Truyen3h.Co

Allxisagi:LOVESTORY

Biệt danh

wsuhZS


Dưới ánh đèn neon mờ ảo của quán cà phê khuya, Itoshi Sae ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng nhìn ra cửa kính. Hắn đang đợi Yoichi.

Và khi cậu trai trẻ tuổi hơn bước vào, tóc đen hơi rối vì gió, đôi mắt xanh biếc sáng lên như vì sao, Sae khẽ cong môi. Giọng hắn trầm thấp, phát ra ba âm tiết quen thuộc:

"Yoichi – thiên thần nhỏ của anh."

Isagi Yoichi đỏ bừng mặt. Không phải lần đầu, nhưng mỗi lần nghe Sae gọi mình bằng những biệt danh vừa lạnh lùng vừa nồng cháy, tim cậu lại loạn nhịp. Hôm qua là "cục cưng mang theo bão tố", hôm kia là "tia sáng xanh trong bóng tối của anh", hôm trước nữa là "đóa hoa dại khiến anh mất ngủ". Sae không bao giờ sến súa, bởi giọng nói ấy luôn giữ được sự xa cách đầy quyến rũ, như một mệnh lệnh ngọt ngào.

Còn Isagi thì sao? Cậu chỉ dám gọi "anh Sae". Một tiếng duy nhất. Nhỏ bé, ngoan ngoãn, và... tủi thân.

Đêm đó, nằm trong vòng tay Sae, Isagi ngước lên nhìn hắn, mím môi:

– Anh Sae, tại sao anh có thể gọi em bằng đủ thứ tên mà không thấy ngượng? Còn em... chỉ biết gọi một cách.

Sae cúi xuống, hôn lên trán cậu, giọng khàn khàn:

– Vì em là duy nhất. Mỗi biệt danh là một góc của em mà anh yêu. Còn anh... chỉ cần là anh Sae của em là đủ.

Isagi lắc đầu nguầy nguậy, hai má phồng lên:

– Không! Em cũng muốn gọi anh bằng biệt danh! Nhưng không thể sến súa, phải thật đặc biệt, thật... thật dài và chi tiết!

Sae nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong đầy thú tính. Hắn vòng tay ôm chặt lấy eo Isagi, thì thầm bên tai cậu:

– Thử xem nào.

Isagi hít một hơi thật sâu. Mắt cậu nhắm nghiền, rồi mở ra, long lanh như mặt hồ mùa thu. Và cậu bắt đầu.

– Anh Sae... à không. Anh – người đàn ông mang đôi mắt hổ phách lạnh lùng đến mức có thể khiến cả một biển người đông cứng, nhưng lại ấm áp duy nhất khi nhìn em. Anh – kẻ mà mỗi sáng thức dậy tóc bù xù như sư tử con nhưng vẫn đẹp đến ngang ngược. Anh – người gọi em là thiên thần nhỏ như thể em là thứ quý giá nhất vũ trụ, dù hôm qua em làm đổ cà phê lên áo sơ mi trắng của anh. Anh – bàn tay dài miên man, mỗi ngón tay đều biết cách khiến em run rẩy chỉ bằng một cái chạm nhẹ. Anh – giọng nói trầm ấm như cello, lúc thì pha lê, lúc thì bão tố, nhưng chưa bao giờ thôi làm em rung động. Anh – người có thể ngồi hàng giờ đọc sách bên cửa sổ mà quên cả ăn, nhưng lại nhớ chính xác em thích uống matcha bao nhiêu độ. Anh – kẻ thù của cả thế giới, nhưng là người yêu duy nhất của em. Anh – Itoshi Sae, tình yêu lớn nhất, cơn say dài nhất, và cũng là nỗi nhớ không bao giờ nguôi của một Yoichi nhỏ bé này.

Isagi thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì nói quá dài. Cậu chưa kịp kết thúc thì Sae đã cúi xuống, cắn nhẹ vành tai cậu.

– "Tình yêu lớn nhất, cơn say dài nhất"... Em bịa ra lúc nào thế?

– Em... em nghĩ nãy giờ mà! – Isagi cúi gằm mặt, tưởng mình đã thất bại.

Sae im lặng ba giây. Rồi hắn bật cười. Một nụ cười hiếm hoi, ấm áp và nguy hiểm, như mặt trời giữa bão tuyết.

– Từ mai, gọi anh bằng cái tên ấy. Nhưng rút gọn lại thành "tình yêu lớn nhất". Và chỉ được gọi khi ở bên anh, không ai khác.

Isagi tròn mắt:

– Thế... còn dài thế kia thì sao?

Sae kéo chăn trùm lên cả hai, giọng thì thầm đầy ẩn ý:

– Thì kể vào tai anh, mỗi tối, trước khi ngủ. Vì anh muốn nghe em nói yêu anh bằng tất cả những lời dài nhất, chi tiết nhất, ngọt ngào nhất... cho đến hết đời.

Isagi Yoichi khóc mất rồi. Không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc đến nghẹn thở. Và cậu thì thầm vào ngực Sae:

– Vâng... tình yêu lớn nhất của em.

Sae ôm cậu thật chặt. Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi. Nhưng trong căn phòng nhỏ, hai trái tim đã tìm về đúng nhịp đập của nhau.


Dưới ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp, Isagi Yoichi nằm gối đầu lên cánh tay Sae, đôi mắt xanh lim dim nhưng chưa muốn nhắm. Cậu vẫn còn vương vấn cái cách Sae đã cười khi nghe cậu gọi hắn bằng "tình yêu lớn nhất".

Nhưng tối nay, Isagi muốn nhiều hơn thế.

Cậu chống tay lên ngực Sae, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đang nheo lại đầy thích thú.

– Anh Sae – à không, tình yêu lớn nhất của em – em có thể hỏi anh một câu được không?

Sae vuốt tóc cậu, giọng lười biếng:

– Hỏi đi, thiên thần nhỏ.

– Tại sao anh luôn có thể nghĩ ra những biệt danh mới cho em? Mỗi ngày mỗi khác, mà không cái nào bị trùng, không cái nào nghe sến? Em tò mò lắm.

Sae im lặng một lúc, rồi kéo Isagi áp sát vào lồng ngực mình. Qua lớp vải áo mỏng, Isagi có thể cảm nhận được nhịp tim đập đều đặn của hắn, mạnh mẽ và vững chãi như chính con người hắn.

– Vì anh nhìn em bằng cả trái tim, Yoichi ạ. – Giọng Sae trầm xuống, trở nên khàn khàn – Mỗi sáng khi thức dậy, anh nhìn em. Đôi lúc tóc em rối bù, mắt còn nhắm nghiền, môi chu ra vì chưa muốn dậy. Lúc ấy, em là "cục bông lười biếng của anh". Khi em cắm cúi vẽ bên cửa sổ, lưỡi hơi thè ra một chút, tập trung đến mức không nghe thấy anh gọi, em là "họa sĩ nhỏ khiến anh ghen tị với cả trang giấy". Khi em cười, hai má lúm đồng tiền hõm sâu, mắt cong vút như trăng non, em là "ánh dương xé tan mọi bóng tối trong anh". Khi em khóc vì một bộ phim cảm động, mũi đỏ hoe, cứ thút thít dụi đầu vào vai anh, em là "giọt mưa ngọt ngào nhất trần gian".

Isagi nghe đến đỏ hết cả vành tai. Cậu vùi mặt vào cổ Sae, giọng nghẹn lại:

– Anh... anh nhìn em kỹ đến thế cơ à?

Sae bật cười khẽ, bàn tay xoa lên tấm lưng gầy của Isagi.

– Đã bảo em là duy nhất. Anh không nhìn em thì nhìn ai?

Một khoảng lặng ngọt ngào tràn ngập căn phòng. Isagi bỗng ngước lên, mắt long lanh đầy quyết tâm.

– Em muốn học cách đó. Anh dạy em đi! Làm sao để gọi anh bằng những biệt dani không sến, thật dài và chi tiết? Em không muốn mãi chỉ là "anh Sae" nữa.

Sae nhìn cậu một lúc, rồi đưa tay búng nhẹ lên trán Isagi.

– Không cần học. Vì em gọi anh thế nào anh cũng yêu. Nhưng nếu em nhất quyết muốn... – Hắn dừng lại, nửa môi cong lên – Thì hãy nhìn anh. Thật lâu. Và nói ra những gì em thấy.

Isagi ngồi dậy, ngồi trên đùi Sae, hai tay đặt lên vai hắn. Cậu nhìn. Nhìn thật lâu. Vào đôi mắt hổ phách. Vào mái tóc bạch kim hơi dài phủ xuống trán. Vào sống mũi cao thẳng. Vào bờ môi mỏng lúc nào cũng hơi khép lại, lạnh lùng nhưng khi hôn cậu lại nóng bỏng đến chết người.

– Anh... – Isagi bắt đầu, giọng run run – Anh – người đàn ông có thể khiến cả sân vận động im lặng chỉ bằng một ánh nhìn, nhưng lại thì thầm vào tai em những lời ngọt nhất khi đêm về. Anh – đôi tay lúc cầm ly rượu vang đỏ kiêu sa như một quý tộc, lúc lại nhúng vào nước rửa chén giúp em vì em làm đổ mì Ý. Anh – kẻ ghét đồ ngọt nhưng chưa bao giờ từ chối một miếng bánh matcha em đưa tận miệng. Anh – người nói rất ít, nhưng mỗi câu đều khắc vào tim em không thể nào quên.

Isagi thở gấp, nhưng không dừng lại. Cậu muốn nói hết. Nói tất cả những gì chất chứa bấy lâu.

– Anh – bờ vai rộng để em dựa vào những ngày mưa giông. Anh – vòng tay lạnh lùng với cả thế giới nhưng nóng ran khi ôm em. Anh – cái lạnh của mùa đông nhưng cũng là ngọn lửa duy nhất em dám sưởi ấm lòng mình. Anh – người khiến em tủi thân vì chỉ gọi được một tiếng "anh Sae", nhưng cũng chính anh dạy em rằng yêu không cần nhiều lời, chỉ cần thật lòng.

Nước mắt Isagi lăn dài. Cậu cười, vừa khóc vừa cười.

– Anh là... tất cả những gì em chưa kịp nói. Và em sẽ dành cả đời để gọi anh bằng vô vàn biệt danh khác nhau. Mỗi ngày một cái. Đến khi nào anh bảo em dừng.

Sae không nói gì. Hắn kéo Isagi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn vừa sâu vừa dài, như muốn hút cạn từng chữ cậu vừa thốt ra. Khi tách ra, mắt hắn đỏ hoe, giọng khản đặc:

– Đồ ngốc. Anh đã bảo rồi, đừng khóc. Nhưng lần này... anh cho phép. Vì đó là nước mắt của tình yêu.

Đêm ấy, họ ngủ thiếp đi trong vòng tay nhau. Và khi Isagi mơ màng tỉnh dậy lúc nửa đêm, cậu thấy Sae vẫn thức, đôi mắt hổ phách nhìn cậu không chớp.

– Sao chưa ngủ? – Isagi lí nhí.

Sae mỉm cười, hôn lên mắt cậu.

– Vì anh đang nghĩ xem ngày mai sẽ gọi em bằng biệt danh gì. Cục cưng đã khóc và nói yêu anh bằng bảy mươi ba câu chẳng hạn.

Isagi phì cười, đấm nhẹ vào ngực hắn.

– Dài quá!

– Vì em xứng đáng với những cái tên dài nhất.

Ngoài khung cửa sổ, những vì sao lấp lánh như chứng nhân cho một tình yêu vừa lạnh lùng, vừa nồng cháy, vừa ngọt ngào đến mức có thể khiến cả bầu trời cũng phải ghen tị.


Buổi sáng thức dậy, Isagi Yoichi cảm thấy có gì đó khác lạ.

Không phải vì ánh nắng xuyên qua rèm cửa quá chói, cũng không phải vì tiếng chim hót líu lo ngoài ban công. Mà là bởi... bên cạnh cậu trống trơn. Gối lạnh. Chăn đã được kéo lên cẩn thận, nhưng hơi ấm của Sae không còn.

Isagi bật dậy, tim đập thình thịch. Cậu với lấy chiếc áo sơ mi trắng quá khổ của Sae đang vắt trên ghế, khoác vội lên người rồi chạy ra khỏi phòng.

"Anh Sae? Anh Sae? Tình yêu lớn nhất của em? Anh ở đâu?"

Im lặng.

Căn hộ nhỏ rộng khoảng bảy mươi mét vuông, mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ – dấu hiệu của một Itoshi Sae điển hình. Bàn làm việc gọn gàng, giá sách được sắp xếp theo màu sắc (Isagi đã mất cả buổi chiều để trêu Sae vì tật này), và trên bàn bếp, một tách cà phê còn bốc khói.

Isagi bước đến gần hơn. Dưới tách cà phê là một mảnh giấy nhỏ, nét chữ của Sae nguệch ngoạc nhưng vẫn đẹp một cách kỳ lạ:

"Ra ban công. Đừng mặc mỗi áo của anh ra ngoài đấy, thiên thần nhỏ. Sẽ lạnh."

Isagi đỏ mặt. Cậu vội chạy vào phòng mặc thêm quần dài, rồi mới mở cửa kính bước ra ban công.

Và cậu đứng hình.

Ban công nhỏ của căn hộ tầng mười hai đã được biến hóa hoàn toàn qua một đêm. Dây đèn LED nhấp nháy màu vàng ấm quấn quanh lan can, những chậu hoa hồng trắng và tím được xếp thành hình trái tim, và ở giữa, một chiếc bàn nhỏ với hai ly nước cam ép tươi, một đĩa bánh pancake hình trái tim, và... một chiếc vương miện nhỏ bằng giấy bạc.

Itoshi Sae đang đứng tựa vào lan can, mái tóc bạch kim bay nhẹ trong gió sớm, mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám than lịch lãm. Đôi mắt hổ phách nhìn Isagi, và khóe môi cong lên một nụ cười hiếm hoi – loại nụ cười chỉ dành riêng cho cậu.

– Chào buổi sáng, viên ngọc quý nhất trong vương miện của anh.

Isagi há hốc miệng. Cậu bước ra, chân như muốn khuỵu xuống vì quá bất ngờ.

– Anh... anh làm những thứ này từ khi nào? Em ngủ say quá không biết gì cả!

Sae bước đến, đặt tay lên eo Isagi, kéo cậu lại gần. Giọng hắn trầm ấm, pha chút mệt mỏi vì thức khuya:

– Anh dậy từ 5 giờ. Mang hoa về từ 6 giờ. Trang trí từ 6 rưỡi. Làm bánh từ 7 giờ. Từ 8 giờ anh đứng đây đợi em dậy. – Hắn dừng lại, cúi xuống hôn lên tóc Isagi – Em ngủ ngon quá, anh không nỡ gọi.

Isagi nghe đến cay cay sống mũi. Cậu ôm chặt lấy Sae, dụi dụi mặt vào ngực hắn.

– Anh Sae... à không, người đàn ông đã thức dậy từ 5 giờ sáng chỉ để làm em bất ngờ...

Sae bật cười. Giọng cười trầm thấp vang lên trong khoảng không yên tĩnh của buổi sáng, như một bản cello du dương.

– Lại sắp có một bài diễn văn dài nữa à, cục cưng nhiều chữ của anh?

Isagi ngước lên, mắt long lanh. Hôm nay cậu không định khóc. Hôm nay cậu sẽ cười. Cười thật tươi, thật rạng rỡ, để xứng đáng với những gì Sae đã làm.

– Em sẽ nói dài lắm đấy. Anh có sẵn sàng nghe không?

Sae nhướng mày, tay vẫn giữ chặt eo Isagi, kéo cậu ngồi xuống bàn.

– Anh đã chuẩn bị cả một buổi sáng cho em. Em nghĩ anh không đủ kiên nhẫn để nghe em nói sao? – Hắn đẩy đĩa pancake về phía Isagi – Ăn đi đã. Rồi nói. Nhưng nhớ... – giọng hắn bỗng trở nên trầm và nguy hiểm – ...đừng để bánh nguội. Anh đã làm chúng bằng tất cả tình yêu của mình.

Isagi ngoan ngoãn cầm nĩa lên. Mỗi miếng bánh pancake mềm xốp, thấm đẫm mật ong và bơ tan chảy, tan trong miệng như một lời thì thầm ngọt ngào. Cậu ăn hết ba cái hình trái tim, uống một ngụm nước cam, rồi đặt nĩa xuống, hai mắt sáng rực.

– Anh đã sẵn sàng chưa?

Sae gật đầu, tựa cằm vào tay, mắt không rời khỏi Isagi.

– Hãy bắt đầu, người kể chuyện tình yêu của anh.

Isagi hít một hơi thật sâu. Không gian quanh cậu như lắng đọng. Gió nhẹ thổi qua ban công, những sợi dây đèn nhấp nháy lung linh, và Isagi bắt đầu – bằng một giọng nói vừa nhẹ nhàng, vừa nồng cháy, vừa dài như một khúc thơ không hồi kết.

– Anh. Anh – người đàn ông đã thức dậy khi bình minh chưa kịp ló rạng, lặng lẽ rời khỏi vòng tay em để em có thêm một giấc ngủ ngon. Anh – người đã đi bộ qua bốn con phố lúc trời còn mờ sương, chỉ để mua những bông hoa hồng trắng màu tinh khiết nhất, và hoa hồng tím – màu của sự thủy chung, để xếp thành trái tim nơi ban công nhỏ bé này. Anh – người chưa bao giờ cầm cái chảo chiên trứng mà không làm cháy, vậy mà hôm nay lại tạo ra những chiếc bánh pancake hoàn hảo đến từng milimet, hình trái tim, viền vàng ươm, thơm phức mùi bơ và mật ong.

Isagi dừng lại một chút, lấy hơi. Mắt cậu nhìn thẳng vào Sae, và cậu thấy trong đôi mắt hổ phách ấy một thứ ánh sáng lạ lùng – vừa dịu dàng, vừa cuồng nhiệt, như đại dương trước cơn bão.

Cậu tiếp tục, giọng run lên vì xúc động nhưng không hề yếu ớt:

– Anh – người lạnh lùng nhất thế giới này, người mà ai cũng bảo không có trái tim, vậy mà lại dành cả một buổi sáng để trang trí đèn LED, để cắm từng cành hoa, để lau từng giọt mồ hôi trên trán vì lo lắng bánh có ngon không. Anh – kẻ thù của mọi sự sến súa, thế mà lại làm những điều sến súa nhất có thể, chỉ để thấy em cười. Anh – đôi tay lúc cầm ly rượu vang đỏ kiêu hãnh đến mức khiến người khác phải cúi đầu, hôm nay lại nhồi bột, lại cắt hoa, lại thắt từng nút dây đèn, tất cả vì một Yoichi nhỏ bé chỉ biết khóc và cười trong vòng tay anh.

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Isagi. Nhưng cậu không dừng. Cậu không thể dừng. Vì những lời này đã chất chứa quá lâu, như một dòng sông cuồn cuộn chờ ngày vỡ bờ.

– Anh – người mà mỗi sáng thức dậy, dù mắt còn nhắm nghiền, cũng tự động đưa tay sang bên cạnh để xem em có còn ở đó không. Anh – người ghét ngọt nhưng vẫn ăn hết phần bánh em để lại, vì em bảo "anh phải nếm thử tình yêu của em chứ". Anh – người không bao giờ nói nhiều, nhưng mỗi hành động đều là một câu "anh yêu em" viết hoa, in đậm, và kéo dài đến vô tận.

Isagi thở hổn hển. Cậu đưa tay quệt nước mắt, nhưng chúng vẫn cứ tuôn ra, không ngừng.

– Anh – bờ vai em dựa vào trong những đêm mất ngủ. Anh – vòng tay ôm em khi em mơ thấy ác mộng, thì thầm "anh ở đây, đừng sợ". Anh – giọng nói trầm ấm đọc sách cho em nghe đến khi em thiếp đi, dù cuốn sách đó anh đã đọc đến lần thứ mười. Anh – nụ hôn lên trán mỗi tối, lên môi mỗi sáng, lên vai mỗi khi em quay lưng nấu ăn. Anh – cái lạnh của mùa đông nhưng là ngọn lửa duy nhất sưởi ấm trái tim em. Anh – cơn bão mà em nguyện đứng giữa tâm bão chỉ để được ôm lấy anh. Anh – tình yêu đầu tiên, tình yêu cuối cùng, và cũng là tình yêu duy nhất của một đời người tên Isagi Yoichi này.

Im lặng.

Chỉ còn tiếng gió, tiếng đèn LED lách tách, và tiếng nước mắt rơi.

Sae không nói gì. Hắn đứng dậy, vòng qua bàn, đến trước mặt Isagi. Hắn quỳ một chân xuống, nâng mặt Isagi lên bằng hai tay, và nhìn cậu. Nhìn thật lâu. Như thể hắn muốn in sâu từng đường nét, từng giọt nước mắt, từng hơi thở của cậu vào tâm khảm mình.

– Yoichi – Sae bắt đầu, giọng khàn khàn, vỡ ra từng chữ – Cậu bé đã khiến trái tim anh tan chảy thành một vũng sô cô la ngọt ngào nhất...

Isagi bật cười trong nước mắt.

– Anh lại ra biệt danh mới nữa rồi...

Sae cũng cười. Nụ cười của hắn hôm nay không lạnh lùng, không kiêu hãnh. Nó ấm áp như mặt trời, và dịu dàng như ánh trăng rằm.

– Em nói xong chưa? – Hắn hỏi.

Isagi gật đầu, rồi lại lắc đầu.

– Chưa. Em còn rất nhiều, rất rất nhiều điều để nói. Nhưng... – cậu cúi xuống, trán chạm trán Sae – ...em có thể nói dần dần không? Mỗi ngày một ít. Để em có lý do ở bên anh cả đời.

Sae không trả lời bằng lời. Hắn đặt lên môi Isagi một nụ hôn – nụ hôn đầu tiên của buổi sáng hôm ấy. Nó kéo dài, sâu lắng, và ngọt ngào đến mức Isagi nghĩ mình có thể tan chảy thành những chấm sáng nhỏ li ti, hòa vào những sợi dây đèn vàng đang nhấp nháy chung quanh.

Khi họ tách ra, Sae thì thầm:

– Anh đồng ý. Cả đời. Và hơn thế nữa.

Họ ngồi lại bàn, ăn hết những chiếc bánh pancake còn lại. Sae rót thêm nước cam, và trong lúc Isagi đang cắn dở miếng bánh cuối cùng, hắn chợt nói:

– Này, cục cưng nhiều chữ nhất vũ trụ.

– Dạ? – Isagi ngước lên, miệng còn dính mật ong.

– Anh đã nghĩ ra biệt danh cho em hôm nay rồi.

– Là gì?

Sae đưa tay lau khóe môi Isagi, mắt không rời khỏi cậu, giọng trầm xuống như một lời thề:

Người duy nhất khiến Itoshi Sae này muốn thức dậy trước bình minh.

Isagi khóc mất nữa rồi. Cậu vừa khóc vừa cười, vừa ôm chầm lấy Sae, dụi đầu vào cổ hắn như một chú mèo con tìm hơi ấm.

– Anh... anh không công bằng chút nào!

– Sao không công bằng?

– Vì em chỉ vừa mới nói xong một bài dài cả tiếng đồng hồ, thế mà anh chỉ cần một câu... một câu thôi... đã khiến em tan chảy rồi!

Sae bật cười thành tiếng – một tiếng cười hiếm hoi, vang động cả ban công nhỏ.

– Vì đó là tài năng của anh, cục cưng đáng yêu nhất thế gian.

Buổi sáng hôm ấy kéo dài vô tận. Họ ngồi bên nhau, không làm gì cả, chỉ ngắm nhìn thành phố phía dưới thức dậy, lắng nghe tiếng xe cộ bắt đầu ồn ã, và cảm nhận hơi ấm từ bàn tay đan xen.

Và khi mặt trời lên cao, Isagi chợt nhớ ra một điều.

– Anh Sae... à không, người đàn ông đã thức dậy trước bình minh vì em – cậu nghiêng đầu, mắt xanh long lanh – hôm nay anh gọi em bằng ba biệt danh khác nhau rồi đấy. Viên ngọc quý nhất trong vương miện của anh, cục cưng nhiều chữ của anh, và người duy nhất khiến Itoshi Sae muốn thức dậy trước bình minh. Anh định phá kỷ lục à?

Sae nhìn cậu, đôi mắt hổ phách sâu thẳm như muốn nuốt chửng lấy cậu.

– Anh có thể gọi em bằng hàng ngàn biệt danh. Mỗi ngày. Mỗi giờ. Mỗi phút. Nếu điều đó khiến em hạnh phúc.

– Vậy... – Isagi chợt nghịch ngợm cười – ...anh thử gọi em bằng biệt danh dài nhất có thể xem nào. Càng dài càng tốt. Ngay bây giờ.

Sae nhìn cậu một lúc. Rồi hắn đứng dậy, đưa tay kéo Isagi đứng lên, và bắt đầu.

Cậu bé với đôi mắt xanh khiến anh nhớ đến biển cả quê nhà vào một ngày hè nắng đẹp, với mái tóc đen mềm như tơ khiến anh muốn luồn tay vào mãi không thôi, với đôi môi hồng tự nhiên không son phấn nhưng ngọt hơn bất kỳ loại kẹo nào anh từng nếm, với trái tim thuần khiết và can đảm dám yêu một kẻ lạnh lùng như anh, với tiếng cười làm tan băng giá trong tâm hồn anh sau bao năm đóng băng, với những giọt nước mắt khiến anh đau lòng nhưng cũng khiến anh biết mình yêu em đến nhường nào, với cách em gọi tên anh bằng hai tiếng "anh Sae" đơn giản nhưng là thứ âm thanh đẹp nhất anh từng được nghe – em, Yoichi, tình yêu của đời anh, người anh muốn thức dậy bên cạnh mỗi sáng, người anh muốn ôm trong lòng mỗi tối, và người anh sẽ yêu cho đến khi trái tim này ngừng đập.

Im lặng.

Tuyệt đối im lặng.

Isagi không thở được. Cậu đứng như trời trồng, hai má đỏ bừng, mắt mở to, môi run run không nói nên lời.

Sae cúi xuống, thổi nhẹ vào tai cậu:

– Sao? Cục cưng đã thách đố anh? Dài chưa?

Isagi bật khóc. Lần này khóc to hơn bao giờ hết. Cậu ôm chầm lấy Sae, đấm đấm vào lưng hắn, vừa nấc vừa nói:

– Anh... anh đồi trụy! Anh không công bằng! Anh khiến em yêu anh đến phát điên mất thôi!

Sae ôm cậu thật chặt, cười khẽ trong cổ họng:

– Thì anh đã phát điên vì em từ lâu rồi, người làm anh điên.

Nắng lên cao. Những bông hoa hồng trắng và tím trên ban công vẫn đang khoe sắc. Những sợi dây đèn LED vẫn nhấp nháy dù trời đã sáng. Và hai người họ, giữa một buổi sáng chủ nhật bình thường, đã làm nên một điều gì đó phi thường: họ yêu nhau bằng cả trái tim, bằng cả tâm hồn, và bằng những lời lẽ dài nhất, chi tiết nhất, ngọt ngào nhất mà bất kỳ ngôn từ nào trên thế giới này cũng không thể diễn tả hết.

Isagi Yoichi chợt nghĩ: Mình sẽ viết một cuốn sổ tay. Mỗi ngày một trang. Ghi lại tất cả những biệt danh Sae gọi mình. Và ở cuối cuốn sổ, mình sẽ viết một dòng duy nhất: "Anh Sae – tình yêu lớn nhất của em, người em sẽ gọi bằng vô vàn biệt danh cho đến hết đời."

Cậu kể ý định đó cho Sae nghe.

Sae nhìn cậu, mắt hổ phách long lanh như pha lê dưới nắng, và hắn nói:

– Anh sẽ mua cho em cuốn sổ đẹp nhất. Và anh sẽ là người đọc nó trước khi đi ngủ mỗi tối.

– Sao cơ? – Isagi ngạc nhiên – Đó là bí mật của em cơ mà!

Sae cúi xuống, môi chạm vành tai Isagi, thì thầm:

– Vì mọi bí mật của em đều thuộc về anh. Cũng như mọi bí mật của anh đều thuộc về em. Đó là luật. Luật tình yêu.

Isagi không cãi lại được. Cậu chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, và tự nhủ thầm:

"Mình yêu người đàn ông này đến nỗi có thể viết cả cuốn bách khoa toàn thư chỉ để nói về những điều mình yêu ở anh ấy."

Và cậu biết, Sae cũng sẽ làm điều tương tự.

Bởi vì tình yêu của họ, vốn dĩ, luôn được viết bằng những câu dài nhất, chi tiết nhất, và ngọt ngào nhất.


Năm năm sau.

Isagi Yoichi thức dậy trong căn hộ mới – rộng hơn căn hộ cũ gấp ba lần, với ban công lớn nhìn ra toàn bộ thành phố, nhưng vẫn giữ nguyên những sợi dây đèn LED màu vàng ấm Sae đã treo từ ngày đầu tiên. Giờ chúng đã cũ, có vài bóng đã cháy, nhưng Sae nhất quyết không thay. "Vì đó là chứng tích cho ngày anh biết mình sẽ yêu em đến cuối đời" – hắn nói thế.

Bên cạnh cậu, không còn trống trơn nữa. Vì giờ đây, Itoshi Sae đã từ bỏ thói quen dậy sớm nếu không có lý do đặc biệt. Hắn nằm đó, mái tóc bạch kim dài hơn năm xưc, rũ xuống trán, đôi mắt hổ phách khép hờ, một tay vẫn đặt lên eo Isagi như thể sợ cậu sẽ biến mất nếu buông ra.

Isagi mỉm cười. Cậu nhẹ nhàng đưa tay vuốt lọn tóc trên trán Sae, thì thầm:

– Chào buổi sáng, người đàn ông đã ngủ ngon hơn khi có em bên cạnh.

Sae không mở mắt, nhưng khóe môi cong lên. Giọng hắn khàn khàn vừa thức dậy:

– Chào buổi sáng, cục cưng đã đánh cắp giấc ngủ của anh suốt năm năm qua.

Isagi bật cười. Cậu ngồi dậy, kéo Sae ngồi dậy theo, và bắt đầu một ngày như mọi ngày. Đánh răng. Rửa mặt. Pha cà phê. Sae làm bánh pancake – giờ hắn đã thành thạo đến mức có thể làm mười cái hình trái tim trong vòng mười lăm phút. Isagi ngồi trên quầy bếp, đung đưa chân, nhìn Sae nấu ăn bằng ánh mắt vẫn nguyên vẹn sự say mê như ngày đầu tiên.

– Anh này – Isagi lên tiếng.

– Hửm?

– Hôm nay là ngày gì anh biết không?

Sae dừng tay, quay lại nhìn cậu. Mắt hắn hơi nheo lại – cái nhìn mà Isagi biết rất rõ: đó là cái nhìn của một người đang cố nhớ xem mình có quên điều gì quan trọng không.

– Thứ Bảy. Ngày 14 tháng 4. – Sae liệt kê như một cỗ máy – Không phải sinh nhật em. Không phải sinh nhật anh. Không phải ngày kỷ niệm lần đầu gặp nhau (là 23 tháng 11). Không phải ngày cưới của chúng ta (là 1 tháng 1). Vậy... ngày gì?

Isagi nhảy xuống khỏi quầy bếp, đi đến trước mặt Sae, đưa hai tay ôm lấy cổ hắn.

– Hôm nay là ngày... em sẽ gọi anh bằng biệt danh dài nhất có thể. Dài hơn cả lần ở ban công năm năm trước. Và anh không được phép ngắt lời.

Sae nhướng mày. Một tia sáng nghịch ngợm lướt qua đôi mắt hổ phách.

– Em chắc chứ? Lần trước em nói dài đến nỗi khản giọng mất ba ngày.

– Em chắc. – Isagi gật đầu, mắt sáng rực – Vì hôm nay là lần cuối.

Sae chợt cứng người.

– Lần cuối? – Giọng hắn bỗng trầm xuống, có chút gì đó không ổn – Yoichi, em định...

– Bình tĩnh, tình yêu lớn nhất của em. – Isagi cười, xoa xoa má Sae – Ý em là lần cuối cùng trong cái trò gọi biệt danh dài này. Vì sau hôm nay, em sẽ chuyển sang một hình thức khác. Nhưng trước hết, hãy để em nói.

Sae nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu. Hắn kéo Isagi ra ban công – nơi vẫn còn những chậu hoa hồng trắng và tím, vẫn còn những sợi dây đèn LED cũ kỹ, và bầu trời thành phố trải dài vô tận.

Họ ngồi xuống chiếc ghế bập bênh mà Sae đã mua năm thứ hai, Isagi ngồi trong lòng Sae, lưng tựa vào ngực hắn, và cậu bắt đầu.

– Anh – người đàn ông đã ở bên em trọn vẹn năm năm, mười tháng, mười lăm ngày, sáu giờ và... – Isagi liếc đồng hồ – ...bốn mươi hai phút tính đến thời điểm này. Anh – người đã từ bỏ cả thế giới chỉ để ôm lấy một Yoichi nhỏ bé, người đã học làm bánh chỉ vì em thanh phiền một lần rằng bánh ngoài tiệm không ngon bằng bánh anh làm. Anh – người mỗi tối trước khi ngủ đều đọc lại cuốn sổ tay em viết, dù đã đọc đến lần thứ một trăm lẻ ba, và vẫn cười vẫn khóc như lần đầu.

Giọng Isagi nhẹ nhàng, chậm rãi, như một dòng sông chảy qua những miền ký ức.

– Anh – người đã quỳ xuống cầu hôn em vào một đêm Giáng sinh tuyết rơi, trong căn hộ cũ chật chội, với chiếc nhẫn đơn sơ nhưng đôi mắt lại chứa đựng cả một bầu trời. Anh – người đã đứng bên em trong lễ cưới, không mặc vest trắng như em tưởng tượng mà mặc vest đen tuyền, và nói lời thề ngắn nhất lịch sử: "Anh thề sẽ gọi em bằng những cái tên ngọt ngào nhất cho đến khi chết". Anh – người đã khóc trong đêm tân hôn khi nghĩ rằng em ngủ say, nhưng em vẫn thức và đã thấy, và em đã ôm anh thật chặt và nghĩ rằng mình là người may mắn nhất trên đời này.

Sae không nói gì. Tay hắn siết chặt eo Isagi, mặt cúi xuống mái tóc đen, hơi thở ấm áp phả lên đỉnh đầu cậu.

Isagi tiếp tục, giọng bắt đầu run:

– Anh – người đã cùng em vượt qua những ngày mưa giông, những cơn bão cuộc đời, những lúc cãi vã đến mức em nghĩ mình sẽ chết vì đau lòng, nhưng rồi anh lại là người đầu tiên bước đến, ôm em và nói "anh xin lỗi, đừng khóc nữa, thiên thần nhỏ của anh".

– Anh – người khi em ốm, đã thức trắng ba đêm liền để chăm em, mắt thâm quầng, tay run run khi cầm thìa cháo, nhưng vẫn cố gắng cười bảo em "ăn đi, anh không sao".

– Anh – người khi em thành công, là người vỗ tay to nhất, nhưng khi em thất bại, lại là người ôm em lâu nhất.

Nước mắt Isagi bắt đầu rơi. Nhưng cậu không dừng. Cậu đã hứa sẽ nói xong.

– Anh – người mà em yêu không phải vì anh hoàn hảo, mà vì anh dám không hoàn hảo bên em. Anh – người lạnh lùng với cả thế giới nhưng lại ấm áp đến chết người khi ở bên em. Anh – người đã dạy em rằng tình yêu không cần những lời hoa mỹ, mà cần những hành động nhỏ bé nhưng bền bỉ theo thời gian.

Isagi quay người lại trong lòng Sae, đối diện với hắn. Đôi mắt xanh long lanh nước, nhưng bên trong là cả một đại dương yêu thương.

– Anh – người đã ở bên em năm năm, và sẽ ở bên em năm mươi năm nữa, và năm trăm năm nữa, nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ tìm anh, và anh vẫn sẽ tìm em, và chúng ta lại yêu nhau, lại gọi nhau bằng những biệt danh ngọt ngào, lại làm bánh pancake hình trái tim vào mỗi sáng Chủ Nhật, và lại ngồi đây, trên ban công này, nhìn thành phố thức dậy và nghĩ rằng mình là hai người hạnh phúc nhất vũ trụ.

Cậu thở hổn hển. Hết rồi. Những lời cuối cùng đã thoát ra khỏi cổ họng.

Sae im lặng rất lâu.

Đến nỗi Isagi bắt đầu lo lắng. Cậu định mở miệng hỏi thì Sae đột nhiên ôm chặt lấy cậu, ghì siết như thể muốn ép cậu vào xương tủy của mình. Vai Sae run lên. Và Isagi cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo mỏng trên vai mình.

Itoshi Sae – người đàn ông lạnh lùng nhất thế gian – đang khóc.

– Yoichi – giọng Sae vỡ ra từng mảnh, khản đặc – Đứa trẻ ngốc nghếch đã khiến anh khóc lần thứ hai trong đời... Anh đã bảo em đừng làm anh khóc mà.

Isagi vừa khóc vừa cười, xoa lưng Sae:

– Anh cũng bảo em đừng khóc, nhưng em khóc hoài đấy thôi.

Họ ôm nhau như thế, giữa ban công đầy nắng, giữa những chậu hoa hồng trắng và tím đang nở rộ, giữa những sợi dây đèn LED đã cũ nhưng vẫn lung linh một cách kỳ diệu.

Một lúc lâu sau, Sae ngước lên. Mắt hắn đỏ hoe, nhưng bên trong là cả một bầu trời sao.

– Em nói sẽ chuyển sang hình thức khác. Đó là gì?

Isagi mỉm cười, đưa tay móc trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh.

Sae sững người.

– Đây không phải... – Hắn nhìn chiếc nhẫn trên tay mình – chúng ta đã cưới rồi còn gì?

Isagi lắc đầu, mở chiếc hộp ra. Bên trong không phải nhẫn cưới. Là hai chiếc vòng tay bằng bạc, mỗi chiếc đều được khắc một dòng chữ nhỏ. Sae cầm lên đọc. Chiếc thứ nhất: "Gọi anh bằng nghìn lẻ một biệt danh". Chiếc thứ hai: "Mãi là anh Sae của em".

– Đây là... – Sae nhìn Isagi, mắt mở to.

– Kỷ niệm năm năm. – Isagi cười, nước mắt vẫn chưa khô – Và cũng là... khởi đầu cho hình thức mới. Thay vì nói những biệt danh dài, em sẽ đeo chúng lên tay anh, mỗi ngày một ý nghĩa. Hôm nay là "tình yêu lớn nhất", ngày mai là "người đàn ông của đời em", ngày kia là "nửa kia của em". Và mỗi tối, trước khi ngủ, anh sẽ nhìn vào cổ tay mình và biết rằng em yêu anh đến nhường nào.

Sae cúi xuống, nhìn chiếc vòng tay, rồi nhìn Isagi. Đôi mắt hổ phách long lanh dưới nắng, và hắn cười – một nụ cười mà Isagi chưa bao giờ thấy trước đây. Nó không lạnh lùng, không kiêu hãnh, không nguy hiểm. Nó thuần khiết như một đứa trẻ, và hạnh phúc đến tột cùng.

– Em đeo cho anh.

Isagi gật đầu, cẩn thận đeo chiếc vòng vào cổ tay trái của Sae, nơi gần trái tim nhất. Rồi cậu đưa tay kia ra.

– Đến lượt anh.

Sae cầm chiếc vòng còn lại, nhẹ nhàng đeo vào cổ tay phải của Isagi. Hắn cúi xuống, đặt lên đó một nụ hôn – nơi những dòng chữ "Mãi là anh Sae của em" lấp lánh dưới ánh mặt trời.

– Anh sẽ đeo nó đến chết. – Sae nói, giọng thì thầm như một lời nguyền ngọt ngào.

– Em cũng vậy. – Isagi đáp.

Họ đan tay vào nhau. Hai chiếc vòng bạc chạm vào nhau, phát ra một âm thanh thanh nhẹ, như tiếng chuông gió đầu mùa xuân.

Buổi sáng hôm ấy, họ không ăn bánh pancake. Họ gọi đồ ăn giao tận nhà, ăn vội vàng trên ghế bập bênh, vừa ăn vừa cười vừa khóc vừa nhìn nhau như hai kẻ điên. Sae gọi Isagi bằng "cục cưng đeo vòng tay đẹp nhất hành tinh". Isagi gọi Sae bằng "anh chàng có cổ tay trái thuộc về em mãi mãi".

Và rồi chiều đến, họ ra ban công ngắm hoàng hôn. Thành phố bên dưới lên đèn, từng ô cửa sổ sáng lên như những vì sao trên mặt đất. Sae ôm Isagi từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu.

– Yoichi.

– Dạ?

– Anh có biết tại sao anh luôn có thể gọi em bằng những biệt danh khác nhau mà không bao giờ sến không?

Isagi lắc đầu.

Sae mỉm cười. Hắn nói, giọng trầm ấm như một bản tình ca bất tận:

– Vì mỗi ngày trôi qua, anh lại yêu em thêm một chút. Và khi anh yêu thêm một chút, em lại hiện ra dưới một ánh sáng mới. Hôm nay em là "ánh dương". Ngày mai em có thể là "bình minh". Ngày kia là "ngọn gió". Rồi "đại dương". Rồi "vũ trụ". Anh sẽ không bao giờ hết tên để gọi em. Vì tình yêu của anh dành cho em là vô hạn.

Isagi quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Sae. Đôi mắt xanh và đôi mắt hổ phách giao nhau trong ánh hoàng hôn, như hai vì tinh tú đã tìm thấy quỹ đạo của nhau sau bao nhiêu năm lạc lối.

– Anh Sae.

– Hửm?

– Em yêu anh.

– Anh cũng yêu em, tình yêu lớn nhất.

– Anh lại gọi em bằng biệt danh cũ rồi.

– Vì đó là biệt danh đầu tiên em dành cho anh. Và anh sẽ giữ nó mãi.

Isagi bật khóc lần cuối trong ngày hôm đó. Nhưng lần này, cậu không lau nước mắt. Cậu để chúng chảy tự do, vì cậu biết, Sae sẽ lau chúng cho cậu.

Và Sae đã làm vậy. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt trên má Isagi, rồi cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn dài vô tận.

Nụ hôn ấy kéo dài đến khi những vì sao thực sự xuất hiện trên bầu trời.

Nụ hôn ấy kéo dài đến khi những sợi dây đèn LED cũ kỹ bỗng nhiên sáng bừng lên, như thể chúng cũng muốn làm chứng cho một tình yêu bất diệt.

Nụ hôn ấy kéo dài đến khi cả hai không còn phân biệt được đâu là hơi ấm của nhau, đâu là hơi ấm của trái tim mình.

Và khi nụ hôn kết thúc, Sae thì thầm:

– Yoichi, anh có một điều muốn nói.

– Gì thế?

– Anh sẽ không gọi em bằng biệt danh dài nữa.

Isagi ngỡ ngàng:

– Sao cơ?

Sae mỉm cười, mắt long lanh dưới ánh sao.

– Vì anh sẽ dành phần đời còn lại để gọi em bằng một biệt danh duy nhất. Một biệt danh ngắn gọn, nhưng chứa đựng tất cả. Đó là...

Hắn dừng lại. Nhìn thẳng vào mắt Isagi. Và nói:

Vợ của anh.

Isagi Yoichi khóc. Khóc như chưa từng khóc. Nhưng lần này, cậu cười cùng những giọt nước mắt ấy.

– Đồ ngốc. Em là chồng của anh.

Sae bật cười, ôm chặt lấy cậu:

– Được. Chồng của anh. Vẫn là biệt danh ngắn nhất và ngọt ngào nhất.

Đêm xuống. Thành phố lên đèn rực rỡ. Và trên ban công tầng hai mươi lăm của một căn hộ nhìn ra toàn bộ thế giới, Itoshi Sae và Isagi Yoichi – hai con người từ hai thế giới khác biệt, đã tìm thấy nhau, đã yêu nhau, và đã hứa với nhau một điều:

Rằng dù có bao nhiêu biệt danh, dài hay ngắn, sến súa hay lãng mạn, thì điều quan trọng nhất vẫn là: họ thuộc về nhau.

Và mãi mãi về sau, không một cuốn sổ tay nào có thể ghi hết những lời yêu thương họ dành cho nhau, không một ngôn từ nào có thể diễn tả hết chiều sâu của tình cảm ấy.

Bởi vì tình yêu của họ – vốn dĩ – không cần lời.

Chỉ cần hai chiếc vòng bạc, hai trái tim đập cùng nhịp, và một cái tên duy nhất:

Anh Sae.
Yoichi.

Hết.

Dòng chữ cuối cùng trong cuốn sổ tay của Isagi Yoichi, được viết vào đêm cuối cùng của năm thứ năm:

"Hôm nay anh Sae bảo sẽ không gọi em bằng biệt danh dài nữa. Anh ấy bảo sẽ gọi em là 'chồng của anh'. Em đã khóc. Em viết những dòng này bằng nước mắt. Và em muốn nói rằng: dù có ngàn vạn biệt danh trên đời, em vẫn thích nhất cách anh ấy nhìn em, không cần nói gì cả. Vì trong mắt anh ấy, em đã là cả một cuốn từ điển tình yêu. Và em cũng vậy. Anh Sae à, tình yêu lớn nhất của em, người đàn ông của đời em, nửa kia của em, bình minh của em, hoàng hôn của em, và tất cả những gì em có – em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co