Chap 1
Người kỹ sư già đang cặm cụi trong góc kho tuy bừa bộn nhưng lại rất sạch sẽ,không đem lại cảm giác cũ kỹ nào
"Thế này...rồi thế này...hãy chờ ta nhé,con sắp được ra đời rồi"
Sau khi lắp những mảnh linh kiện cuối cùng vào chú mèo máy màu đen tuyền,ông cẩn thận đóng lại khoang máy,và sửa sang lại vẻ bề ngoài cho cậu lần cuối cùng
"Khởi động"
Chú mèo máy khẽ cựa quậy cái đầu của mình,nó rất trơn tru,và chỉ cần nhìn cơ thể của cậu,cũng đủ để biết được tâm huyết của người kỹ sư đã đặt lên cậu lớn thế nào
"Hãy gọi ta là cha nhé,và chào mừng con đến với thế giới này,Kuroemon"
"Con chào cha ạ!"
-----------------------------------------
Năm nay,Kuroemon đã tròn 5 tuổi,cậu đi dạo một mình ở công viên rộng lớn tràn ngập không khí công nghệ.Các chú cảnh sát đi tuần,các bé gái vui vẻ chơi đùa với những con kỳ lân bay lượn khắp nơi cùng mẹ mình.Một khung cảnh hết sức phồn vinh của thế kỷ 22
Đang đi,Kuroemon bỗng va vào một cậu người máy đang bực bội
"Chết tiệt,lại thua rồ-"
Ầm!
Kuroemon và cậu người máy ấy cũng lăn quay ra đất
Kuroemon là mèo máy "xịn xò",bị tông vào như thế thì chẳng hề hấn gì là mấy,nhưng cậu mèo kia thì không,ngất xỉu tại chỗ
"Cậu gì ơi!???"
----------------------
Kuroemon sau khi kiếm được chỗ êm ái liền đặt cậu mèo kia lên trên ghế,tuy em nhỏ hơn hắn nhiều,nhưng em khỏe lắm đó nha!
Kuroemon nghĩ ở đây rất an toàn,sau khi ghi nhớ địa điểm,cậu liền chạy đi mua nước và bánh,khi quay lại và sắp đồ ăn gần xong,bỗng cậu mèo kia tỉnh lại
"Mẹ nó,mày bị mù hả?"-Tên người máy bực dọc kia không hề kiêng nể mà buông lời thô tục
"Xin lỗi!!!"
Kuroemon vừa sợ hãi vừa cảm thấy tội lỗi,trước giờ,cha và các bác luôn dạy cậu phải xin lỗi khi làm sai,dù sao vừa nãy cũng là do cậu va vào người ta nên mới xảy ra chuyện này,nghĩ vậy,Kuroemon liền ngước đôi mắt tròn xoe đang chực chờ rơi nước mắt lên nhìn Drump
Doki,doki....
"Mẹ nó,thằng nào để cái phông nền ngôn tình sau lưng tao vậy hả!!?"-Drump cau có vội dùng tay làm tan biến cái khung cảnh màu hường phấn kia,tuy vậy,có hường đến đâu cũng không hường bằng khuôn mặt hắn
Trước giờ,Drump luôn lượn qua lại giữa các sòng bạc,trường đua xe,hay tụ tập với lũ cướp,đôi mắt của chúng luôn tràn ngập tham lam và toan tính
Drump cũng không ngoại lệ,nhưng nếu hắn muốn sinh tồn,hắn phải như vậy
Hắn chưa từng thấy bất cứ đôi mắt nào trong sáng đến thế,nó tràn ngập đam mê,hi vọng sống và mong chờ về tương lai phía trước
Còn hắn thì không
Vốn dĩ,cuộc đời này,hắn đã nếm đủ đắng cay ngọt bùi
Hắn chẳng mấy mong chờ gì cả,sống được ngày nào hay ngày ấy,có chết cũng chẳng sao
Hắn không-
"Bạn gì ơi?Tớ xin lỗi,tớ xin lỗi!!"
"Mày có thấy cuộc đời này quá tẻ nhạt không?"
...?
"Mày có thấy cuộc đời này quá tẻ nhạt không?"
????
-----------------------------
Bé Kuro đang ngơ ngác
Gặp trường hợp này nên xử lý thế nào!???Cha cậu chưa có dạy!!!
Nhưng hình như,cha từng nói những người hành xử như thế này là khi họ đang mất hi vọng vào cuộc sống...
Mất hi vọng vào cuộc sống ư?
Tìm lại giúp họ là được đúng không?
"Hi vọng đến đi,hi vọng đến đi"-Vừa nói cậu vừa úp tay vào tim mình,mở ra rồi đưa tay bay vút sang tim của Drump
....
Sao cậu ấy im lặng vậy-
Drump ôm chầm Kuroemon vào lòng
"...Để thế này thì hi vọng của mày sẽ đi đến chỗ tao nhanh hơn đấy"
Đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói,nhưng cũng may,hắn rất gian xảo,gặp trúng được người như Kuroemon thì đúng là thời cơ vàng để hắn lừa gạt hòng đạt được mục đích của hắn
Vừa hay,hắn đang thiếu một người bạn,một người trái ngược với hắn,một người có thể thay đổi cuộc sống của hắn
Cứ như mong chờ có kẻ nhúng tay vào kết quả của ván cược,hòng đổi thế thua thành thế thắng
Hắn lúc đấy còn non trẻ,đã liều lĩnh đánh cược vào một người lạ hắn vô tình gặp trên đường
Đương nhiên,hắn đã thắng
Nhìn vẻ mặt tươi cười đầy ngây thơ của cậu mèo máy màu đen,hắn vô thức thả lỏng bản thân,để mình được thư giãn thật sự
Một khoảng thời gian hiếm cố trong cuộc đời ấy của hắn,một cuộc đời tựa như hố đen không thấy đáy,càng đi càng thấy tuyệt vọng
Mà cậu cứ như ảo giác của kẻ sắp chết,ngỡ như bản thân đã nhìn thấy lối ra
Nhưng hắn thật may mắn,vì cuộc gặp gỡ định mệnh ấy không phải là ảo giác
----------------
Cha của Kuroemon-Ông Daichi là một kỹ sư nổi tiếng với muôn ngàn cống hiến to lớn cho ngành robot cũng như sự phát triển về khoa học kỹ thuật của thế kỷ 22
Tuy vậy,ông cũng là một người đàn ông rất yêu trẻ con,vì hồi trẻ chỉ mải miết cắm đầu vào nghiên cứu nên tuy đã 50 vẫn ế chỏng ế chơ,thậm chí vì không có vợ chăm nên đầu tóc bạc phơ,già trước cả tuổi,chính vì không có con nên ông đã tự làm một chú mèo máy robot cho mình
Người ta hay mua mèo máy về để chúng phục vụ cho gia đình,bầu bạn với chủ nhân,Kuroemon thì không cần phục vụ gì cả,ông Daichi cưng chiều cậu như con trai ruột,Kuroemon cũng rất ngoan ngoãn,chưa từng làm ông Daichi phải phiền lòng gì cả
Trừ phi cậu dắt một con mèo máy vô gia cư về
"Cha ơi,có thể để cậu ấy ở lại không ạ?Cậu ấy không có nhà để về,đáng thương lắm!"
Đáng thương cái khỉ gì!Ông ban đầu cũng không nghi ngờ gì tên mèo máy không biết từ cái xó xỉnh nào chui ra này,nhưng mới nãy,ông đã vô tình nhìn thấy ánh mắt sắc bén và đầy toan tính của hắn
Tên này chắc chắn là có ý với con trai ông!!!Con trai cưng ơi,sao con rước phải một con sói về nhà thế này!??
Tuy vậy,đối diện với ánh mắt cầu xin của con trai,ông cũng đành giương cờ trắng đầu hàng
Nhưng ông sẽ luôn canh chừng tên mèo máy này!Không thể để con trai chịu ủy khuất được!
----------------------
Một hôm nọ,Drump nhìn thấy Kuroemon sáng mắt nhìn lên màn hình TV,trên đó đang phát trực tiếp một trận bóng chày quốc tế
Ngày nào hắn cũng thấy Kuro xem cái thứ phát sáng chết tiệt này,thời gian đấy nhìn hắn có phải hơn không?
"Kuro,em đang làm gì vậy?"-Drump nhẹ nhàng đặt bàn tay của hắn lên vai Kuroemon
"!! Anh Drump !! Ngồi đây xem với em đi! Hay cực!"
"Có gì mà hay chứ...."
Tuy đầu nghĩ vậy nhưng được ngồi cạnh em thì còn gì bằng,cái tay lươn lẹo vòng qua eo rồi kéo em vào lòng
"Kuro thích xem bóng chày lắm à?Sau này em muốn trở thành một cầu thủ bóng chày ư?"-Drump chỉ nói vẩn vơ,dù sao sau này hắn mong em sẽ trở thành vợ hắn,ở ngôi nhà hắn mua,mỗi ngày nấu ăn cho hắn,chăm con cho hắn,nằm chung giường-
"Vâng ạ!Đây là ước mơ từ nhỏ của em đấy!Bóng chày rất thú vị mà đúng không?"
....
"Nếu anh trở thành một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp,Kuro có thích anh hơn bóng chày không?"-Drump đột ngột áp sát mặt em,tuy vậy,Kuroemon không chút ngượng ngùng mà nghĩ ngợi một lát rồi trả lời
"C-cái đó....Em cũng không biết nữa!"
"Vậy là Kuro không thương anh ư?Anh không bằng mấy món đồ vật vô tri đó ư?"
"Ấy!!Em thương anh nhất mà Drump!Chỉ sau cha thôi!"
....Thôi,xếp số hai cũng được
Từ ngày đó,hắn bắt đầu tìm hiểu về bóng chày,cứ ngỡ nó sẽ chán ngắt,ai ngờ cũng có chút đặc biệt
Hắn nghĩ lại rồi,tương lai,hắn sẽ lập ra một đội bóng chày huyền thoại,trong đó có Kuro,và rồi,em và hắn sẽ cùng nâng cao chiếc cúp thế giới vàng chóe,rồi hắn sẽ cầu hôn em,rồi hắn sẽ hô-
"Mày thích bóng chày thế thì sang Mỹ nhé con"
"Gì hả lão già chết tiệt-"
Thế là Drump bị cuốn như con sâu róm rồi nhét sang Mỹ,Kuroemon ngây thơ không biết gì,chỉ viết một bức thư và gấp một đống hạc bỏ vào hành lý của Drump,cũng nhờ vậy mà Drump mới đỡ cay ông già kia hơn một chút
"Mong sẽ sớm ngày gặp lại anh Drump!!"
"Mong sẽ sớm ngày gặp lại em,My Destiny"
--------------------------
Tôi bị điên
Đáng ra Babe sẽ là người cứu rỗi cuộc đời của Drump,nhưng tôi thích điên cái kiểu quốc mẫu hồi cung rồi đoạt lại vợ từ tay tình địch ấy,nên xin lỗi nhé,Kuro sẽ là siêu cấp Bạch Nguyệt Quang
Hồi quá khứ sẽ không quá dài nhưng cũng không quá ngắn,cụ thể trong hồi quá khứ sẽ có Drump,Shiro và Amoll,thêm cả Monta nữa
Sẽ không có couple phụ,và bất cứ con mèo máy nào cũng đừng hòng thoát,à quên,còn có Randy nữa,ai cũng đừng thoát,đều gay hết đi
Đúng,tôi thích Drump x Kuro nhất,vì quyển Dorabase đầu tiên tôi mua là tập Devil Kings vs Dora,nên là tôi đã chấn động,chấn động với cái cách Drump đưa ra điều kiện cá cược với đội Dora,kiểu hắn chẳng cần gì chỉ cần Kuro về dưới đội hắn ấy
Thế nên Drump sẽ được thiên vị nhé,nhưng Kuro đối xử với ai cũng như nhau thôi,đều trong sáng và đều nhiệt tình,chỉ trừ 4 đứa xuất hiện trong hồi quá khứ là thân thiết hơn một chút vì họ quen nhau lâu hơn
Ban đầu tôi tính để truyện bắt đầu từ chapter 1,nhưng đột nhiên lại lên cơn muốn phác họa Drump trong bộ này nghiện Kuro hơn cả bóng chày hay cờ bạc,nên quyết định viết quá khứ trước,thế nhé,Drump trúng số rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co