Truyen3h.Co

AllYoshida | Leviating |

AkiHiro | Lo |

Taniel_Ethan


- CP: Aki Hayakawa x Yoshida Hirofumi

- Tags: Light angst, Aki's mental health is fucked up as hell, Tí tẹo Fluff thôi hà huhu kiểu a Aki overthink r lo cho thằng nhóc tóc đen kia á.

- Mọi người có thể nghe thử playist của mình về hai khứa này nhé: https://open.spotify.com/playlist/2X1MtL8eDXohBICJ5mujlZ?si=6_Q8aE9cTSG3O-9OtDnGGw

- Xem đến cuối để đọc thêm Note ạ💖

________________________________________

                          ☆☆☆☆
                          _________

   Aki nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa.

  Không nhầm đâu. Anh nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa ra vào lúc 5 giờ 19 phút sáng.

  Anh vội bật dậy khỏi tấm nệm đang nằm, cố nhón chân bước đi thật khẽ để tránh đánh thức hai cái cục nợ kia dậy.
  Khi đã chạm vào tay nắm cửa, Aki chợt khựng người lại, anh vẫn còn chút lo sợ bởi khoảng thời gian hồi còn làm cái nghề diệt quỷ chết dẫm đó, dù không còn nhiều như lúc trước nữa. 

  Aki từ chức cũng được gần 6 tháng rồi, nhưng cứ mỗi lần làm mấy việc vặt vãnh anh vẫn không tài nào bỏ được cái thói nghĩ lớn chuyện lên hết. Anh dụi mắt vài cái, trước khi tay anh xoay nhẹ tay nắm cửa rồi kéo nó ra từ từ.

   Mái tóc đen tuyền kia hiện ra trước mắt anh, màu đen tựa như đêm mùa đông mà anh vẫn hay thấy hàng ngày.

  "Hirofumi?" Aki chợp mắt, cứ như Yoshida nằm trong số ít người mà anh chưa lường trước được sẽ đứng trước cửa anh lúc trời còn tờ mờ sáng.

  "Anh Aki." Cậu gật đầu, giọng điệu của cậu không thều thào như là mới thức dậy cho lắm, chẳng nhẽ cậu ta dậy từ lúc 4 giờ sáng rồi à?

  "Cậu cần gì mà đến chỗ tôi vào sáng sớm thế này?" Còn hàng vạn câu khác mà Aki muốn hỏi cậu cho ra lẽ, nhưng anh vẫn nghiêng người mời cậu thiếu niên kia vào nhà mình. Khi Yoshida đã bước qua khỏi cánh cửa chính, anh mới thấy được cậu ta còn đem theo hai cái túi cực lớn nữa đặt lên sàn nhà.

  "Từ từ đã nào-" Aki xách một túi lên hộ cậu "Cái này là cái gì đây??" Yoshida chỉ nghiêng đầu nhìn anh, mắt tròn xoe cứ như anh vừa hỏi một điều rất hiển nhiên vậy. "Nhu yếu phẩm hàng tuần của anh đó."

  "Nhu yếu... phẩm?" Yoshida thở ra một chút, nếu không phải vì biết Aki mới dậy nên còn bỡ ngỡ thì chắc cậu đã thở dài từ lâu rồi. "Lịch đi chợ của anh đó."

  À phải rồi. Cái thời khóa biểu giấy mà anh hay đính trên tủ lạnh để phân chia ra ngày nào cần đi mua đồ dự trữ tiếp cho tuần tới. Anh cứ phải dán nó lại mỗi lần Power thấy ngứa mắt quá thì xé, nhưng có lẽ gần đây anh còn chả có sức để ý đến mấy chuyện này nữa rồi.
  Cơ mà lịch mua đồ của anh thì liên quan quái gì tới thằng nhóc này?

  "Cậu nhớ cả lịch đi chợ của tôi cơ à.."

  "Nếu ngày nào cũng qua làm bữa tối với anh thì phải nhớ thôi."

  Yoshida cũng dần dần mà trở thành khách quen với nhà Hayakawa luôn rồi. Tối nào Aki cũng sẽ có người trong bếp loay hoay làm từng món ăn với anh cho Power và Denji, hoặc không phải buổi tối thì đi dạo ngoài phố lúc sáng tinh mơ cũng bắt gặp khuôn mặt thân thuộc của cậu Hirofumi.
  Đôi khi đêm muộn, anh lại vô thức xuống dưới ngọn đèn đường trước nhà mà làm vài điếu thuốc, song sẽ có một bóng dáng từ xa 'vô tình' đi qua cho đến khi cậu cuốc bộ lại gần, khẽ chạm tay  anh trong cái se lạnh của trời đông yên ắng.

 
  Aki không bao giờ tự hỏi những cái chạm của người kia có nghĩa gì, cậu vẫn luôn miệng nói "Trời lạnh thật nhỉ?" hay "Em mệt rồi." lúc đi dạo với anh trên đoạn đường dài, đầu tựa lên vai anh mặc cho từng hạt tuyết bé xíu vùi vào gò má đỏ ửng của cậu.
  Hôm ấy Yoshida quên mang khăn quàng cổ, người chỉ mặc một cái áo thun đen với chiếc khoác màu trắng mỏng manh của cậu, anh không quên được những ngày sau đó lạ lẫm nhường nào khi vắng bóng của ai kia vì cậu đang bị sốt li bì ở nhà.

   Aki mua thêm một chiếc khăn quàng nữa, mặc cho Denji hỏi nếu chả phải mua cho anh thì để tặng ai.

   Hàng ngày đều chạm mặt Yoshida như thế nên chắc cũng chẳng lạ gì khi cậu lại rõ chuyện chợ búa của anh.
  Nhắc đến cái thời khóa biểu đó anh mới nhớ, cũng được chừng hai ngày rồi anh chưa tức tốc chạy đi mua đồ dự trữ ở nhà để có gì còn bù trừ vào đồ hai đứa nhóc kia làm hỏng, trong khi Aki lại thuộc tuýp hay đi chuẩn bị trước nữa.  

  Có lẽ Yoshida thấy vậy rồi đi mua giùm anh luôn cũng nên. (Cậu ta cũng để ý nhiều thật)

  "Cậu có ghi từng món một còn thiếu trong nhà tôi lại xong đi mua không đấy?" Aki bắt đầu hơi e ngại khi mà Yoshida thuộc hết từng khe hở, đồ đạc trong nhà anh luôn rồi. "Cậu mua chả sót món nào hết này..."

  "Vậy là đủ rồi ha."

  "Ừm, chẳng thiếu cái gì luôn."

  "Aki thấy em giỏi không?"
Dù không quay người lại nhưng anh cá rằng mình còn thấy rõ được nụ cười trên môi cậu. "Muốn được khen lắm à?" Miệng anh vểnh lên một chút, khiến anh cũng tự bất ngờ trước phản ứng của mình.

  "Aki có lúc nào khen em đâu."

  "Tôi luôn bảo cậu cứ khách sáo quá mà."

  "Nhưng đấy là phép tắt căn bản thôi ấy chứ, Aki phải thấy em đỉnh ở phần nào nữa kia kìa."

  Nghe cứ như Yoshida sẽ không chịu bỏ cuộc đến khi nào được anh xoa đầu vài cái vậy - Aki không dừng được dòng suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu anh.

  "Chịu cậu luôn đấ-" Aki xoay người về phía Yoshida, tính ghẹo người kia thêm vài câu nữa mặc cho tâm trạng của anh sáng nay lại tốt lên bất thường, chắc là nhờ có ai đó ở đây rồi.

 

  Cho tới khi thấy được rõ khuôn mặt của Hirofumi, miệng anh liền nuốt ngược câu đùa lại...

  "Anh Aki?" Yoshida nghiêng đầu nhìn anh, làm cho phần tóc mái xõa xuống một bên để lộ hai bọng mắt thâm quầng của mình.

  Chẳng phải là việc thấy mắt cậu thiếu niên kia có quầng thâm là lạ lẫm đến vậy đâu, nhất là dạo gần đây nữa, anh nghe nói đợt thi cuối kỳ của cậu còn sắp tới mà.

  Nhưng lần này lại khác, riêng sắc mặt của cậu ta cũng chả có gì khá khẩm hơn, trên môi cậu vẫn đeo một nụ cười thường ngày nhưng nay lại làm tăng cái phần "đếch- ổn- chút- nào- cả" kết hợp với biểu cảm kiệt sức của mình, làn da của Yoshida đã nhợt nhạt rồi nay lại càng xanh xao thêm - Aki nuốt nước bọt một chút, tự hỏi rằng thằng nhóc này tối qua làm cái gì vậy?

  Rồi chợt có cái gì đó sáng tỏ lên trong đầu của anh: À. Sáng nay Yoshida không dậy sớm, mà là do tối qua cậu ta chả ngủ miếng nào cả.

  Anh chợt nghĩ về những hôm gần đây khi anh có thường xuyên thấy cậu dụi mắt nhiều lần, mặc cho khóe mắt của người kia trông sắp sưng đến nơi, nhưng hỏi thì cậu ta chỉ buông một câu "Em hơi mỏi mắt thôi" rồi tiếp tục nhìn anh với con ngươi đen láy tựa như đêm đông của cậu. Vậy chẳng nhẽ cả mấy ngày nay Yoshida toàn thức trắng đêm á? 

  "Việc học gần đây áp lực lắm hả?"

  "Không hẳn, nhưng dù có là học bá đi nữa thì cũng sợ bị rớt mà." Yoshida cười với anh, tay tiếp tục xắc đống cà chua. 

  "Cậu cứ bên tôi hoài thế này thì sao mà còn thời gian học được?"

  Hirofumi chỉ khì cười, tay đưa cho anh phần cà chua vừa cắt xong.

   "Ừm..." Aki ậm ừ, lại không biết nên hỏi người kia ra sao, suy cho cùng thì từ trước đến giờ anh chẳng biết chút gì về Yoshida cả, trong mắt anh chỉ thấy một cậu chàng ưa nhìn với đôi môi hay vểnh lên một nụ cười độc nhất của cậu, đôi khi cậu sẽ xuất hiện với bộ đồng phục đi học hoặc là chiếc áo khoác trắng với một cái áo thun đen bên trong.

  (Aki cũng chưa thấy cậu cởi áo khoác ra bao giờ cả, dù là trong nhà anh hay trời có nóng tới độ 38 đi chăng nữa.)

  Ừa. Tất cả những gì anh biết về cậu Hirofumi chỉ có nhiêu đấy thôi.

   Vậy mà trong 2 tháng vừa rồi mình lại vừa say mèm vừa sụt sịt kể lể về mấy chuyện ám ảnh mình suốt đêm cho thằng nhóc ấy.
  Nghe cứ không công bằng với anh tí nào ấy, trẻ con thật.

   Nhưng Yoshida không phải Power hay là Denji, càng chẳng phải người thân của anh, vậy thì anh làm gì có cái quyền can thiệp vào chuyện của cậu cơ chứ?

  Rốt cuộc Yoshida là gì đối với mình vậy?

  "Anh Aki trông cũng đỡ hơn phần nào rồi nhỉ?" Giọng nói của cậu thiếu niên kia làm anh như tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. Aki quay sang phía Yoshida, chỉ thấy cậu dựa vào bếp, cằm đặt lên tay mình rồi nhìn anh. 

  "Cậu thấy vậy á?" Aki hỏi, như thể anh chưa tin lời câu nổi dù cho lần thứ hai, thứ tư và thứ bảy cậu thể hiện sự 'khích lệ' này với anh. "Em không có động viên Aki đâu." Yoshida chen vào trước khi anh kịp nghĩ gì. "Aki thật sự đã có phần thoải mái hơn xưa một chút rồi đó."

   "Như thế nào cơ?"

   "Như là bây giờ nè, Aki không lảng trách mấy câu em hỏi nữa."

   "Còn gì nữa không?"

   "Aki vừa cười lúc em bị em trêu khi nãy đó." Anh khựng lại một chút khi nghĩ về câu đùa của cậu mới đây, nhưng thiệt là anh vô cảm tới mức chưa khen cậu lần nào à? "Đó ... cũng tính là cười nhỉ."  
   Yoshida thủ thỉ, như cậu đang muốn người con trai kia nghe trọn hết mỗi câu từ cậu nói.

  "Cậu nói như nhiêu đó đã là tiến bộ nhiều lắm ấy." Hayakawa vẫn chưa kịp phản ứng trước mấy lời của cậu, anh vẫn chưa rõ mình nên vui trước tin này hay không.

  Yoshida chỉ cười, đuôi mắt cậu híp lại khi nhìn anh, cũng kỳ lắm, lúc nào cậu ta nói chuyện với người khác thì luôn điềm đạm thật, vậy mà khi nhìn vào Aki - Có gì đó khác đi trong mắt cậu, như thể Aki là những vì tinh tú đầu tiên cậu đặt vào con ngươi đen láy của mình, đầu tiên và cũng là duy nhất. 

  "Thật mà." Yoshida vùi tay vào túi áo khoác của cậu. "Em vẫn đang chờ ngày nào đó Aki trêu lại em cơ." Có lẽ không còn xa lắm đâu.

  

    Aki nhìn vào túi đựng khăn choàng mà mình vẫn để trên tủ bếp, dù đã mua được tròn hai tuần rồi. Anh nhớ về cái hôm Yoshida gặp lại anh với khuôn mặt ửng đỏ lên của cậu sau mấy ngày liền nằm dưỡng bệnh ở nhà, như rằng anh sẽ trách cậu sau chừng đó thời gian cậu không gặp được anh ấy.
   Nhưng Aki nên tự trách mình hơn, người kia còn chẳng rõ sức ảnh hưởng của cậu ta tới tới đâu nữa, đến mức thiếu bóng dáng của cậu thì cả ngày trải qua đối với anh trở nên trống vắng cỡ nào rồi.

   "Gần đây câu có bị mất ngủ không?" Aki mở miệng sau bao đợt suy nghĩ triền miên trong đầu, anh cứ sợ mình đang lo quá ấy thôi, Denji với cả Power chúng nó cũng bảo anh vậy mấy lần rồi.

   "À." Yoshida còn đang nhìn anh làm đồ ăn sáng mà chưa ngờ được lần này lại chuyển chủ đề sang phía mình. 

  "Có chứ." Aki quay phắt lại nhìn cậu làm cho người thiếu niên kia suýt đứng tim. "Nhưng sao Aki lại-" Yoshida im bặt khi điều gì đó lóe lên trong tâm trí cậu. "À... Em nhìn thảm vậy hả?" Cậu hỏi, cơ mà cái giọng điệu nhởn nhơ thường ngày đi đâu mất rồi, Hirofumi bây giờ chỉ còn lí nhí như sắp bị phụ huynh cậu la vậy.

  "Thế không phải là do cậu thức khuya ôn bài à-" Anh nhíu mày, chẳng quan tâm rằng mình có biểu hiện nhiều cảm xúc quá hay không nữa, anh chỉ muốn nghe câu trả lời chính đáng từ cậu nhóc kia thôi.

  "Aki lo hả?" Câu hỏi của Yoshida làm cắt phựt hết mọi thứ anh toan nói với cậu.

  Sao lại hỏi như vậy chứ? Chẳng nhẽ ngoài khen ra mình cũng chả có lần nào quan tâm đến cậu ta sao?

  "Đương nhiên rồi, cậu thực sự nghĩ tôi sẽ vô tâm với cậu dù cho 4 tháng qua cậu đã bên tôi nhiều như nào hả?" Anh nhìn vào khoảnh không trước mặt  mình mà lầm bầm.

  "Nhưng mà Aki," Yoshida còn hơi choáng trước câu trả lời của người kia. "Aki lo cho em hả?"

  Aki vội tắt bếp trước khi quay lại nhìn cậu, cảm giác như anh phải thể hiện cho cậu thiếu niên kia rằng mình nghiêm túc thế nào.

  "Tôi lo cho cậu."

  "Tôi lo cho cậu đấy, Hirofumi."
   Aki hơi mím môi, sao lúc này lại khó tới vậy cơ chứ, anh chợt nghĩ về những lúc Yoshida hỏi thăm anh mà không bị vấn đề gì như mình hiện tại cả. Có lẽ anh chẳng bao giờ nói ra lời này với người thiếu niên kia thật.

  "Anh quan tâm đến em." Lời cậu nói không phải như đang hỏi ý anh nữa, mà là khẳng định lại ý Aki muốn nói cho cậu sau bao ngày dài.

  "Ừm."

  "Cỡ nào thế?"

  "Sao cơ?"

  "Anh quan tâm đến em cỡ nào ấy?"

  Aki mím chặt môi, anh chưa lường trước được người kia sẽ hỏi điều này, anh vẫn giữ ánh nhìn của mình đối diện với cặp mắt đen ấy, tròn xoe như thể cậu muốn nghe hết thảy mọi tâm tư của Hayakawa.

  Rồi Yoshida chợt khẽ cười, huơ tay cậu tỏ ý 'thôi khỏi' với anh.
  "Anh không cần phải trả lời câu đó đâu."

  "Nhưng mà Aki cũng để ý nhiều thật."
   Cậu phủi tay, dọn dẹp lại đống dụng cụ trên kệ bếp.

  "Ý cậu là để ý khi cậu không vì lý do gì mà thức trắng cả mấy ngày liền à?"   Hirofumi suýt không nhịn được mà cười nhẹ trước câu mắng của anh, đúng là vẻ lo lắng mà cậu từng thấy ở Aki khi lo cho Power và Denji này là hợp với anh nhất.

  Nhưng thấy được Aki hành xử như này với cậu thì chưa đời nào, ít là cho đến bây giờ.  

  "Thật sự đấy, cậu không thấy mệt hay gì luôn sao?"

  "Phải có chứ. Em cảm thấy như mình đang bị rút sinh lực bởi con quỷ nào đó ấy." Vậy mà còn đứng đây phụ anh làm bữa sáng được cơ à?

  Bàn tay kia chộp lấy cốc cà phê rồi đặt lên tủ trước khi cậu kịp với tới, song anh cũng dẹp hết mớ đồ đạc còn bày trên kệ bếp, để cho Yoshida đứng trực ra ở đó mà nhìn anh.

  "Bữa sáng cũng xong rồi, cậu đi chợp mắt xíu đi." Đôi mắt màu đen kia liền mở to trước lời đột ngột này của Aki.

  "Không. Em có mua thuốc ngủ ở nhà rồi, tối về uống vài viên là đượ-"

  "Đừng." Aki nói trước khi anh kịp nhận ra, làm cho cả hai im bặt cùng một lúc. "Cậu nên ... nghỉ sớm nhất có thể đi."

  "Aki biết bây giờ em mà 'chợp mắt một chút' thì lúc em mở mắt ra đã là đêm muộn rồi không?" Yoshida vẫn giữ một nụ cười có phần khó xử trên môi, thú thật hôm nay cậu vẫn lết qua nhà Aki là vì muốn làm gì đó cùng anh khiến cậu tỉnh táo thôi.

  "Ừ phải rồi ha?" Anh hơi gằn giọng một chút, tỏ tý 'Đấy chính xác là cái tôi muốn đó' nhưng cũng không để lộ vẻ cọc cằn quá. Mày không phải đang mắng Power hay Denji đâu - Aki vẫn tự nhủ.

  "Em sẽ làm phiền bữa sáng của mọi người đấy." Sao thằng nhóc này cứng đầu thế nhỉ, chẳng nhẽ lúc trước Yoshida kéo anh khỏi mấy cơn nghiện thuốc lá li bì cũng khó nhằn tới vậy? Anh chỉ còn biết nhăn mặt trước kỷ niệm đó thôi.

  "Vào phòng tôi đi."

  "Dạ?" Yoshida chớp mắt tận hai lần, lặp lại câu hỏi của mình cho người kia.

  "Vào phòng tôi cho yên hơn, ăn sáng với Power và Denji là cả một bãi chiến trường đấy, cậu không ngủ được với tụi nó đâu."

  "À." Cậu thì thầm một chút, mắt hướng xuống chân mình như chưa tin vào những gì mình vừa nghe phải. "Phòng của Aki..."

  "Tôi dọn dẹp rồi, nên cậu không phải lo có bừa bộn như mấy tháng trước đâu."

   Chính Aki cũng chẳng ngờ mình sẽ đưa ra đề nghị như vậy cho cậu thiếu niên kia, nếu là anh ở mấy tháng trước thì đến chuyện đi chợ thôi anh cũng chẳng dám nói với người lạ rồi.

  Nhưng mà Yoshida không phải người lạ nữa.

  "Aki sẽ đánh thức em dậy chứ?"

  "Cậu cứ nghỉ ngơi đi." Có lẽ cậu thực sự cần nghe mấy lời như vầy suốt mấy ngày qua rồi.

   "Em ... cảm ơn."
 

   "Hirofumi..."

  "...ngủ ngon nhé." Khi Yoshida ngước lên, cậu chỉ thấy bóng lưng của Aki hướng về mình, trong lòng cậu cứ thầm mong điều gì đó khác đã xảy ra.

 

  Lúc nào cũng vậy cả.

  Tiếng bước chân đi xa dần làm anh biết được người kia ra khỏi bếp rồi. Aki đứng trong bếp một hồi thật lâu, trước khi quay vào phòng của tụi nhỏ gọi hai đứa dậy. Lần này Aki không gõ mui, gõ vá vào cửa để đánh thức cả đám nữa, vì anh biết rằng còn ai kia đang nghỉ trong phòng mình.

  Yoshida nằm bên nép giường của Hayakawa, mắt cậu nặng trĩu đi sau bao đêm dài nghĩ về người con trai kia.
Anh không bao giờ chủ động dù cho rõ là mình quan tâm người ta cỡ nào cả, có khi anh còn chẳng biết mình để ý tới Yoshida cỡ nào cũng nên.

  Yoshida không mơ ước gì xa vời đâu, cậu biết rõ nó phải như thế nào kể từ lúc cậu gặp lại Aki sau khi anh bỏ cái nghề diệt quỷ mà.
   Nếu như Yoshida gặp anh trước khi mọi chuyện tồi tệ đó xảy ra thì có lẽ đã quá tuyệt rồi.

  Hirofumi nhắm mắt lại trong dòng suy nghĩ miên man của mình, cảm giác nhức nhối lan ra khắp người, nhất là ở lòng ngực cậu.

 

___________________________☆☆☆

   Yoshida thức dậy với cơn đau âm ỉ trên trán, nhưng ngoài việc ấy ra thì cậu không cảm thấy kiệt sức nữa. Cảm giác như cậu vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa rất dài vậy.

  Có lẽ Aki nói đúng thật, dù là gì thì nên chợp mắt một chút đi sẽ tốt hơn.

 
  Yoshida kéo tấm chăn ra khỏi người mình, bước đi chập chễnh trên sàn gỗ ra ngoài phòng khách.
  Cậu không thấy có ai ngoài đây cả.

  Không có Denji.

  Không có Power.

  Cũng chẳng thấy Aki đâu.

  Chỉ có một cái túi vải trên kệ bếp.

  Yoshida tiến tới gần nó chậm rãi, chắc là quà mà Aki mua cho 'tụi nhỏ' của anh lúc cả hai đi trung tâm thương mại hai tuần trước, nhưng có suy nghĩ nào đó cứ bảo cậu nên xem bên trong có gì.

  Cậu biết nó chưa bao giờ là thứ gì đó thuộc về mình đâu, nhưng cứ để cậu hy vọng là vậy đi.

  Yoshida cầm một chiếc khăn choàng bông mịn trong tay, màu vàng nhạt tựa như nắng của cái Thu vừa qua. Một lá thư nhỏ rơi xuống chân cậu lúc đang lấy khăn choàng ra ngoài, Yoshida vô thức nhặt nó lên mà khẽ đọc ra từng lời trong đó.

   Tôi với bọn nhỏ ra ngoài ăn tối, lát nữa có mang về cho cậu, nhớ đợi tôi.

  Đừng quên mang khăn choàng nữa nhé, Đông sắp đến rồi.

                                          - Aki -

 
  Cậu lặp đi lặp lại lời người con trai kia viết cho mình trong lá thư nhỏ, tay còn lại ôm chặt chiếc khăn quàng bông trong lòng.
   Yoshida dụi mặt mình vào chiếc khăn quàng mịn, thoáng mùi nước xả Aki hay dùng để giặt giũ, cái mùi mà cậu đã quá đỗi quen với nó mỗi lần sang nhà anh rồi.

   Yoshida Hirofumi đã quá đỗi quen biết với mọi thứ trong nhà của Aki rồi. Từ hương nước xả tới mùi cà phê sáng tinh mơ, cho đến những bữa cơm náo nhiệt với nhà Hayakawa.

  Yoshida đã quen với mùi thuốc lá vương lại trong áo của Aki mỗi lúc cậu phơi chúng, quen với đầu ngón tay chai sạn của anh vì anh chưa lần nào dùng gạt tàn, quen với bóng lưng của người con trai kia mỗi lần anh thổ lộ một lời nào với cậu.

  Nhưng Yoshida vẫn còn quá đỗi mới lạ với những điều này, và anh đang giúp cậu tập làm quen với chúng.

  

   Đúng là Aki thật sự lo cho em mà.

________________☆☆☆☆_______________

- Note: + Chắc bữa nào mình làm cái chap riêng để nói về cái dynamic mình ghiền ở hai đứa này quá. Mình inspired RẤT RẤT nhiều trong hai chiếc Fic siêu con mẹ nó đỉnh của shipdom huhu, đọc siêu dài nhưng đọc xong thì bồ cảm thấy bồ có thể mãn nguyện mà siêu thoát được rồi ấy 😁🙏💖💖✨✨

+ Cái này sẽ rất chi là dài nên sorry mấy con ghệ nhiều nhé huhu<33

+ (4/6/2023) Mình vừa sửa lại một chút về cách gọi Yoshida của Aki huhu, mình nghiên cứu kỹ hơn về dạng dynamic này của hai khứa thì Aki sẽ chẳng gọi Yoshida bằng tên của cậu đâu, ít ra là cho đến khi anh chấp nhận tình cảm của mình dành cho ng kia - Và chuyện đó thì bây giờ còn rất xa đối với anh 😭😭.

  ☆Chiếc Fic này là đầu tàu của hai khứa luôn:
https://archiveofourown.org/works/40917300

- Thật ra đấy là Part cuối và là dài nhất á nên có gì mấy bồ xem lại cái phần trước nha cho quen với dynamic mà Author xây dựng cho hai đứa trc.

‼️‼️SPOILERS FIC‼️‼️

- MÌNH THIỆT SỰ CHƯA COI HẾT CHAINSAWMAIN nên khi có mấy đoạn mình nói ngu với OOC mà lố quá không thể chấp nhận đc thì mấy bồ cứ nói cho mình biết nha 🙇‍♂️🙇‍♂️

    Mình không biết phải bắt đầu từ đâu nữa, có lẽ cái mình thích ở đây là mối quan hệ kiểu như Healing cho nhau của hai đứa. (Of course they have no fucking interactions in the Manga but nah) Nói đúng thiệt là mental health của Aki trong này như hạch luôn huhu, và Backstory của em Yoshi cx là headcanon của tác giả luôn á.

  Damn dcm giờ mình coi lại mới để cái tag AU - Modern setting của tác giả nên ko biết có vẫn lấy motip săn quỷ của truyện chính ko, nhma mình nghĩ là có vì còn nhắc tới Makima đồ nx á.

  Truyện có nhắc tới mối quan hệ lúc trc của AkiAngle nhé, kiểu như Himeno đi xong Angle cũng đi nốt, chỉ còn lại Aki thôi ấy, từ lúc sau đó mới có em Yoshida tới. Aki lúc đầu cũng né Yoshi đồ nhiều lắm, do ảnh còn bị ngập đống trauma mà, nhưng từ từ ảnh cũng mở lòng với cậu đàn em á.

    Công cuộc để hai đứa tiến tới với nhau khó bỏ mẹ chứ đùa huhu, Aki thì chưa sẵn sàng để bỏ lại chuyện cũ và chấp nhận được anh xứng đáng với những chuyện Yoshi đang cố thể hiện cho anh - Song đến một khúc thì Yoshida cũng chịu đựng cái cảnh mà Aki cứ làm như anh vẫn là một cái xác không hồn trong chính cuộc đời của mình và trong cuộc đời của Yoshida ấy, cậu mới snap cmn luôn 😭😭 hai ng cũng cãi nhau một chặp lớn vch.

   Và Yoshida - Người mà luôn đeo lên những cảm xúc của cậu vì đó là cách duy nhất mà cậu biết để sống hàng năm trời, lại nói với anh mấy điều như sao Aki lại chẳng thể 'vờ như' đây không phải ngày cuối cùng trong đời anh cơ chứ. Cái rồi cũng bị Aki chỉ ra là "Cái người mà cứ đeo lên một khuôn mặt cười như cậu lại nói mấy câu này với tôi-" xong cậu kiểu AKI CHẲNG BAO GIỜ NHÌN VẺ PHÍA EM HAY CHỦ ĐỘNG VỚI EM CẢ con mẹ nó luôn rồi jdjwjdjd

   TÔI YÊU CÁI FIC QUÁ HHUJU ĐOẠN CÃI NHAU CỦA HAI KHỨA TÔI KHÓC NỨC MẸ MŨI TRỜI ĐỤ 😭😭😭

  Nói chung là broke up mấy tháng xong sau đó đợt gặp lại nhau là anh trai Hayakawa nghe em Yoshi bảo hôn em đi là làm liền á, điều mà anh luôn ao ước nhưng chả bao giờ làm nổi luôn trời mẹ huhu.

( Trời mẹ nói là phân tích xong lúc phân tích thì mình ko nói đc hết cái chiều sâu của Fic DCM MÌNH XIN LỖI MẤY CON GHỆ NHIỀU 😭😭 )

☆Fic thứ hai có inspired cx nhiều từ đầu tàu nèee: https://archiveofourown.org/works/45052066

   Lần này là bối cảnh nhà Hayakawa đi Okiniwa xong gặp cậu học sinh Hirofumi á, có đôi phần nhiều soft hơn và vẫn có cãi nhau xong làm lành. Khúc cuối hai khứa còn giỡn với nhau là:

Yoshi: À điều đầu tiên mà a nên biết về e là e thík đc hôn lắm á, mà chỉ thík đc hôn bởi 1 ng thôi😁

Aki: Hả? Ai z (làm mặt lạnh giả vờ tra hỏi ngta các kiểu xong 5s sau phụt mẹ ra cười)

Aki: Ai mà em muốn ngta hôn e tới z hả, Yoshida Hirofumi?

Yoshi: Đoán đi nàooo

  CLM Nghe ngọt xớt, ngọt sâu mẹ răng của anh mất huhu 😭😭 Đoạn cuối Dennis với Powa cx ngu ngơ ko hiểu chi nhìn cưng lắm hehe.

+ Cuối cùng, mình thấy là dù có nói mình "inspired" từ hai cái Fic để viết truyện này thì cx ko đúng lắm, vì nó gần như mình lấy mẹ trong AU ngta r á. Mình biết đến AkiHiro qua hai con ghệ này nên mỗi lần nhắc tới hai khứa thì mình luôn quắn quéo cái dynamic này thôi à, cho nên có thể là mình "lấy cảm hứng" lố quá thật vì vậy mấy bồ có thấy mình sai thì đừng ngại nhắc mình nha.

+ Vcl oách vãi nói sao cho cái Note gần thêm 1k chữ luôn r. Mình chỉ muốn đem lên đây để kiếm thêm mấy đồng râm iu thưn em bé Hiro huhu, thật ra tên AkiHiro cũng do tác giả của chiếc Fic đầu tiên mình nêu ở trên đặt cho chúng nó á. Nghe hay với mới lạ xỉu lun, đôi khi mình cx muốn nghe ai đó gọi em Yoshi là "Hiro" 🥺🥺🌹💖💖✨✨

+ One last thing i swear to Gọd. Mình khoe bức tranh vẽ bố mua cho em bé McDonald nè:

+ Vậy thôi, chúc mn một ngày tốt lành nhée, yêu các con ghệ của Eth nhiều<3333.

SỨC MẠNH CỦA ALLYOSHIDA SẼ LÀM TÔI ĐẬU NGUYỆN VỌNG 1!!! (không thì 2 ĐI LÀM ƠN HUHU Jskdkskd)

  
                                - Ethan_Taniel -
 
 

     

 

 
 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co