mắt, mũi, môi
junhoe đưa tay vuốt ve đường nét hoàn hảo tọa trên nền giấy trắng. đẹp đến mê hồn, đẹp đến thần tiên cũng phải ganh tỵ, đẹp đến mức cho dù có kiếp sau, hắn cũng nhất quyết không uống canh mạnh bà để giữ lại hình ảnh em trong tâm trí.
đóa hoa song yunhyeong mà hắn theo đuổi, đóa hoa xinh đẹp mà hắn dùng cả trái tim để vẽ lên bức chân dung hoàn hảo nhất. chẳng phải là đoá hoa của hắn, đoá hoa không thuộc về ai, và gã thì chỉ đơn thuần là kẻ qua đường vô tình si mê vẻ đẹp của người con trai đẹp hơn hoa ấy.
yunhyeong thường hay đến bên cạnh gã, mỉm cười khúc khích khi nhìn thấy vết lấm lem màu vẽ trên mặt hắn.
em hỏi gã, gã đang vẽ em hay sao?
gã gật đầu. đúng rồi, xinh đẹp thế này, không phải yunhyeongie thì còn là ai nữa?
yunhyeong của gã, là chuẩn mực của cái đẹp. là nam thần sắc đẹp. là liều thuốc phiện cao cấp mà một kẻ nghèo hèn như gã chẳng hề đủ tư cách sở hữu, chẳng ai có thể sở hữu hết, không một ai.
em hỡi, thần tình yêu của cuộc đời gã, em mang vẻ đẹp như một trinh nữ, chẳng lời văn nào có thể lột tả hết vẻ đẹp kiêu ngạo của em. chỉ có ngòi bút vẽ của gã, gã tự tin là có thể đem hết nụ cười của em vào bức tranh này, và rồi gã sẽ đặt tên nó là "thiên sứ" - giống như yunhyeong của gã, đẹp tựa thần apollo xuống trần dạo chơi.
em xứng đáng với tất cả những gì tốt nhất trên thế gian này, và gã chẳng thể mang lại điều đó cho em. gã chỉ có thể ngồi đây, mơ mộng rằng vị ngọt của đôi môi em lên môi gã, để rồi khắc hoạ lại cánh anh đào ấy lên tờ giấy trắng.
gã chẳng có thể làm gì ngoài tôn thờ em, tín ngưỡng của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co