Chương 21
Khi tôi tỉnh lại, đã là buổi chiều. Giờ này vẫn chưa đến giờ tan học, bọn Tán Đa và Hạo Vũ vẫn chưa về.
Tôi lò dò đi xuống nhà, thấy mọi thứ là một mảnh tĩnh lặng. Tôi rót một cốc nước, định đưa thuốc lên miệng uống.
Nhưng bàn tay dừng lại, miệng méo xệch.
Thuốc hết hạn.
Có lẽ do trong nhà lâu không có người ốm, nên bố mẹ tôi cũng không để ý đến. Tôi mặc thêm áo ngoài, chậm rãi ra ngoài mua một ít.
Tôi sờ soạng cánh cửa, lúc định mở cửa ra thì lại nghe thấy tiếng cãi nhau.
Động tác mở cửa của tôi dừng lại. Quay người tựa vào cửa, tôi thở dài.
Cho đến khi mọi thử yên tĩnh trở lại, tôi mới đẩy cửa ra. Trời lại bắt đầu mưa. Tôi mặc áo mưa trên người, quần áo bên trong ướt nhẹp dán vào lưng. Mưa phùn lất phất, tôi rũ rũ tóc, nước mưa dán sát vào mặt.
Khi đến nhà thím Lí mua thuốc, bà kinh ngạc nhìn tôi:
" Hoàn Hoàn, sao giờ này con lại ở đây?"
Tôi đưa tiền cho thím ấy, trả lời:
" Cháu bị ốm ạ."
Nghe thấy vậy, thím Lí liền ngây ra, bà quan tâm nói:
" Con đi một mình như vậy không an toàn đâu."
Sau đó ngoái lại, gọi to:
" Trương Gia Nguyên! Thằng nhóc con kia, sáng nay mày giả bộ ngủ quên trốn học, giờ còn giả điếc nữa hả."
Thím Lí cười với tôi:
" Để thím bảo thằng nhóc kia cầm ô đưa cháu về."
Tôi muốn nói thôi ạ, nhưng giọng chưa kịp cất lên đã thấy Trương Gia Nguyên mặc quần đùi, đeo dép loẹt quẹt bước ra. Nhìn thấy tôi, nó chau mày:
" Sao mày lại ở đây?"
Tôi nghe thấy tiếng nó, bèn nhìn sang, nhoẻn miệng cười.
Thím Lí nói:
" Con cầm ô đưa Hoàn Hoàn về nhé."
Trương Gia Nguyên đến bên cạnh tôi, mặt mày khó chịu:
" Cười gì mà cười. Nhìn phát ghét."
" Thằng nhóc này, càng ngày càng mất nết! "
Thím Lí định lấy tay cốc đầu Trương Gia Nguyên, thì nó đã vội nhanh như khỉ con, kéo tay tôi chạy mất.
***
Trương Gia Nguyên quay người bung dù đi. Đi được một đoạn, nó quay lại nhìn tôi:
" Mày không đi à?"
Tôi do dự một chút, đuổi theo Trương Gia Nguyên. Trong suốt những năm tháng tuổi thơ, nó không cướp đồ thì mắng chửi tôi, vì vậy hôm nay nó hảo tâm đưa tôi về, lòng tôi không kìm được cảnh giac.
" Ốm nặng lắm à?"
Trương Gia Nguyên cầm ô đi bên cạnh tôi, liếc mắt hỏi.
Tôi lắc đầu, vùi mặt mình vào trong áo mưa. Nước mưa vào khiến đầu dường như càng nặng hơn.
" Thằng nhóc kia đâu?"
Đường đi lõm bõm nước, ngập đến mắt cả chân. Tôi hỏi:
" Ai cơ?"
Trương Gia Nguyên trả lời:
" Hai thằng đáng ghét Tán Đa và Hạo Vũ ấy."
Nó cười khẩy:
" Lúc nào chúng nó chẳng xun xoe bên mày. Nhìn trông như mấy đứa ngốc."
Tôi nghiêm trang trả lời:
" Đa Đa và Hạo Vũ không có ngốc."
Trương Gia Nguyên liền đẩy tôi một cái:
" Hôm nay còn dám bật lại tao cơ à. Mọi khi thấy tao, mày không chạy mất thì cùng là trốn sau hai đứa nhóc kia còn gì?"
Dường như chưa hết giận, nó lại đẩy tôi thêm cái nữa:
" Nói mày đó."
Sau đó dường như chưa đã nghiền, cứ ba bước lại đẩy tôi một cái, như đẩy một cục bông. Đẩy nhiều đến nỗi, mắt tôi cũng chao đảo. Miệng nó vẫn không ngừng chửi rủa Tán Đa và Hạo Vũ.
Đầu càng ngày càng đâu, lại bị đẩy một lần nữa, tôi tức giận cầm lấy tay Trương Gia Nguyên, hung hăng cắn mạnh một cái.
Trương Gia Nguyên vội vàng giãy ra, kêu lên oai oái: " Bỏ ra! Mày là chó à?"
Tôi dùng đôi mắt đỏ bừng nhìn nó.
Trên tay Trương Gia Nguyên hiện lên vết cắn hồng nhạt.
" Anh nói rồi! Tán Đa và Hạo Vũ không có ngốc!"
Trương Gia Nguyên trân trân nhìn vết cắn rồi lại nhìn tôi, bàn tay giơ lên. Tôi vội lùi lại phía sau, trong lòng chắc mẩm lần này mình lại bị một trận no đòn.
Nhưng ngoài dự đoán, bàn tay nó giơ lên, rồi lại đưa tay lên mắt.
Trương Gia Nguyên xoa đi nước mắt đang chảy xuống, nó nhìn tôi. Đôi mắt mờ nước, lóe lên sự tổn thương. Nó nghẹn ngào nói:
" Lúc nào mày cũng như thế?"
Trương Gia Nguyên rấm rứt khóc. Nó tiếp tục lẩm bẩm:
" Tại sao lúc nào mày cũng như thế? Tao cũng chỉ muốn chơi với mày thôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co