3. kounene
quýt 🍊⋆.˚
𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐
Bình thường Yashiro bóc vỏ quýt rất đẹp. Thật ra không phải lúc nào cũng đẹp như em muốn… và những khi thất bại em luôn tự nhủ mình bóc đâu đến mức tệ lắm. Nene không phải kiểu người quá quan trọng tiểu tiết hay bị bệnh sạch sẽ, nhưng nhiều khi thấy vỏ quýt bị mình bóc tách thành nhiều mảnh nhỏ, vương vãi trên bàn vẫn khiến em không khỏi cảm thấy khó chịu. Rõ ràng mình là một thiếu nữ, sao mình lại vụng về đến thế nhỉ? Thế là em ngồi thừ ở đó, cau mày trước đống vỏ nhỏ màu cam hỗn độn trên bàn.
“Senpai ơi, có chuyện gì sao ạ?”
“?”
Em thảng thốt khi giọng nói trầm ấm vang lên bên tai mình, giật mình đến mức có thể ngã khỏi ghế, may là có người phía sau giữ tay em lại. Nene cẩn thận ngước lên nhìn. Trước mắt em là Kou, người đang chăm chú nhìn em với vẻ lo lắng. Ánh mắt cậu luôn dịu dàng với em như thể em là ánh bình minh buổi sớm, và cậu trân trọng em như việc thức dậy sớm mỗi ngày để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ánh hồng chiếu rọi qua ô cửa sổ nơi căn phòng chật hẹp. Gần đây em mới bắt đầu nhìn vào mắt Kou nhiều hơn, và chính em không khỏi bối rối bởi thứ xúc cảm chân thành sâu trong đôi mắt xanh lam của Kou. Một cảm xúc chính em còn chưa dám đón nhận, và tự hỏi liệu mình có đang tự mình ảo tưởng hay không.
Giọng nói hoảng hốt của Kou đưa Nene về với hiện tại. Cậu chàng để tâm đến em hơn cả việc mình đang vô tình nắm lấy tay người mình thích lúc này cơ…
“Senpai, chị có sao không? Em xin lỗi, em không định làm chị giật mình đâu.”
“Không sao đâu mà. Do chị đang tập trung quá thôi.”
“Chị không đau ở đâu chứ?”
“Chị vô cùng ổn luôn!!”
Nene vô thức bật cười. Kou quan tâm em như một người mẹ lo lắng khi con mình bị ngã ấy… Thấy em thật sự không sao, ánh mắt cậu dịu lại. Đến khi nhận thức được mình vô tình nắm lấy tay crush, cậu giật mình buông ra, vừa ngượng ngùng vừa luyến tiếc vì mình buông tay em nhanh quá. Kou ngó sang chiếc bàn trước mặt Nene và để ý hai trái quýt ở trên bàn, một trái đã bị bóc vỏ và một trái vẫn còn nguyên. Trái đã bị bóc vỏ khá nham nhở, vỏ màu cam bị tách ra thành nhiều mảnh nhỏ và Nene đã cẩn thận gom những mảnh ấy lại một chỗ. Nene nhận ra ánh mắt của cậu và thở dài.
“Em thấy đó… chị bóc vỏ quýt khá tệ. Nhìn đống vỏ khiến chị hơi thất vọng một chút…”
“Em không nghĩ điều đó có gì đáng để thất vọng. Mấy đứa bạn của em cẩu thả hơn ấy, tụi nó thậm chí còn chẳng quan tâm vỏ quýt ra làm sao, hoặc thậm chí không ngại nuốt luôn vỏ…”
“Nuốt luôn vỏ á?!”
“Đến em còn không hiểu nổi.”
Kou toe toét cười. Cậu muốn Nene cảm thấy việc này chẳng có gì đáng phải buồn. Nene của cậu, không cần làm mọi thứ hoàn hảo đã luôn là đáng yêu nhất trong mắt cậu rồi. Trước nụ cười ngây ngô của người trước mặt, em thấy mình đỡ bận tâm đi phần nào. Có lẽ em chỉ đang nghiêm trọng hóa vấn đề, bóc quýt vụng về là chuyện bình thường giống như khi người ta xé một đôi giấy ở giữa cuốn vở, phần ở giữa đôi giấy luôn bị rách hai lỗ đấy thôi.
Kou ngồi xuống ghế đối diện. Cậu đưa trái quýt đã được bóc sẵn cho em, sau đó cầm trái quýt còn lại trên tay.
“Em làm gì đấy?”
“Senpai cứ việc ăn đi, em bóc vỏ trái còn lại cho chị nhé.”
“Kou không cần làm thế đâu…”
“Nhưng em muốn làm điều này cho chị, không được sao.”
Muốn làm điều này cho mình… Trái quýt trên tay vẫn còn mát lạnh, và Nene đơ người nhìn cậu trong vài giây.
“Nhưng…”
“Không nhưng gì hết.”
Trong lời nói của cậu có bông đùa có nghiêm túc. Em đành để cậu làm những điều cậu muốn. Câu lạc bộ sau giờ học còn lại mình em và cậu, bầu không khí im lặng đến lạ thường. Lạ lẫm thay sự im lặng không khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt, sự im lặng khiến em cảm nhận được ánh hoàng hôn vừa đậu trên da, cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh thấy rõ, và đặc biệt cảm nhận được sự tồn tại của người đối diện em khiến em xao xuyến nhường nào. Chỉ có hai đứa ở đây sau giờ tan học, chia nhau những trái quýt ngọt. Hương vị ngọt ngào của múi quýt căng tràn trong khoang miệng, lan tỏa trong không khí. Đã một thời gian rồi Nene mới được tận hưởng bình yên tuổi trẻ mà em mong muốn.
Kou mân mê bóc vỏ quýt cho em, cậu ấy làm rất tinh tế, không trầy trật như em ban nãy. Em ngắm nhìn đôi bàn tay cậu mãi, cứ như mọi tinh hoa đều được đặt vào đôi bàn tay ấy, và em tự hỏi có phải những ngón tay thanh mảnh kia lúc này cũng có vị ngọt ngào đượm nồng của những trái quýt không. Trong chốc lát, quả quýt đã được lột sạch vỏ, vỏ cũng được đặt ngay ngắn ở bên cạnh, nhìn như những cánh hoa cam đang rũ rượi trên mặt bàn. Nene chớp chớp mắt cảm thán. Quả quýt em đang nhăm nhăm dở, còn vài múi em đều muốn cho Kou hết. Em đưa tay ra trước mặt Kou, đôi mắt to tròn màu thạch anh long lanh nhìn người ấy với vẻ mong chờ.
“Aaahhh ~~ Nói “Ahhh~~” đi nào Kou”
“Ahhh~?!”
Mặt Kou đỏ bừng bừng. Ừ thì cậu chỉ thấy mỗi gương mặt đáng yêu của Yashiro senpai và giọng nói yêu kiều của chị chứ làm gì còn thấy quả quýt màu cam trước mặt… Thế là Kou che mặt lại, cố gắng để định hình lại mọi thứ. Cái “ahhhh” đó có sức công phá quá lớn với Kou. “Ahhh”?! “Ahhh” nghĩa là gì nhỉ? Sao tự dưng Nene xinh điên vậy ta? Không đúng, bình thường đã xinh rồi nhưng ngay bây giờ còn thêm hiệu ứng hoàng hôn thì mọi thứ còn khó cưỡng hơn.
“Kou không thích quýt hả?”
“Ơ? À, quýt.”
Lúc này bộ lọc filter mới thôi xóa background và cho Kou thấy nửa trái quýt nhỏ xíu xiu được đôi bàn tay nhỏ xíu xiu (vô cùng đáng yêu) của Nene đưa ngay trước mặt cậu.
“Em cũng thích quýt nhưng em bóc vỏ chỉ để Yashiro senpai ăn thôi.”
“Nhưng quýt sẽ ngọt ngào hơn khi được chia sẻ đó. Ăn cùng chị đi mà, Kou ơi ~”
Minamoto Kou nuốt nước bọt. Vấn đề lớn nhất của cậu lúc này không phải có nên ăn hay không mà là Yashiro Nene siêu cấp đáng yêu trong lòng cậu đang định đút cậu đó?! Cậu bình tĩnh suy nghĩ, nếu là đám Hanako hay Mitsuba thì sẽ không chần chừ đớp luôn trái quýt. Không được… không được chần chừ!! Không thể để bàn tay ngọc ngà của em bị mỏi vì chờ cậu được. Nhưng… nhưng mà… Nhắm mặt lại, Kou lao thẳng về phía trước và ngoạm ngay nửa trái quýt trên tay Nene. Em có thể cảm nhận cái chạm thoáng qua từ đôi môi mềm của người ấy trên những đốt ngón tay em. Em có hơi bất ngờ, nhưng em cười thật xinh khi thấy vẻ mặt đáng yêu của Kou.
“Em có thấy ngọt không?”
“Tay chị ngọt lắm.”
“H- hả?”
Thôi chết rồi… Ban nãy vô tình chạm tay em một chút đã khen ngọt rồi? Mà ngọt thật. Khéo còn ngọt mềm hơn cả quýt. Kou lắc đầu liên tục.
“Ý em là quýt ngọt ấy!!”
“Nhỉ nhỉ!! Vô cùng ngọt!”
“Ha, Hanako sẽ giãy nãy nếu cậu ta biết mình bỏ lỡ những gì cho mà xem.”
“Đúng ha! Cậu ấy vốn tham ăn mà.”
Hai đứa gượng gạo cười nói với nhau, Hanako từ đâu đã trở thành cái phao cứu vớt cho sự ngượng ngùng của đôi trẻ. Dù ngượng chín mặt Nene vẫn muốn tiếp tục chia sẻ sự ngọt ngào này với Kou.
“Em muốn nữa không?”
Kou nhìn Nene chăm chú một lúc. Đôi mắt phẳng lặng nhìn em thật du dương.
“Em muốn chứ.”
Bất cứ sự ngọt ngào nào từ Yashiro Nene, Kou đều muốn.
★ ⁺.
Gần đây Nene có một thói quen mới là chia sẻ trái cây cùng với Kou ở câu lạc bộ sau giờ tan học. Em không biết có điều gì vui ở thói quen đó, chỉ là mỗi khi được ngồi cạnh Kou, chỉ riêng mình cậu, cùng nhau ăn trái cây, đôi khi là những chiếc bánh ngọt, em cảm thấy bình yên đến lạ. Thế nhưng em cũng dần nhận ra mình đang dần lệ thuộc vào Kou mất rồi. Nào là Kou gọt táo cho em ăn, bóc vỏ quýt cho em. Dù em không yêu cầu, cậu luôn làm điều đó cho em.
Tối nay có bữa tiệc ngoài trời diễn ra ở trường nên cả hai đều bận rộn. Gần đây cậu và em không còn gặp nhau đều đặn.
Khi mọi người ngồi vào bàn để bắt đầu tiệc ngoài trời, Nene hướng ánh mắt xung quanh để tìm Kou. Kou đang ngồi cùng với bạn bè của cậu, cậu cùng mọi người nói chuyện hăng say đến mức không nhận ra Nene đang nhìn mình. Em có hơi hụt hẫng, nhưng thấy Kou vui vẻ đến vậy, Nene cũng cảm thấy vui lây.
Giờ bụng em đói meo rồi, Yashiro Nene đã hạ quyết tâm sẽ chén sạch những món ngon trên bàn ngày hôm nay. Nene ăn bằng tất cả sự nhiệt huyết của mình, đến mức Aoi ngồi bên cạnh còn phải mỉm cười mà chọc chọc vào má em.
“Nene ăn từ từ thôi, hai má cậu phúng phính như hamster rồi đó.”
“Eh uhm… tớ…”
Má em đỏ lên. Trong vô thức em thoáng nhìn qua chỗ Kou xem Kou có nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của em lúc này không, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra cậu đã không. Dẫu vậy có lẽ vẫn có phần nào đó trong em cảm thấy hụt hẫng không vì lí do gì.
“Do tớ đói quá đó Aoi à.”
“Tớ biết mà. Hôm nay em bé ăn giỏi thật đó ~”
“Tớ không có em bé…”
Aoi lại trêu em… Nhưng cậu ấy đáng yêu lắm, không đời nào em dỗi Aoi được. Những món tiếp theo là món khoái khẩu của em nên Yashiro Nene lại càng hăng hái hơn. Em xắn tay áo lên.
“Để tớ bóc vỏ tôm cho Aoi nhé.”
“Có phiền Nene không đó…”
“Những chuyện này vô cùng dễ dàng với tớ mà!”
Những chuyện này nếu có Akane ở đây thì đã không đến lượt em rồi, mỗi tội ai kia vẫn đang bị hành bởi đống chuyện của hội học sinh, bỏ lỡ cả cơ hội ngồi đây bên cạnh Aoi chứ đừng nói đến việc ghi điểm trong mắt nàng thơ.
“Ê ê tui nữa được không? Tui cũng muốn ăn!”
“Muốn ăn thì tự đi mà mần!”
Chẳng hiểu Hanako từ đầu xuất hiện y hệt một bóng ma và bắt đầu lải nhải việc mình cũng muốn ăn giống mọi người, “Yashiro gắp cho tui đi!” với một cái bĩu môi tỏ vẻ đáng yêu. Nene không bất ngờ mấy, em thẳng thừng từ chối.
“Chỉ Aoi thôi! Hanako tui sẽ hông chiều cậu nữa đâu!”
“Xì, Yashiro tệ với tui quá.”
Aoi mỉm cười nhẹ rồi chăm chú nhìn theo em. Hanako dù nom không hài lòng nhưng có vẻ cậu ấy vẫn tin em sẽ không để mặt cậu. Nene em biết nhiều thứ lắm, mọi thứ em đều có thể tự mình làm được. Bất chợt, trong khoảnh khắc này em lại nhớ đến Kou. Ừ nhỉ, rõ ràng em đã luôn quen tự mình làm mọi thứ, hoặc chính em sẽ làm điều đó cho người khác. Rốt cuộc từ khi nào em lại dựa dẫm vào cậu, đến nổi mà khi tự mình làm điều gì lại vô thức nghĩ về cậu. Em bắt đầu hoài nghi, phải chăng em chỉ đang lợi dụng Kou vì chưa từng có ai đối xử dịu dàng với em như cách cậu đã làm? Mím chặt môi, một cảm xúc không mấy dễ chịu dâng lên trong lòng em, đó là cảm giác khó hiểu, dằn vặt và cả thất vọng. Kou vẫn ở đây thôi, thế mà em lại thấy nhớ…
“Nè nè, cậu coi nè, Yashiro không chịu bóc vỏ tôm cho tui!”
“Bí ẩn trường học đâu có ai tham ăn như cậu đúng không?”
“Đúng đó ngài số bảy, ngài không có liêm sỉ chút nào ha ~”
“Sao cậu cũng hùa theo cậu ta vậy!!”
Nene ngẩng đầu lên. Kou đã chuyển đến ngồi đối diện em từ khi nào. Như có tia lửa điện xẹt qua, ngay khoảnh khắc Kou nhìn em em đã ngay lập tức nhìn đi chỗ khác. Em chậm rãi để những con tôm mới được bóc vỏ một cách tỉ mỉ vào chén Aoi, sau đó lấy thêm một chén sạch bên cạnh để bỏ những con tôm còn lại vừa mới bóc xong. Hanako liếc nhìn cái chén tôm vừa được Nene lột vỏ, lại nhìn qua cái chén tôm của Kou, thích thú hắng giọng.
“Chồi ôi, hai người thật sự bóc vỏ tôm cho tu-”
Chưa kịp hoàn thành câu, Hanako đã cứng đờ khi trước mắt là cảnh tượng cả hai người bạn thân của mình đều đẩy chén tôm được bóc vỏ sạch sẽ về phía đối phương.
“Tiền bối, em biết tay chị bị đau nên…”
“Kou à, cái này cho em!”
Một khoảng lặng kéo dài ngay sau đó giữa cả bốn người. Aoi bụm miệng cười tủm tỉm, Kou và Nene đều xấu hổ và ngạc nhiên, còn Hanako mặt đen như đít nồi, một vẻ mặt khó coi của kẻ bị phản bội.
“Này là sao hả…? Còn tui thì sao chứ?!”
“Nè nè, hay ngài số bảy ăn với tớ đi.”
Aoi rủ rê Hanako cốt chỉ để “người già” không tinh ý ngưng làm phiền đôi trẻ, còn Hanako cũng nhẹ dạ cả tin.
“Tui cũng muốn nhưng mà số một xiên tui lên mất..”
Chợt nhớ ra gì đó, Hanako quay phắt lại nhìn Nene.
“Nhưng bộ tay cậu bị làm sao hả?”
“Hở? À, chỉ là vết cắt nho nhỏ khi gọt táo thôi.”
Nene thấy biểu cảm của Hanako ngố quá đi mất. Nghe cậu hỏi em mới nhớ ra là tay mình có bị thương nhưng không có gì nghiêm trọng, thậm chí em còn được Kou cẩn thận dán băng cá nhân hình Usagi cho. Thì ra cậu còn nhớ. Và cậu còn bóc vỏ tôm cho em chỉ vì em bị một vết cắt nhỏ xíu ở tay…? Thú thật là, nếu không phải là thiên vị em thì không còn lí do nào khác ngoài Kou chắc chắn là một thiên sứ giáng trần.
“Tiền bối, hôm nay chị đã vất vả nhiều rồi.”
Vẫn là nụ cười đó, vẫn là ấm áp đó. Tưởng tượng khung cảnh Kou cẩn thận bóc vỏ tôm cho em khiến hai má hamster của em đỏ lên. Nene đặt tay lên má mình, cố gắng bình tĩnh lại. Lúc này em lại có những luồng suy nghĩ khác. Con trai làm thế… thường là cho người con gái cậu ấy thích thôi nhỉ. Kou là người tốt bụng, có khi ai em ấy cũng làm thế. Nene tự nghĩ, tự cau mày, tự bồn chồn thấp thỏm. Kou thích giúp ai thì giúp, hà cớ gì Nene lại cảm thấy khó chịu khi tưởng tượng cậu đang ân cần vì một người nào đó khác. Có thật là vì em đang muốn tìm cho mình cảm giác được yêu thương cưng chiều, hay vì người dịu dàng với em chính là cậu nên em mới vô thức cho phép bản thân được dựa dẫm vào đối phương…?
Aoi nhìn Nene đang mãi đăm chiêu suy nghĩ, nhỏ cười khoái chí, đung đưa cây đũa trong không khí.
“Nene bị đau tay vậy Kou không định giúp hở?”
“Giúp?”
“Em có thể đút chị Nene ăn nè ~ Hôm nay Nene than đau tay do phải bưng bê liên tục mà phải không?”
“Hể?!”
Cả ba gương mặt từ cún con không hiểu chuyện trở thành những gương mặt ngơ ngác ngờ nghệch. Trong khi Kou đỏ bừng mặt, Hanako nhìn Kou với vẻ mặt phán xét thì Nene chọn cách bỏ trốn khỏi thực tại. Em choáng váng đứng dậy.
“Tớ… tớ cần đi vệ sinh một lát.”
“Ơ? Yashiro tui đi với!”
“Chị có sao không vậy ạ?”
“Để tui yên đi trời!!”
Em đi một mạch khỏi đám ngốc kia, tìm lại một chút không gian riêng để thở.
Em không biết tại sao những cảm xúc của mình mỗi khi đứng trước cậu mỗi lúc một khác lạ. Kou nuông chiều em quá, và chính em đã quen với điều đó. Em sợ rằng mình đã quen với việc em có cậu, và nếu mọi thứ tiếp diễn, em sẽ trở nên ích kỉ mất.
Trời hôm nay không sao, chỉ có những đám mây mờ mịt lang thang trên đỉnh đồi, lững lờ rơi vào ánh nhìn vô định nơi em. Một trái quýt mát lạnh chạm vào má em. Khi em quay lại nhìn, Kou đã ở ngay bên cạnh, mỉm cười với em từ bao giờ.
“Tại sao?”
“Em biết là tiền bối muốn ở một mình nhưng em lo quá nên lại ra đây. Em thấy chị không được vui lắm. Chị có chuyện gì phiền muộn có thể nói với em mà.”
“Nếu chị nói điều làm chị phiền muộn chính là em thì sao.”
Kou chỉ im lặng. Cậu nhìn em với đôi mắt chờ đợi, không hối thúc không xao động, là một ánh mắt kiên nhẫn đợi em mở lời.
“Hình như ở bên Kou chị dần trở nên ích kỉ thì phải…” Nene cười ngượng ngùng “Có những chuyện chị nhận ra mình luôn có thể tự làm được, nhưng hình như chị cứ mãi dựa dẫm vào em thôi.”
“Chị biết đó, em không phiền khi chị dựa dẫm vào em đâu. Đúng hơn thì… em muốn được chị dựa dẫm vào.”
“Với ai em cũng như thế sao?”
Đó không thật sự là điều em muốn nói với cậu, nhưng lời lẽ đã nói ra chẳng cách nào thu lại. Kou băn khoăn về những gì mình cần nói. Liệu em có chấp nhận câu trả lời từ tận đáy lòng của cậu không?
“Em chỉ làm những điều này với người quan trọng với em thôi, tiền bối à.”
“Người quan trọng”. Cụm từ đó nán lại trong tâm trí em lâu đến mức gió có thổi mạnh từng câu chữ Kou nói vẫn văng vẳng bên tai em như dư âm mùa hạ hãy còn chưa dứt. Em không rõ người quan trọng cậu nói nghĩa là gì, nhưng chỉ “người quan trọng” cũng đủ làm em hạnh phúc. Tiết trời dịu nhẹ quá, làm những ngẩn ngơ trong em cũng dịu theo. Em ngồi xuống bên gốc phượng vĩ, cậu ngồi xuống theo em. Bàn tay Kou khéo léo bóc vỏ quýt cho em làm em nhớ đến những buổi chiều mùa hạ trải đầy nắng cùng cậu ngồi trên những bậc thềm và chia nhau trái cây mát lịm. Từng mảnh vỏ cậu từ tốn tách ra hệt như những đoá hoa cam đang thi nhau bung nở, và giờ đây trái tim em là những đoá hoa cam đang được mân mê tỉ mỉ trên đôi tay người hái là cậu.
“Em xong rồi này!!”
Nene thấy chuyện này vừa thật buồn cười vừa thật đáng yêu. Giữa bữa tiệc huyên náo thế kia, Kou và em lại ngồi ở một nơi tách biệt, chia sẻ với nhau từng múi quýt thay vì những món ngon khác, vậy mà em trân trọng giây phút này hơn bất cứ điều gì đêm nay. Nụ cười hớn hở của cậu khi làm được gì đó và tặng nó cho em… khiến em không khỏi xiêu lòng.
Những chiếc lá rơi xuống và không gian yên tĩnh, giữa từng vạt gió nổi trôi tự do em vô thức nghe theo tiếng gọi màn đêm đang thôi thúc. Em rướn người về phía bên cạnh và thơm lên má Kou.
Sự im lặng bao trùm lên cả em và cậu. Một giây, hai giây, rồi ba giây, từng giây trôi qua như ngưng đọng hàng thế kỉ. Kou mấp máy môi rồi im bặt. Cậu đứng bật dậy với đôi vai run rẩy và gương mặt đỏ tía tai. Trông như cậu muốn nói gì đó với em nhưng không biết mở lời bằng cách nào, hoặc thậm chí cậu đã quên luôn cách nói. Tay Nene run run và em xoa những lọn tóc rối lên đôi má ửng hồng của em như muốn che đi vẻ ngại ngùng sau hành động em vừa làm trong vô thức.
“Chỉ là chị muốn… cảm ơn Kou thôi.”
“Em cảm thấy mình không sống được nữa mất…”
Kou ngồi xổm xuống, mặt gục xuống đầu gối. Thật sự là xấu hổ đến mức không dám nhìn em… Nhưng hỏi Kou có bất mãn với cái thơm má bất chợt của Nene không thì cậu chắc chắn sẽ lắc đầu lia lịa. Và em cũng thế, không hối hận vì đã diễn đạt được đến cậu lời cảm ơn của mình.
Có thứ gì đó như được bóc tách ra thành từng mảnh nhỏ để được nhìn thấy quả chín ngọt ngào ẩn sau phía trong, như được hiện hữu và tưới lớp vàng ươm của ánh trăng vang vọng, là vỏ quýt Kou cẩn thận bóc cho Nene, hoặc là những đoá hoa cam màu nhiệm nở rộ vào những đêm hạ ngả mình sang thu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co