùng bắt mắt, nhất định không phải đào thường. Y đưa nó vào tay hắn.
"Ăn đi, trái đào này sẽ chữa khỏi bệnh của ngươi".
Nụ cười tươi vui vẫn chẳng hề dứt, hắn cụp mắt xuống nhìn quả đào thứ mà hắn thích nhất lại chẳng mảy may để tâm đến.
"Ta không thích".
"Tại sao? ".
Ồ y biết một khi Sun Wukong đã không muốn thứ gì thì đừng hỏi tại sao, nhưng y vẫn cố chấp hỏi, một lần nữa.
"Tại sao, tại sao ngươi không thích? ".
"Dương Tiễn, ta để ý mà".
Tìm y đập thình thịch, mắt phượng mở to hơn, cắn chặt môi dưới, y từng bước tiến đến dúi quả đào ngon ngọt vào tay hắn để rồi chứng kiến nó rơi xuống đất lăn đi. Vẫn không chút biểu cảm nào nhưng trong đôi mắt đó lóe lên chút hy vọng mong manh. Cầu xin hắn ăn quả đào đó đi.
"Ta vẫn luôn để ý đến ngươi mà. Dương Tiễn, ta không có ngốc, ta vẫn luôn biết ngươi thật ra không hề tầm thường chút nào".
"Ngươi kể từ lúc nhận ta từ cô nhi viện đến tận bây giờ, ngươi vẫn không hề già đi chút nào".
Hắn cay đắng cười, hắn luôn biết y và hắn kết cục sẽ không có hậu, chỉ để lại đau khổ. Huống chi y là thân bất tử, hắn chỉ là người trần mắt thịt huống chi hắn còn chẳng sống quá 30 tuổi. Wukong cũng định rằng sẽ hẹn ngày nói lời chia tay, trước lúc đó hắn còn nghĩ làm sao để trả ơn cho y, hắn biết sớm muộn gì cũng phải chấm dứt chỉ là không ngờ lại là lúc này.
"Chúng ta chia tay đi".
Lời này nói ra nhẹ đến mức hắn cũng phải giật mình, cứ nghĩ nó khó thành lời vậy mà lại nhẹ đến thế. Tảng đá đè nặng bấy lâu nay đến giờ đã vỡ, và lòng y cũng vỡ theo.
Lại một lần nữa, chứng kiến sinh ly tử biệt trong cõi phàm trần này là đều quá đổi tầm thường. Thế nhưng nhiều lần như một, nhìn một Wukong được luân hồi hết kiếp này đến kiếp khác cả ngàn lần đều khiến tim y vỡ nát. Như vòng lập vô tận, như 18 tầng địa ngục, như mọi nổi đau đớn nhất tụ về.
Sun Wukong của kiếp trước tất cả đều như nhau, từ ngoại hình đến tính cách, đều xinh đẹp, đều kiêu ngạo, đều khổ đau như nhau. Và cũng đều hận y như nhau. Trải qua quá nhiều vòng luân hồi chưa bao giờ, chưa lần nào y giữ được hắn bên cạnh. Chứng kiến hắn chết vì tuổi già, vì bệnh tật, vì tai nạn, vì nhiệm vụ, vì y bao lần như vậy đều khiến tim y tan nát, biết bao lần y cầu xin, van nài hắn hãy ăn đào tiên để trường thọ, cùng y sống đến cuối vĩnh hằng chỉ là hắn chẳng bao giờ đồng ý. Jang Jian tuyệt vọng đến mức bao lần cưỡng ép hắn ăn nó để rồi lặng lẽ ôm thân xác đầy máu lạnh dần khóc nức nỡ. Và lần này cũng vậy như nhau cả thôi, đây là hình phạt số phận dành cho y sao? Năm đó Wukong bất lực nhìn quê nhà bị y đập nát, trải qua 7749 kiếp nạn tất cả là hình phạt do lỗi lầm hắn trải quá, bây giờ y bất lực nhìn người y yêu cự tuyệt hết lần này đến lần khác, hết kiếp này đến kiếp khác đây cũng là hình phạt y phải gánh vì đốt đi Hoa Quả Sơn, vì đốt đi chính hắn sao?
"Dương Tiễn".
"Dương Tiễn".
"Gặp được ngươi".
"Gặp được ngươi".
"Là thứ may mắn nhất của cuộc đời ta".
"Là thứ đau đớn nhất của đời của ta".
Cùng một nơi, cùng một người, cùng một câu nói đó rõ ràng hắn yêu y mà sao lại vẫn hệt như trước kia, đều một lòng từ chối bên y.
Jang Jian nhớ thân ảnh khoác áo cà sa đỏ bay trong gió lạnh đứng trước vòng luân hồi, hắn đã từ bỏ tất cả, từ bỏ thân thể bất khả chiến bại, từ bỏ cả những gian nan khốn khổ để thành phật để mãi mãi rời xa y. Ánh mắt lạnh lẽo, câm phận hệt như năm đó, hắn cười lạnh nhìn y, môi mấp mái ba chữ "ta hận ngươi" rồi nhảy xuống thế gian hòa mình vào vòng quay sinh ly tử biệt. Mặc kệ tiếng hét bất lực của y, Jang Jian mở to mắt nhìn hắn rời xa y một lần nữa, đám thiên quân từng tên từng tên một đều bị hạ gục, y lao thật nhanh muốn cùng hắn nhảy xuống lại bị Nazha ngăn cản.
Ngày hôm đó cả thiên giới gánh chịu cơn thịnh nộ y không kiểm soát nổi của Chân Quân Dương Tiễn.
Thân thể hắn bất động trong vòng tay ấm áp của y, căn bệnh đó cướp hắn đi ngay tức thì khi mà nụ cười kia chưa kịp tắt, Jang Jian một lần nữa rơi nước mắt.
"Ngươi thắng rồi Wukong, chơi đủ rồi đừng đùa nữa, dậy đi ta không thích trò chơi trốn tìm này chút nào, vừa mới tìm thấy ngươi lại chạy mất, ngươi biết ta đau khổ lắm không? Dậy đi, mở mắt ra nhìn ta đi, người ngươi ghét đang khóc vì ngươi, ngươi không thích sao? Không phải ngươi nói muốn nhìn thấy ta đau khổ sao? Mở mắt ra nhìn đi ".
"Ngươi thắng rồi".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trời ơi cú tui lệch trấn Neuvillette xong nản quá tôi không muốn viết gì hết luôn ahuhu, michos ác thật cho anh tôi cầm thương nữa chứ, đã vậy còn bị tịch thu điện thoại, viết xong này mừng quá trời. Anh em an ủi tôi đi. Lần sau nhất định tôi sẽ lấy c1r1 cho anh long.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co