Truyen3h.Co

[Allyu] ꕷAU NÀY

6.

AllLiuyu

"Mẹ nói anh ta không đòi hỏi gì? "

"Ừ. Mẹ cũng không ngờ lại có đứa trẻ tốt bụng đến vậy. Tiểu Vũ đồng ý ngay không chút do dự... "

Mẹ Châu từ khi quay về vẫn tấm tắc khen Lưu Vũ không ngừng, mọi người đều vui mừng vì Châu Thất đã có người hiến tủy, chỉ có Châu Kha Vũ đứng một bên cau mày trầm ngâm suy nghĩ.

Nếu Châu Kha Vũ nhớ không lầm thì ngay trước cuộc phẫu thuật Lưu Vũ đã ra điều kiện là muốn kết hôn với hắn.

Chẳng lẽ sống lại một lần, sự kiện cũng biến đổi theo.

"Phu nhân, cuộc phẫu thuật đã được sắp xếp ổn thỏa. Sáng ngày mai cậu Lưu Vũ sẽ tới làm các xét nghiệm và hoàn thành thủ tục, nếu không xảy ra vấn đề gì thì ngày kia phẫu thuật sẽ được tiến hành. "

"Chú Trần làm việc ta rất an tâm. Ai da, sao lại có đứa nhỏ tốt đến vậy chứ. Không làm được gì cho nó thật khiến ta không an lòng mà... Kha Vũ, bạn nhỏ này học cùng trường với con phải không, con nói xem ta nên làm gì cho nó bây giờ... "

Ngay đến Châu Kha Vũ cũng không thể tin tưởng. Lưu Vũ từ lúc nào lại tốt đẹp như thế? Hay nên nói là, Lưu Vũ của thế giới này sao lại có thể tốt đẹp như thế?

Hiến tủy không phải một việc đơn giản, chẳng khác với việc đem một phần mạng sống của mình ra tặng cho người khác là bao. Vậy mà Lưu Vũ lại dễ dàng đồng ý, thậm chí còn không đòi hỏi báo đáp điều gì. Nghe có phải rất phi lý không?

Hoặc là, Lưu Vũ định chờ cho xong việc, ván đã đóng thuyền, chờ hiến tủy xong xuôi mới đưa ra yêu cầu càng quá đáng, càng vô lý, khiến bọn họ không thể chối từ?

Cũng có thể như vậy lắm.

Bằng hiểu biết của Châu Kha Vũ về Lưu Vũ, có việc gì mà anh ta không dám làm, hại em gái hắn, hại bạn bè hắn, đầu độc Rikimaru khiến anh suýt mất mạng, dùng thủ đoạn khiến hắn không thể ly hôn khi đến kì hạn, dây dưa cùng nhau thêm tận hai năm, lợi dụng đứa nhỏ níu kéo hắn, khi mang thai còn không an phận bày mưu tính kế Rikimaru để rồi đến cuối cùng hại đến đứa nhỏ vô tội... Đối với Châu Kha Vũ, ai trên thế giới này cũng có thể tốt đẹp, chỉ trừ Lưu Vũ.

Đúng ngày hẹn, Lưu Vũ đến bệnh viện tham gia làm giải phẫu. Mọi chỉ số đều thích hợp một cách hoàn hảo. Cậu nói dối mẹ là mình tham gia dã ngoại ở trường, đi mất chừng 2 ngày, còn xếp đồ như thật. Mẹ Lưu không chút nghi ngờ vui vẻ tiễn con trai ra cửa, còn dặn cậu nhớ mua ít đặc sản cho bà mà đâu có ngờ nơi con trai mình sắp tới vốn chẳng phải thị trấn nhộn nhịp mà là phòng bệnh lạnh lẽo trắng toát.

Phẫu thuật diễn ra suốt 5 giờ đồng hồ.

May mắn là kết quả vẫn như kiếp trước, phẫu thuật thành công mĩ mãn.

Lưu Vũ sau khi thoát mê được đẩy vào phòng bệnh VIP, quản gia Trần sắp xếp riêng cho cậu một người chăm sóc. Châu phu nhân vừa khóc vừa cười, nắm chặt tay cậu không ngừng nói lời cảm ơn.

Bác quản gia già cũng run run cúi đầu trước giường cậu.

Tính mạng của Châu Thất đã được cứu sống. Từ nay cô sẽ có một cuộc đời khỏe mạnh, hạnh phúc. Có thể vui vẻ chạy nhảy, ăn món ăn mình thích, mặc những bộ đồ màu sắc thay vì sắc trắng của đồng phục bệnh viện, bình thường giống như bao cô gái nhỏ khác.

Mà Lưu Vũ cũng không còn nợ gì Châu Kha Vũ nữa. Bước chân ra khỏi bệnh viện này hai người sẽ không còn chút liên can. Lưu Vũ sẽ sống tốt cuộc đời của mình. Tìm một công việc, cưới một Alpha, có một gia đình nhỏ ấm áp hạnh phúc.

Bé con, lần này, lại làm con của ba được không?

Lưu Vũ mỉm cười, vô thức đưa tay xoa bụng.

Đúng lúc Châu Kha Vũ mở cửa phòng bệnh bước vào. Tình hình của Châu Thất đã ổn định nên hắn muốn tới xem Lưu Vũ một chút.

Mẹ hắn, anh trai, chị dâu, cháu gái và quản gia Trần đều đã tới cảm ơn Lưu Vũ.

Nhưng anh ta không đề cập gì tới hai chữ điều kiện, cũng không đề đạt gì tới Châu Kha Vũ.

Lẽ ra Châu Kha Vũ nên vui mừng, nhưng không hiểu sao hắn chỉ thấy trống rỗng.

Ở thế giới này, Lưu Vũ không có cảm giác gì với hắn.

Thậm chí có thể, anh còn chẳng biết hắn là ai.

Vừa mở cửa đã thấy Lưu Vũ nửa nằm nửa ngồi trên giường, lưng tựa vào gối, gương mặt nhỏ nhợt nhạt, cả người bị bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình bao lấy. Ánh nhìn của anh rơi xuống vùng bụng bằng phẳng, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên bụng khẽ xoa, tràn đầy trìu mến khẽ nở một nụ cười. Vừa lúc một cơn gió luồn qua khe cửa, thổi tung tóc mái của Lưu Vũ, lộ ra khuôn mặt thanh tú, đôi mắt một mí to tròn, tròng đen rõ ràng linh động, lông mi vừa dày vừa dài, sống mũi cao thẳng xinh xắn. Ánh nắng ấm áp ngày đông phủ một tầng vàng nhạt lên hai gò má bầu bĩnh và nước da non mịn.

Kì thật Lưu Vũ không xấu, nếu không muốn nói là một Omega rất xinh đẹp.

Trường học không tiết lộ giới tính học sinh, duy trì bình đẳng, chưa kể tới số lượng Omega nam cực ít nên mọi người vẫn luôn nghĩ Lưu Vũ là một Beta, mà Lưu Vũ vẫn luôn nói mình là một Beta, tránh cho việc bị bắt nạt chuyển sang mọt hướng khủng khiếp hơn.

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ có chút ngẩn người.

Mãi đến khi Lưu Vũ nhận ra có sự hiện diện của người khác trong phòng, ngẩng đầu nhìn lên thì Châu Kha Vũ mới giật mình hồi thần, không tự nhiên cuộn tay trước miệng ho một tiếng, đôi chân dài chỉ vài bước đã sải hết chiều dài của căn phòng, đến đứng trước giường bệnh.

"Anh có ổn không? Bụng đau à? "

"Tôi không sao. "

Lưu Vũ cụp mi tránh ánh mắt Châu Kha Vũ từ trên cao nhìn xuống. Hai tay vặn vẹo tấm chăn đang đắp trên người, che giấu tâm tình khẩn trương phức tạp.

Châu Kha Vũ giống cây xương rồng thật đấy, hễ Lưu Vũ đứng cạnh là sẽ bị gai đâm cho rướm máu.

"Anh có muốn ăn gì không? "

"Bác sĩ dặn tôi chưa được ăn. "

"Vậy anh có đói không? "

Lưu Vũ lắc đầu.

Và câu chuyện giữa bọn họ đi vào ngõ cụt.

Châu Kha Vũ ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, chăm chú nhìn Lưu Vũ vẫn đang cắm mặt xuống chăn không thèm liếc hắn lấy một cái.

Lần đầu tiên trong đời Châu Kha Vũ có chút nghi hoặc về nhan sắc của mình.

"Có... Đau lắm không? "

"Có thuốc giảm đau rồi. "

Lưu Vũ lắc đầu.

"Nhưng vẫn thấy đau một chút phải không? "

Lưu Vũ tiếp tục lắc đầu.

Những ngón tay nhỏ mân mê mép chăn. Khóe miệng không nhịn được cong thành một vòng cung nhỏ.

Châu Kha Vũ đang quan tâm cậu.

Điều mà từ khi Lưu Vũ nói muốn kết hôn với Châu Kha Vũ, thì dường như không còn tồn tại nữa.

Lúc ấy Châu Kha Vũ cực kỳ căm ghét Lưu Vũ. Có khi lúc ấy hắn còn mong phẫu thuật xong Lưu Vũ chết luôn đi cho rồi ấy chứ...

Thấy không? Chỉ cần hai người không ở bên nhau, mọi chuyện đều rất tốt đẹp.

"Ngày mai tôi muốn ra viện."

"Không được. Anh mới phẫu thuật xong hôm nay, phải theo dõi ít nhất ba ngày. "

"Không cần thiết. Tôi thấy ổn rồi. Tôi sẽ dùng thuốc theo đơn của bác sĩ. "

Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ. Ánh mắt cương quyết như thể không gì có gì lay đổi được.

"Tại sao? "

"Tôi... Không thích bệnh viện."

Vì đứa bé của bọn họ tại bệnh viện mà ra đi...

Châu Kha Vũ đang muốn hỏi tại sao, Lưu Vũ đã chặn trước.

"Đừng hỏi lý do. Chúng ta cũng không thân thiết đến mức tôi phải nói mọi điều cho cậu. Lát nữa tôi sẽ nhờ bác Trần làm thủ tục ra viện sớm. "

Châu Kha Vũ cứng họng.

Lưu Vũ đẩy gối, kéo chăn nằm xuống, hoàn toàn không có ý muốn tiếp chuyện Châu Kha Vũ nữa.

"Tôi mệt quá, muốn ngủ. Cậu ra ngoài đi. "
Lưu Vũ quay lưng về phía Châu Kha Vũ, trong không gian chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm mái đầu tròn ủm và bờ vai nhỏ của Lưu Vũ. Bọn họ từng cùng nhau trải qua một đời, hiện tại như hai người xa lạ, nói với nhau dăm câu ba điều đã thấy mệt.

Vốn dĩ là cuộc sống mà Châu Kha Vũ mong muốn, rốt cuộc lại không dễ chịu như hắn tưởng tượng...

Lưu Vũ nhỏ nhắn thật...

Đầu tròn tròn...

Sau tai có một nốt ruồi nhỏ...

Châu Kha Vũ khẽ thở dài.

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ Châu Thất... "

"Không có gì. "

Chờ Châu Kha Vũ rời khỏi phòng, tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên, Lưu Vũ mới dần cuộn mình lại trong chăn, mạnh mẽ áp chế thân thể đang phát run, cảm giác hoàn toàn mất kiểm soát, đầu óc ong ong một mảnh.

Châu Kha Vũ...

Lưu Vũ anh là đồ vô liêm sỉ...

Anh dám động vào bọn họ, tôi sẽ trả lại anh gấp bội...

Tôi mãi mãi cũng không yêu anh...

Không nên, Lưu Vũ, vũng bùn đó, vùi mình vào một lần rồi chết ngộp là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co