Chương 3
#3
Là anh Bá Viễn cứu tôi.Sau khi xếp xong đồ, không thấy tôi về nên anh ra ngoài tìm.
Đầu gối tôi do ngã nên xước hết, tay còn hơi sưng. Anh Bá Viễn im lặng cõng tôi về, nhìn anh ấy có vẻ giận lắm.
Tôi ngồi im lặng trên chiếc ghế bành nhà Hạo Vũ, nhìn anh Bá Viễn lục tìm cái gì đó, trái tim cứ treo lơ lửng.
Cho đến khi anh ấy xắn tay áo lên, mang một hộp màu trắng trắng ra, trái tim treo lơ lưng của tôi lập tức giật thót.
Tôi hoang mang đứng dậy, nói với anh ấy: " Em xin lỗi,anh..anh đừng tiêm em."
Tôi nhớ đến hồi tháng trước, tôi bị bệnh, bố mẹ mang tôi đến trạm xá. Ở đó họ cũng có cái hộp chữ thập như này, tiêm rất đau, rất đáng sợ. Tôi chỉ có thể ngồi ôm gối khóc chít chít.
Khuôn mặt lạnh như băng của anh Bá Viễn phì cười. Anh nhanh tay bắt lấy cổ áo tôi trước khi tôi kịp co giò chạy mất. Anh cúi đầu xuống, ngang bằng tôi híp mắt vào một cách rất dịu dàng : " Ngoan, không tiêm em, anh chỉ muốn rửa vết thương cho em thôi."
Giây phút ấy tôi nhận ra, anh Bá Viễn rất giống chàng hoàng tử mà tôi hay xem trên ti vi lúc sáu giờ chiều.
Anh Bá Viễn nhẹ nhàng dùng nước sát trùng lau sạch bùn đất trên bàn tay tôi, miệng còn hơi thổi phù phù. Anh ngồi rất sát tôi, hơi thở phả vào khuôn mặt tôi nóng bừng. Tôi có thể cảm nhận được ngón tay lành lạnh của anh chạm nhẹ vào làn da non nớt của mình.
Anh hỏi tôi : " Em đau không?"
Tôi dùng bả vai cọ cọ lỗ tai,muốn nói anh không cần áp sát như vậy, nhưng khó quá, đành thật thà: "Đau ạ."
Anh ngước nhìn tôi, đưa tay nắn nắn vành tai tôi: " Vậy vì sao anh không thấy em khóc?"
Khóc ư? Tán Đa nói những đứa trẻ hay khóc nhè rất khiến người ta chán ghét, vì vậy tôi không khóc đâu.
"Xong rồi". Anh Bá Viễn dán cho tôi một miếng băng hình dâu tây, cong môi cười. " Hoàn Hoàn, em ăn sô cô la không?"
Tôi lắc đầu xua tay, thôi ạ thôi ạ.
Nhưng anh Bá Viễn vẫn bóc chiếc hộp ra, nhét một viên vào miệng tôi.
Vị ngọt ngọt đắng đắng của sô cô la tan chảy trên đầu lưỡi. Tôi không kìm lòng được híp mắt nở nụ cười.
Anh Bá Viễn nhìn tôi một lúc, đột nhiên sờ sờ lọn tóc tôi rồi nói:
"Hoàn Hoàn, sau này cười nhiều một chút nhé."
***
Cuối ngày, Tán Đa từ thành phố về. Nhìn biểu tình của cậu ấy, có lẽ vui lắm.
Nhưng nụ cười ấy không duy trì được lâu, nó đã tắt khi nhìn thấy khuôn mặt tôi.
Cậu ấy sờ sờ đầu gối bị sưng phù của tôi, mày nhăn tít lại, khó chịu quở trách. Tôi biết lúc này mình nên thức thời ngậm miệng nghe dạy bảo, nếu không Tán Đa sẽ càng tức giận.
Cậu ấy hỏi tôi làm sao lại bị thương, tôi nói thật cho cậu ấy là bị Trương Gia Nguyên đẩy. Tán Đa tức điên lên, muốn cầm gậy đi tìm nó tính sổ. Tôi bèn kéo cậu ấy lại.
Trương Gia Nguyên đã bị anh Bá Viễn đánh cho một trận rồi, lại bị Tán Đa cầm gậy đuổi nữa thì sẽ chết mất.
Tán Đa nhìn khuôn mặt tôi, than ngắn thở dài mắng một câu: " Đồ Hoàn ngốc này. Người ta đánh anh, anh không biết đánh lại sao?"
Tôi bĩu môi: " Em có bị đau đâu mà em biết. Em thì đau gì chứ."
Tán Đa lừ mắt một cái, tiếp tục thổi thổi vết thương trên đầu gối tôi: "Đau lòng."
"Hả, em bảo gì cơ?"
Tán Đa không đáp, đứng lên, móc từ trong túi ra một vật tròn, đưa ra trước mặt tôi: " Này, cho anh."
Tôi reo lên: " A! Sô cô la nè."
Tôi thấp thỏm hạ giọng hỏi cậu ấy: " Em mua cho anh à?"
Tán Đa liếc nhìn tôi, trong mắt cậu ấy hiện lên dòng chữ " anh bị thiểu năng à". Sau đó vẫn gật đầu.
Tán Đa thấy tôi không ăn luôn mà nhét vào trong lòng bàn tay, cau mày hỏi: "Sao anh không ăn luôn đi? Không thích?"
Tôi vội trả lời: "Sáng nay anh được anh Bá Viễn cho một cái, đã ăn rồi. Cái này để dành mai ăn tiếp."
Cậu ấy lại hỏi: "Tự nhiên anh ấy cho anh sô cô la làm gì?"
Tôi đáp: " Chắc có lẽ do thấy anh mang đồ vào cho anh ấy nên mới bị Gia Nguyên đẩy, anh ấy muốn an ủi anh"
Đôi mắt Tán Đa dần nheo lại: "Ý anh là, sáng nay anh bị thương là do anh ta à?"
Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu. Việc tôi mang đồ cho anh Bá Viễn là thật, nhưng việc tôi bị Gia Nguyên đánh đâu có liên quan đến anh ấy.
"Hoàn ngố, dơ tay ra."
Tôi vô thức đưa tay ra trước mặt Tán Đa.
" Trả lại sô cô la đây."
"Ơ! Sao em buồn cười thế."
Tán Đa đáp: " Anh có sô cô la "hịn" của người ta rồi, cần sô cô la đểu của em làm gì."
Tôi muốn mở miệng ra thì Tán Đa liền trực tiếp trừng mắt với tôi:
" Hoàn Đại Ngốc, nếu anh còn mở miệng, em sẽ lập tức mang cục sô cô la này vất cho thằng óc heo Gia Nguyên kia!"
"...". Tôi bị cậu ấy chặn họng,mím môi ấm ức. Tán Đa bị sao vậy, tại sao tự nhiên lại tức giận?
***
Buổi tối, tôi và Tán Đa bắc hai cái ghế nhỏ, bóp một ít kem đánh răng vị dâu tây lên bàn chải, nghiêm túc đánh.
"Hoàn Hoàn, đánh răng sớm thế em?"
Nghe tiếng, tôi quay lại nhìn:
"Anh Bá Viễn."
Tôi ú ớ một câu coi như chào anh ấy. Thật ra tôi cũng không muốn đánh sớm thế đâu. Nhưng từ chiều đến giờ, Tán Đa cứ hằm hằm nhìn tôi bằng ánh mắt hằn học. Tối nay bác Ba sang nhà cho tôi một cái bánh to, vốn muốn chia cho cậu ấy để làm hòa, ai ngờ cậu ấy lại càng giận. Mắng tôi cái gì con lợn ngố ai cho gì cũng ăn, bắt tôi đi đánh răng sớm để không phải ăn gì nữa.
Anh ấy đi đến cạnh tôi, trêu đùa hỏi:
" Đánh ngoan rồi chứ?"
"Có ạ, thơm lắm." Tôi há miệng với anh Bá Viễn, muốn để anh ngửi thử, nhưng anh lại bất chợt cúi đầu hôn chụt tôi một cái.
"Này! Anh làm gì thế!". Tán Đa đẩy anh Bá Viễn ra, tôi đỏ mặt há hốc mồm.
" Vị dâu tây, thơm lắm." Anh xoa mái tóc tôi rồi đi vào nhà.
Tôi nhìn bóng anh đi, người cứ ngơ ngác, sau đó quay lại, định bụng rửa mặt rồi vào nhà. Ai dè,
"Đa Đa, anh đánh răng rồi mà, sao em lại bắt anh đánh nữa."
"Đánh thêm lần nữa."
"Nhưng mà...". Tôi định nói thêm, nhưng thấy sắc mặt Tán Đa, đành thức thời ngậm miệng, ngoan ngoãn đánh răng.
"Anh đánh xong rồi."
"Ừ,rửa mặt đi."
Tôi cầm khăn mặt Tán Đa đã vắt khô đưa tới, cẩn thận lau lau.
" Hoàn ngố, lần sau không được cho ai hôn nữa."
Thần sắc Tán Đa nghiêm trang, tôi không nhịn được dè dặt hỏi: "Vì sao?"
"Vì nam nam thụ thụ bất tương thân, người ta hôn anh là lợi dụng anh.Hiểu chưa?"
Tôi gật gù ra vẻ hiểu lắm, nghĩ một lúc.Thấy không hợp lí lắm lại hỏi:
" Nhưng hôm trước em mới thơm má anh mà."
"..."
"Em thì được."
"Nhưng Đa Đa cũng là con trai mà."Tôi nhảy khỏi ghế, ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
" Không phải cái gì cũng hỏi vì sao như thế....Đi bắt đom đóm không?"
"Đi!"
Tối đó, Tán Đa bắt cho tôi được hai con đom đóm. Tôi ấp chúng trong lòng bàn tay, cầu nguyện rồi thả chúng đi.
Nhìn ánh sáng lập lòe quấn quýt nhau dần bay đi, tôi khẽ mỉm cười.
Ông trời ơi, ước nguyện của Hoàn Hoàn bé lắm, đó là ở bên Đa Đa suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co