[AllxVenti] Nơi tôi yêu những thể loại ngọt ngọt cay cay
Dottore
Thế giới sau tận thế...
Năm XX36, loài người trải qua đại dịch bệnh và chiến tranh, dân số con người bây giờ chỉ còn ở hàng nghìn, ở một số khu vực đặc biệt giờ đây chỉ còn khoảng vài người trông sóc.
Tại cơ sở Natlan trực thuộc Teyvat đại lục. Nơi đây là cơ sở nghiên cứu chế tạo máy móc hiện đại, phục vụ cho chiến tranh của đại lục.
Venti- cậu chàng nghiên cứu sinh thực tập ở Mondstadt, cậu được có một chuyến thuyên chuyển cơ sở thực tập vì đã hoàn thành xuất sắc công tác thực tập ở cơ sở chính.
Bây giờ cậu thực tập sinh đang rất chán nản nằm xuống bàn ăn. Cậu đã ở canteen của cơ sở nghiêng cứu được cả buổi sáng rồi. Cô nàng Mavuika từ sớm đã chào tạm biệt cậu để đi chiến đấu thực nghiệm, còn cậu thì chả biết phải làm gì ở nơi chán ngắt này.
Cậu mở kênh tin tức đại lục để ngó nghiêng thử. "Dạo đây cơ sở Natlan đại diện là quý cô Mavuika đã ký kết hợp đồng với một thành viên cấp cao của tổ chức Fatui, ông Capitano.... Tíng tong..."
Vừa đến đây, một tiếng chuông thông báo vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Bước vào là một đoàn người mặc áo blouse trắng, đi đầu là một người có mái tóc màu xanh ngọc, mặt đeo mặt nạ mỏ chim che khuất hết mắt.
"Xin cho tôi thất lễ, xin cho hỏi có ngài Capitano ở đây không nhỉ?" Người dẫn đầu khom người che khuất đi ánh đèn, bao phủ cậu trong cái bóng của hắn.
"A... Capitano, là bạn của Mavuika nhỉ? Hình như hai người họ bận với nhau mất rồi, anh là gì nhỉ?" Venti hỏi lại.
"Tôi là.. hùm.. có thể coi là đồng nghiệp nhỉ?"
"Vậy tôi dẫn anh đi tham quan đợi họ về nhỉ?"
Theo lời đề nghị của Venti, cậu và gã đầu xanh đã đi với nhau, còn đoàn người thì bị bỏ lại. Cả hai đi qua lồng chứa tù binh chiến tranh thử nghiệm, các mẫu vật sinh học, thuốc và các nơi khác. Cuối ngày, hắn đã trở về cùng Capitano. Cậu và Mavuika quay về phân tích các trận đấu như thường lệ.
Venti làm thực tập ở Natlan 3 tháng, trong 3 tháng này, tên Dottore khá thường xuyên ghé qua cơ sở Natlan này. Đôi khi hắn ghé qua vì bạn công việc với Capitano, đôi khi lại ghé qua chỉ vì muốn giúp đỡ cậu hoàn thành thực hành nghiêng cứu.
Trong một buổi tối, cả hai đang chui rút trong phòng thí nghiệm. Khi Dottore vô tình để ý rằng Venti rất chăm chuốt cho những robot có dạng hình người.
"Cậu có vẻ rất thích mấy con hình nhân nhỉ?"
"Tôi trông thích thú lắm à?" Venti vừa ghi chép vừa hỏi.
"Ừm, trông cậu có vẻ chăm chuốt chúng hơn?" Dottore vừa nhìn cậu vừa đánh giá.
"Có lẽ là đồng cảm, vì tôi cũng là người nhân tạo. Cơ thể tôi hoàn toàn được tạo ra trong thí nghiệm sinh học mà."
Một khoảng sững sờ chậm lại ở cả hai. Cậu quay sang nhìn hắn, đôi mắt cười cười ngại ngùng.
"Anh thấy kinh sợ tôi à?"
"Không... rất hứng thú là đằng khác..." đó là câu nói để lại thắc mắc rất lớn trong cậu. Tiếc rằng Venti không phải người quá hay để tâm.
Sau đó, trong tháng cuối thực tập, cậu không gặp hắn lần nào nữa. Cả hai chỉ duy trì việc nhắn tin qua lại, hắn nói hắn đang chuẩn bị cho một nghiêng cứu cá nhân, cậu rất mừng cho hắn.
"Nói ra thì hơi ngại nhưng tôi mong cậu có thể giúp tôi trong thí nghiệm lần này của tôi được không nhỉ?" Hắn tỏ ra e dè nhắn cho cậu.
Vốn dĩ muốn cảm ơn những lần giúp đỡ của hắn nên cậu lập tức nhận lời. "Ok luôn!"
"Vậy hẹn cậu ngày cuối thực tập, tôi sẽ qua đón cậu đi đến cơ sở thí nghiệm của tôi nhé."
Đúng như lời hứa, vào ngày cuối thực tập, cậu đã xin thêm ngày nghỉ trước trở về để giúp đỡ người bạn này. Từ sớm, cậu đã tạm biệt Mavuika để bước lên xe Dottore. Cả hai đi một quãng đường rất xa và dừng lại ở một hốc đá gần cơ sở Snezhnaya. Sau khi theo Dottore đi thêm một đoạn sâu vào hốc đá thì một phòng thí nghiệm hiện đại hiện ra.
Phòng thí nghiệm trắng với nhiều thiết bị. Có một căn phòng chứa giường và những khoan ô nhỏ xung quanh làm cậu hơi tò mò.
"Phòng này là phòng nghỉ của anh à?"
"Là phòng cho vật thí nghiệm."
Nói tới đây cậu cũng thấy không khí hơi ngột ngạt. Chắc dạo đây công việc nghiêng cứu của anh không suôn sẻ nên hơi cọc tính chăng?
"Tới rồi, cậu thay bộ quần áo này vào được không?" Hắn đưa cậu một bộ quần áo giấy mà các bệnh nhân thường mặc. Cậu thấy anh khả nghi nhưng rồi lại miễn cưỡng đi thay.
Bộ quần áo mỏng tang, vốn chỉ che được những gì cần che, lại càng giống những bộ phục trang cho những chuyện đen tối gì đó.
"Ừm... tôi xong rồi.." cậu ngại ngùng bước ra trước mắt của Dottore. Chiếc bóng to lớn của Dottore phủ lên người cậu.
"Cậu không cần lo, chỉ có tôi với cậu thực hiện nghiêng cứu này thôi. Vậy tiếp theo cậu lên bàn kia trước nhé."
Hắn chỉ lên chiếc bàn phẫu thuật giữa phòng. Cậu chợt nhận ra mục đích thật sự của người đàn ông này. "Tôi...tôi.. tôi có việc bận mất..."
Vừa có ý định lùi người lại thì tên Dottore đã tiến lên, áp sát cậu với hắn. Một luồn điện xộc lên sau gáy làm cậu mất nhận thức ngay lập tức. Cậu ngã người đập mặt vào bờ ngực của hắn.
——————
Muốn hình dung Dottore với đôi vớ quá cũ sẽ như thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co