2. Nanami Kento
Trời mưa như trút nước xuống bãi đỗ xe cũ ở Kawagoe. Ánh đèn vàng vọt từ cột điện phía xa hắt vào mặt đường nhựa đọng nước, tạo thành những vệt sáng loang lổ.
Kento đứng tựa lưng vào hông xe. Gã vẫn đứng đó, bờ vai vững chãi dưới lớp áo vest tối màu, gương mặt cứng ngắc không chút cảm xúc. Gã không cầm ô, cứ để mặc cho những hạt mưa nặng hạt thi nhau đập vào vai áo, bết lại trên mái tóc vàng vuốt ngược. Gã nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi lại đưa mắt về phía làn khói mù mịt phía trước, nơi vừa phát ra tiếng gào thét của con nguyền hồn.
Một lúc sau, Yuuji bước ra.
Đứa trẻ mà gã thích đây rồi.
Nó loạng choạng, đôi chân bước thấp bước cao. Khi thấy bóng dáng Kento, Yuuji dừng lại một chút rồi vẫy tay.
Kento khẽ nhíu mày. Gã quét mắt một lượt quanh thằng nhóc - không có vết thương hở, trang phục dính bết mưa và bụi đất.
"Itadori, cậu ổn chứ?"
"À... vâng, em không sao đâu Nanamin."
Yuuji quệt nhẹ vết bụi trên má. Nó chẳng dám nhìn thẳng vào mặt gã, chỉ cúi đầu nhìn xuống đôi giày bết bùn của mình. Nó vừa bất cẩn trúng đòn của con quái vật xúc tu lúc nãy. Một thứ chất lỏng kì quái, ngòn ngọt, đang khô lại trên da mặt nó.
Nó thấy hơi chóng mặt.
"Nhiệm vụ xong rồi, lên xe về thôi, Itadori."
Kento thôi hỏi, gã tỏ ra không bận tâm đến thái độ khác lạ của nó dù ánh mắt lưu luyến chứa đầy thâm tình. Chỉnh lại gọng kính bằng ngón tay trỏ, tiếng khớp xương tay kêu khẽ trong không gian tĩnh mịch, rồi gã xoay người bước vào buồng lái.
Cánh cửa xe đóng lại, ngăn cách tiếng mưa rả rích bên ngoài.
Itadori đứng chôn chân tại chỗ, nó không vâng dạ như mọi khi. Kento cũng chẳng buồn quay sang nhìn lần thứ hai. Cả hai cứ thế lên đường, mất cả tiếng đồng hồ để quay lại Shinjuku.
Và Yuuji cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Nó thấy nóng quá. Dù hôm nay trời rất mát, bên ngoài mưa to, nhưng trong xe lại hầm hập như lò sưởi. Cơn đau ở đầu không chỉ là váng vất nữa, giờ bắt đầu mụ mị, cảm giác như vừa uống 10 chai sake dù nó chưa bao giờ nếm thử rượu. Quang cảnh bên ngoài chậm rãi một cách khó chịu dù nó liếc thấy kim đồng hồ tốc độ chỉ 40km/h. Yuuji hít thở nặng nề, tay bấu chặt vào đai dây an toàn, móng tay cắm sâu vào lớp vải dù.
Trời mưa mỗi lúc một to, tiếng nước đập vào nóc xe tạo thành những âm thanh đanh gọn, dồn dập, che lấp cả tiếng thở gấp gáp của Yuuji. Trong khoang xe kín mít, mùi nước hoa trầm ổn, sạch sẽ trên người Kento bắt đầu trở nên đậm đặc, nồng đượm, hòa quyện với thứ chất lỏng ngọt lợ trên mặt Yuuji tạo thành một thứ mùi kích thích thần kinh đến cực độ.
"Chú... mình đi nhanh hơn chút được không?" Yuuji gấp gáp, giọng nó nghẹn lại, khàn đặc và run rẩy.
Kento khẽ liếc sang. Gã hơi nhíu mày, tay vẫn giữ vô lăng bình thản, nhưng nhịp điệu của gã đã khựng lại một nhịp.
"...Trời đang mưa, nếu đi nhanh quá dễ gây tai nạn." Gã đáp, giọng trầm đục.
Yuuji không trả lời. Nó dính sát người vào cánh cửa xe, cái lạnh từ mặt kính cũng chẳng thể dập tắt cơn nóng đang bốc lên từ bên trong. Phía dưới, nơi nhạy cảm nhất đang ngứa ngáy đến đau nhức. Cơ thể nó đang phản ứng lại thứ thuốc kích dục từ nguyền hồn một cách điên rồ. Mỗi lần xe rung lắc nhẹ, ma sát từ lớp vải quần ướt sũng chà xát vào "nơi đó" khiến Yuuji muốn rên rỉ ra tiếng.
Kento im lặng một chút, gã đánh lái nhẹ để tránh một vũng nước. Sự nhạy bén của một chú thuật sư khiến gã nhận ra có điều gì đó không ổn. Thằng nhóc này chưa bao giờ phản ứng như vậy sau nhiệm vụ.
"Itadori, cậu có vấn đề gì à?" Kento vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng giọng gã dịu đi một chút, xen lẫn sự cảnh giác. Gã thấy thằng nhóc hô hấp ngày càng khó khăn, nó nép mình vào cánh cửa như thể đang cố gắng tạo khoảng cách với gã, nhưng đồng thời, đôi mắt nó lại mờ đục nhìn chằm chằm vào cái cổ áo hơi hở ra của gã.
"Em... không sao." Yuuji thều thào, hàm răng trắng bấu chặt lấy môi dưới đến mức máu rỉ ra, thấm đỏ.
Nó đau quá. Chim cương đến nhức nhối, thèm khát được một bàn tay to lớn bóp chặt, vuốt ve. Ngay cả cái lỗ nhỏ cũng đang co thắt dữ dội, không ngừng rỉ nước thèm khát sự xâm nhập. Nó ghét cái cảm giác này, ghét việc cơ thể mình đang phát dục một cách bẩn thỉu, ghét việc nó đang thèm khát được gã đàn ông đĩnh đạc bên cạnh đè ra, thô bạo dập nát cái lỗ dâm của mình.
Kento hít một hơi thật sâu, mùi hương kì lạ tỏa ra từ phía Yuuji đã hoàn toàn xâm chiếm không gian xe, kích thích dây thần kinh của gã đến mức nhức nhối. Gã siết chặt vô lăng, khớp ngón tay trắng bệch.
"Itadori, bỏ tay ra khỏi dây an toàn đi." Giọng Kento trầm xuống, mang theo một áp lực trần trụi khó lòng cưỡng lại. "Cậu đang tự làm mình bị thương đấy."
Vì Kento thích Yuuji, gã không nỡ nhìn nó tự làm mình đau.
Yuuji không trả lời, nó chỉ run lên bần bật, hơi thở nóng hổi của nó phả vào không khí, gần như chạm vào vai gã. Nó không thể nói được câu "em nứng lắm rồi, chú Nanami địt em đi" với gã được, sự xấu hổ và dục vọng đan xen ngày càng kích thích mãnh liệt hơn.
"Itadori, cậu rốt cuộc có ổn không?" Gã tháo hẳn mắt kính ra, gương mặt đanh lại, tỏa ra áp lực của một người đàn ông trưởng thành nghiêm khắc. gã tấp xe vào một con hẻm vắng người.
Kento vẫn kiên nhẫn hỏi gặng thêm vài lần, nhưng đáp lại gã chỉ là những lời phủ nhận y chang nhau từ cái miệng ngoan cố của thằng nhóc.
Gã thở hắt ra một hơi, đưa tay lên day chặt thái dương, buông hẳn vô lăng khi đột ngột dừng trên đường. Không khí trong khoang xe chật hẹp bỗng chốc đặc quánh lại bởi áp lực từ người đàn ông trưởng thành. Gã trầm giọng, buông một lời cảnh báo lạnh lùng rằng nếu nó không chịu thành thật, cả hai sẽ cứ chôn chân ở cái xó xỉnh này và chẳng giải quyết được bất cứ điều gì cả.
"Itadori Yuuji."
Kento gằn giọng, bàn tay vẫn ghim chặt trên trán, gã khẽ liếc đôi mắt sắc lẹm sau tròng kính sang nhìn thằng nhóc.
"Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Việc của trẻ con khi gặp rắc rối là gì? Là phải báo cáo và dựa dẫm vào người lớn. Cậu tưởng cái sự bướng bỉnh, tự mình chịu đựng này là anh hùng sao? Nó chỉ là sự ngu ngốc vô trách nhiệm với mạng sống của chính mình thôi."
Vì Kento thích Yuuji, gã phải mắng để nó hiểu.
Bị mắng nhiếc thẳng mặt như một đứa trẻ phạm lỗi, lại thêm sự tra tấn điên cuồng từ thứ dịch thể kích dục của nguyền hồn đang ngấm sâu vào từng mạch máu, phòng tuyến tâm lý cuối cùng của Yuuji hoàn toàn vỡ vụn.
Tiếng thút thít bất lực của một đứa nhóc bị dồn vào đường cùng khiến Kento hoàn toàn bất ngờ. Gã chưa từng nghĩ một Itadori kiên cường lại có thể khóc đến run rẩy thế này. Sự nghiêm khắc của gã bỗng chốc bay biến, gã vội vàng rút xấp khăn giấy bên hông xe đưa đến trước mặt cậu.
"Em... em trúng thuật thức rồi..." Yuuji thều thào, giọng lí nhí, vỡ vụn ra vì nhục nhã. Cậu chẳng dám đón lấy khăn giấy, chỉ biết co rụt người lại, hai tay bấu chặt lấy gấu áo đồng phục. "Cái con quái vật xúc tu đó... nước của nó ngọt ngọt... chú Nanami... Phía dưới của em... cứ khó chịu... Nó cứ cứng ngắc... nóng quá..."
Bàn tay đang cầm xấp khăn giấy của Kento cứng đờ giữa khoảng không.
Gã sững người. Toàn bộ kinh nghiệm của một chú thuật sư cấp 1 và một người đàn ông từng trải ngay lập tức kết nối các dữ kiện lại với nhau. Thằng nhóc không phải giấu giếm vết thương chí mạng, mà là đang bị một loại chú nguyền xuân dược hạ lưu tra tấn đến phát điên. Gã vừa thấy giận mình, vừa thấy thương Yuuji.
Mùi mật ngọt dâm đãng từ người Yuuji tỏa ra ngày một đậm đặc, hun nóng cả buồng lái kín mít. Ánh mắt Kento hạ xuống, ghim chặt vào phần đùi đang khép chặt một cách chật vật của Yuuji, nơi có một khúc thịt gồ lên dưới lớp vải ướt sũng đang không ngừng giật nảy hông một cách thèm khát. Cổ họng gã đột ngột khô khốc, gã cảm nhận được thứ xúc cảm trần trụi, bẩn thỉu bỗng dưng trỗi dậy trong chính cơ thể mình khi đối diện với bộ dạng động dục của một đứa trẻ mười lăm tuổi.
Nhưng lý trí của một người lớn bảo gã không được phép vượt qua lằn ranh. Gã thu tay về, siết chặt thành nắm đấm để giấu đi sự dao động, ép giọng mình trở lại tông điệu trầm ổn, xa cách thường ngày dù chiếc quần tây của gã cũng bắt đầu căng chật vì cự vật bên dưới đang ngóc đầu dậy:
"Tôi hiểu rồi. Là lỗi của tôi khi chưa tìm hiểu kỹ thuộc tính của nguyền hồn." Gã dứt khoát cắm chìa khóa, khởi động lại động cơ xe. "Tôi sẽ cố gắng lái xe về Shinjuku nhanh nhất có thể. Cậu chịu đựng một chút, về đến cao chuyên sẽ có Shoko xử lý."
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, quất chan chát vào mặt kính phía trước thành những vệt nước nhòe nhoẹt. Chiếc gạt nước đã bật hết công suất nhưng tầm nhìn vẫn mù mịt.
Kento siết chặt vô lăng, cố đạp ga để chạy đua với thời gian, nhưng tiếng radio trên xe đột ngột rè rè rồi phát đi thông báo khẩn cấp: Cơn giông lớn gây ngập lụt diện rộng, khuyến cáo các phương tiện tạm thời dừng lưu thông và tìm nơi an toàn để trú ẩn.
Mẹ kiếp. Gã hiếm khi chửi thề trong lòng, nhưng tình huống này thực sự là một trò đùa tàn nhẫn của số phận.
Gã liếc mắt sang ghế phụ. Yuuji lúc này đã hoàn toàn mất đi thần trí. Thằng nhóc đứng ngồi không yên trên ghế da, hai chân không tự chủ được mà banh rộng rồi lại khép chặt, ra sức cọ xát cái phần gồ cao trong quần vào thành ghế để tìm kiếm sự giải tỏa. Những tiếng "ưm... a..." nhỏ vụn, dâm đãng vô thức thoát ra khỏi bờ môi sưng đỏ, nghe lẳng lơ và thèm khát đến độ khiến da đầu Kento tê dại. Mùi dâm dịch ngọt lịm từ người nó bốc lên, hòa cùng hơi nóng hừng hực biến khoang xe kín thành một cái lò động dục ngột ngạt.
Kento tặc lưỡi một tiếng đầy sốt ruột. Cự vật trong quần tây của gã đã trướng to đến mức đau nhức trước những tiếng rên rỉ của đàn em.
Không thể đi tiếp được nữa. Gã dứt khoát đánh lái, tắp chiếc xe vào một con hẻm tối tăm, khuất nẻo giữa màn mưa bong bóng. Gã tắt máy, nhưng không bật đèn xe, để mặc cho không gian bị nuốt chửng bởi bóng tối và ánh đèn đường phe phẩy phía xa.
Kento xoay hẳn mặt sang hướng cửa sổ bên lái, tuyệt đối không nhìn về phía Yuuji, bàn tay gã siết chặt lấy thành cửa xe đến mức khớp xương kêu khẽ. Gã hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải dùng chất giọng trầm ổn, lý trí nhất để thông báo:
"Itadori, nghe này. Phía trước bị ngập, chúng ta tạm thời không thể về trường ngay được."
Phía bên kia, tiếng vải sột soạt ma sát cùng tiếng thở dốc nồng đượm của Yuuji càng lúc càng dồn dập. Cậu nhóc đã bắt đầu tự luồn tay vào trong quần để tìm kiếm sự xoa dịu.
Vì Kento thích Yuuji, nên gã không thể nhìn người gã thương khổ cực thế này.
Kento nuốt nước bọt khan, cổ họng gã khô khốc như bốc hỏa. Gã gằn giọng, cố giữ cho lời nói của một người lớn không bị run rẩy trước dục vọng bản năng đang dâng cao:
"Tôi sẽ quay mặt đi... Cậu có thể tự xử lý trong xe. Cứ giải tỏa cho đến khi thấy dễ chịu hơn đi."
Lời gã buông ra dứt khoát nhưng chất giọng đã khàn đặc, mang theo một áp lực vô hình đè nặng lên không gian chật hẹp.
Khoang xe bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đến nghẹt thở. Chỉ còn tiếng mưa xối xả quất rầm rập bên ngoài, biến nơi này thành một thế giới hoàn toàn cô lập, tối tăm và đầy tội lỗi.
Dù đã được Kento cho phép, Yuuji vẫn bị sự ngại ngùng xen lẫn nhục nhã bóp nghẹt lấy cổ họng. Trong bóng tối đặc quánh của khoang xe, cậu run rẩy kéo tuột chiếc quần đồng phục xuống quá đùi, giải phóng khúc thịt đang cương cứng đến đỏ lựng, đầu khấc không ngừng rỉ ra thứ dịch dâm tinh nhớp nháp.
Yuuji nấc lên, vội vã nắm lấy phân thân của mình mà ra sức sục. Nhưng thứ thuật thức hạ lưu này không đơn giản như vậy. Một lần, rồi hai lần cậu bắn ra, tinh dịch đục ngầu dính đầy trên bụng và các ngón tay, nhưng cơn nóng hừng hực ở vùng bụng dưới chẳng những không nguôi ngoai mà còn bùng lên dữ dội hơn.
Mẹ kiếp... không đủ... như thế này không thể đủ được!
Yuuji chửi thề một tiếng trong đầu. Đầu óc nó mụ mị hoàn toàn vì dục vọng, lý trí bị thuốc kích dục gặm nhấm sạch sành sanh. Trong cơn tuyệt vọng, những ngón tay dính đầy tinh dịch của Yuuji bắt đầu mò mẫm lùi về phía sau, chạm vào bí mật bẩn thỉu nhất trên cơ thể mình - cái lồn nhỏ nhạy cảm ẩn giấu giữa hai chân.
Cái lồn nhỏ vốn đã hiếm khi chạm vào, lần này còn bị ảnh hưởng bởi lời nguyền nên nhạy cảm gấp bội. Nó sưng mọng, run rẩy co thắt và tuôn nước dâm xối xả làm ướt đẫm cả một mảng ghế da.
"Ưm... a... hư..."
Yuuji không tự chủ được mà ư a thành tiếng, nó banh rộng hai chân ra, thọc ngón tay vào cái lỗ nhỏ đang ngứa ngáy thèm khát hòng tìm kiếm sự giải tỏa. Nhưng ngón tay thiếu kinh nghiệm vừa thô vừa ngắn, có cắm rút thế nào cũng không chạm được vào điểm ngứa sâu bên trong. Càng móc, Yuuji càng thấy trống rỗng và thèm khát một thứ gì đó to lớn, vững chãi hơn gấp bội. Nó vừa tự móc bím vừa uốn éo cái hông dâm đãng, hoàn toàn không hề hay biết người đàn ông bên cạnh đang căng thẳng đến mức nào.
Kento bên kia sắp nổ tung rồi. Gã dù có quay mặt đi thì thính giác nhạy bén của một chú thuật sư vẫn bắt trọn từng âm thanh nhớp nháp của dịch thể ma sát, tiếng ngón tay thọc vào rút ra vầy vò da thịt, và cả tiếng rên rỉ nhỏ giọt lên tai. Gân xanh trên trán gã giật nảy, cự vật trong quần tây đã trướng to đến mức đau nhức dữ dội. Gã sốt ruột và thèm khát đến phát điên, nhưng vẫn phải gồng mình chịu trận vì cái mác "người lớn chuẩn mực".
Mưa ngoài kia vẫn trút xuống rầm rập, che lấp đi những tiếng sột soạt nhớp nháp trong khoang xe. Yuuji cắm rút ngón tay đến đỏ ửng cả da thịt nhưng có làm thế nào cái ngứa ngáy sâu bên trong vẫn không chịu dập tắt. Sự bất lực, nhục nhã cộng với sự tra tấn của thuật thức khiến phòng tuyến của nó vỡ vụn. Nó rút ngón tay dính đầy dâm thủy ra, gục đầu vào cửa xe, bắt đầu khóc thành tiếng rồi chửi thề, bả vai run lên bần bật.
Kento vẫn xoay mặt về phía cửa sổ bên lái, nhưng tiếng khóc tủi hờn của đứa trẻ bên cạnh như từng nhát dao đâm thẳng vào lòng gã.
Vì Kento thích Yuuji, nên gã cũng chẳng nhịn nổi nữa.
Gã siết chặt vô lăng, lồng ngực phập phồng, thanh âm trầm thấp khàn đặc vang lên trong bóng tối:
"Itadori... Cậu có cần tôi giúp không?"
Yuuji giật bắn mình, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng. Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì thuốc và vì ngượng, hai tay luống cuống không biết trốn vào đâu. Nó xấu hổ đến mức muốn chết đi cho xong, nhưng cơ thể dâm đãng thì đang gào thét đòi hỏi được xoa dịu. Rốt cuộc, sự thèm khát đã chiến thắng lý trí yếu ớt. Rốt cuộc, vì nó cũng thích Kento mà.
"V... Vâng... Nhờ chú... chú Nanami giúp em..." Yuuji thều thào, giọng lí nhí như muỗi kêu, ngượng ngùng cũng có chút vui trong lòng.
Nhận được cái gật đầu của cậu, Kento chầm chậm xoay người lại. Gã kéo khóa áo vest, dời sang ghế phụ rồi cúi người xuống để giúp cậu cởi bỏ lớp quần vướng víu. Gã cứ nghĩ mình sẽ chỉ dùng tay để tuốt cho thằng nhóc giống như hai người đàn ông bình thường giúp nhau giải tỏa.
Nhưng gã vừa định động tay, Yuuji đã hít một hơi run rẩy, vội vã vươn bàn tay đẫm mồ hôi ra chặn chặt lấy cổ tay gã lại.
Kento khựng lại, khẽ nhíu mày nghi hửng. Nhưng chưa kịp để gã lên tiếng hỏi, Yuuji đã cắn chặt môi dưới, lấy hết cam đảm co hai chân lên. Trong không gian chật hẹp của ghế phụ, nó dứt khoát gác thẳng hai bờ đùi thon dài của mình lên thành ghế, dạn dĩ banh rộng ra, phơi bày toàn bộ.
Gương mặt Yuuji lúc này đã đỏ bừng lên như sắp nhỏ máu vì xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào gã, nó lí nhí cầu xin:
"Chú Nanami... chạm... chạm vào phía dưới của em đi... Ở bên trên... không có tác dụng đâu..."
Nhìn theo hướng ngón tay run rẩy của Yuuji, Kento hoàn toàn sững sờ. Toàn thân gã cứng đờ như hóa đá, cái mác "người lớn chuẩn mực" phút chốc nứt toác.
Dưới phân thân ngắn ngủn đang cương cứng của Yuuji không chỉ là hai hòn dái như gã tưởng, mà lại là một cái lồn nhỏ nhạy cảm mọc sai chỗ, cái mùi ngai ngái của đứa trẻ mười lăm tuổi đang phát dục nồng nặc hơn bao giờ hết. Vì trúng thứ thuật thức hạ lưu, cái mu bướm hồng hào bấy lâu nay chưa từng có ai động vào giờ đây đã sưng mọng, múp míp lên vì động dục. Hai cánh môi lồn mập mạp nhầy nhụa, hé mở ra một khe thịt đỏ hỏn đang không ngừng co thắt liên tục, tuôn nước dâm xối xả làm ướt đẫm cả một mảng ghế da.
Không gian trong xe bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đến nghẹt thở. Chỉ còn tiếng thở dốc đột ngột trở nên nặng nề, dồn dập đầy kinh ngạc của Kento vang lên. Đôi mắt sau tròng kính của gã tối sầm lại, ghim chặt vào cái bím nhỏ đang phơi bày ra, không ngừng giật nảy hông mời gọi gã.
Itadori... có cái bộ phận sinh dục của phụ nữ.
Rốt cuộc em ấy là cái gì?
Kento như trời trồng, nhìn đăm đăm vào cái bướm nhỏ thu hút kia, sững sờ đến mở to đôi mắt. Não bộ gã chồng lên chồng xuống hàng loạt các câu hỏi, hàng vạn thắc mắc đổ xuống như chặn họng gã lại. Khi đã định thần lại, miệng gã mấp máy định hỏi Yuuji, nhưng khi đánh mắt lên, bắt gặp ánh mắt ướt át xấu hổ của nó, sống lưng gã đột nhiên tê dại.
Em ấy... có lẽ cũng chẳng nhịn nổi nữa.
Chẳng còn quan trọng.
Khi này, có lẽ chẳng cần một lời giải thích.
Mùi mật lồn ngọt lịm, nồng nặc trộn lẫn với mùi hormone phát tình của đứa trẻ gã thầm thương xộc thẳng vào khứu giác, trực tiếp kích nổ cự vật trong quần tây của Kento, trướng to đến mức đau nhức dữ dội.
Không gian hàng ghế trước quá chật, giữa hai ghế lại vướng hộp số và thắng tay, nếu thằng bé cứ nằm ngửa thế này gã sẽ rất khó thao tác. Gã nuốt nước bọt khan, chất giọng trầm thấp mang theo một áp lực ra lệnh khàn đặc vang lên:
"Tôi hiểu rồi, vậy cậu xoay người ngồi ngang lại. Gác hai chân lên ghế đi, như thế tôi mới dễ làm."
Yuuji ngước đầu lên trước yêu cầu của gã. Đầu óc nó đã mụ mị vì thuốc, nhưng sự xấu hổ vẫn khiến nó run rẩy. Tuy nhiên, vì người nói là Nanami, nó không thể từ chối. Yuuji loay hoay xoay hẳn người sang ngang, lưng dựa vào cánh cửa xe bên phụ, kéo hai chân lên rồi banh rộng ra theo tư thế chữ M ngay trên mặt ghế da. Hai đầu gối ép sát về phía ngực, bắp đùi mật ong run rẩy mở toang hoác, phơi bày toàn bộ cái lồn dâm giữa hai chân thẳng về phía tầm mắt của Kento.
Ở góc độ này, có cái gì là Kento thấy hết sạch. Từ con cặc nhạt màu cho đến cái lồn nhỏ hồng hào đang liên tục co thắt, tuôn nước dâm xối xả nhuộm ướt ghế xe.
Kento vẫn ngồi yên ở ghế lái, bàn tay gã siết chặt lấy vô lăng một nhịp để định thần trước cảnh tượng kích thích tột độ này, rồi dứt khoát buông tay. Gã nhoài người sang, vươn cánh tay to lớn qua khoảng trống giữa hai ghế, trực tiếp áp lòng bàn tay thô ráp lên cái mu bướm đang sũng nước của Yuuji.
Gã dùng ngón tay cái miết nhẹ qua cánh môi lồn mập mạp, lau đi lớp dâm thủy đang trào ra, rồi từ từ cắm một ngón tay vào trước. Gã không thọc mạnh, gã đẩy vào một cách từ tốn, cảm nhận độ khít khao và cái nóng hầm hập như thiêu như đốt bên trong cái lỗ nhỏ của người đàn em.
"Ưm... chú..." Yuuji nấc lên, cái hông vô thức rướn về phía gã để đón nhận.
Kento vừa làm, vừa im lặng quan sát. Gã nhìn thẳng vào gương mặt đang vặn vẹo vì tình dục của Yuuji. Gã quan sát từng cái nhíu mày, từng tiếng thở dốc, từng cái mím môi chịu đựng của nó. Ngón tay gã ở bên trong bắt đầu xoay nhẹ, cố tình tìm kiếm và nhấn vào những điểm nhạy cảm nhất, nhưng nhịp điệu của gã đều đặn và chậm rãi đến mức tàn nhẫn.
Càng về sau, hai ngón tay to dài của Kento càng cắm rút sâu hơn vào bên trong khe thịt nóng hổi. Không gian chật hẹp giữa hai chiếc ghế trước vang lên những tiếng nước "bạch bạch, chóp chép" nhớp nháp đến điên người.
Trong lúc móc , Kento đột ngột cảm nhận được một khối thịt mềm mại, tròn trịa đang run rẩy co thắt, hạ sát xuống ngay đầu ngón tay gã.
Cửa tử cung.
Thuốc kích dục nặng đô đã khiến toàn bộ cơ thể của Yuuji mở toang, đẩy nơi sâu kín nhất ra để đón nhận sự xâm nhập. Điểm nhạy cảm nhất bị phát hiện, Kento vẫn giữ gương mặt cứng ngắc không nói lời nào, nhưng ánh mắt sau tròng kính gã tối dần lại. Gã bất ngờ gập ngón tay, dùng phần đệm thịt thô ráp miết thật mạnh một phát thẳng vào khối thịt mềm mại đó.
"Á... hự...!"
Yuuji rú lên một tiếng , toàn thân co giật nảy lên khỏi mặt ghế da. Hai chân gác trên thành ghế phụ banh rộng hết cỡ, bắp đùi run rẩy bần bật. Cơn sướng cực hạn từ nơi sâu nhất đáy lồn xộc thẳng lên đại não làm phòng tuyến cuối cùng của nó vỡ vụn hoàn toàn.
"Nhanh... Chú Nanami làm nhanh hơn nữa đi... ưm... sâu quá... sướng chết em mất... a..."
Yuuji gào lên thúc giục, cái hông dâm loàn không ngừng vặn vẹo tự tông vào tay gã. Nhưng khi Kento thực sự đáp ứng, dứt khoát đẩy nhanh tốc độ tay lên mức tối đa, liên tục giã mạnh và miết liên hồi vào cửa tử cung của cậu, Yuuji lại chịu không nổi nữa. Sự kích thích dồn dập, thô bạo như bão tố càn quét qua cái lỗ nhỏ khiến cậu tê dại, quá tải vì sung sướng.
"Ư... chậm... chậm lại... Chú Nanami chậm lại chút đi... sướng quá... em hỏng mất... hức... chậm lại..."
Nhịp ngón tay của Kento bên dưới ngày càng tăng tốc hơn, thô bạo và chuẩn xác đánh thẳng vào cửa tử cung, xong lại miết lên mấy điểm nứng chết người ẩn sâu bên trong lồn ẩm ướt. Sự ma sát từ bàn tay to lớn cứ dập lên mu lồn kết hợp với tần suất dồn dập khiến toàn thân Yuuji co giật mạnh.
Cơn khoái cảm quá tải ập đến như dòng điện đánh dọc sống lưng. Cơn sướng lan ra tê rần chân tay, tê dại đầu óc.
"hư...ư...! Em... em không chịu nổi... Á...!"
Nó hét lên , hai mắt trợn ngược, đồng tử co rút lại vì sung sướng, cãi lưỡi đỏ hỏn thè ra, trông dâm điên đi được. Ngay khoảnh khắc đó, cơ thể dâm đãng của đạt đến điểm bùng nổ: lồn nhỏ phía dưới co thắt điên cuồng, kẹp chặt lấy ngón tay Kento như một cái bẫy, một luồng dịch mật nóng hổi, nhớt nháp phun trào ra, nhuốm ướt đẫm cả bàn tay gã.
Cùng lúc đó, con cặc nhỏ phía trên của Yuuji-dù không hề có ai chạm vào-cũng vì sự kích thích đồng điệu này mà tự động bắn mạnh ra. Từng luồng tinh dịch loãng phun thẳng lên bụng và ngực cậu, kéo theo những tiếng thở dốc, nấc nghẹn kéo dài. Toàn thân nó run rẩy dữ dội, các cơ bắp căng cứng rồi mềm nhũn ra trên ghế, đầu óc trống rỗng, nước mắt và mồ hôi đầm đìa trên gương mặt đỏ bừng.
Kento cảm nhận rõ mồn một sự co bóp điên cuồng và dòng nước nóng ấm đang bao trọn lấy ngón tay mình. Ánh mắt gã lúc này hoàn toàn không còn một tia lý trí nào nữa. Sự cao trào của Yuuji, thứ chất lỏng hỗn loạn đang dính đầy trên tay gã chính là mồi lửa cuối cùng thiêu rụi mọi sự xích kính. Gã dứt khoát rút ngón tay ra mang theo một tiếng "chắp" đầy nhớt nháp. Dưới từng cơn thở dốc của Yuuji và hơi thở nặng nề của Kento, cả hai nhìn nhau đầy tình tứ khi gã tiến gần hơn, chỉ cần gần thêm một chút nữa là cả hai sẽ hôn nhau, chỉ cần gần thêm một chút...
Rè... Rè... Rè...
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, reo liên hồi trên taplo xe.
Âm thanh chói tai ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào khoang xe kín, đột ngột xé toạc bầu không khí dâm đãng. Cả hai giật bắn mình. Chính vào khoang khắc âm thanh ấy vang lên, họ mới chợt nhận ra: tiếng mưa xối xả quất chan chát vào nóc xe từ nãy đến giờ đã ngớt tự bao giờ. Không gian bên ngoài bỗng chốc trở nên im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng những giọt nước mưa muộn màng tí tách rơi bộp bộp xuống mặt đường nhựa ngoài hẻm vắng.
Yuuji nghe tiếng chuông thì giật nảy người, lý trí phút chốc kéo về. Nó hoảng loạn co rụt hai chân lại, vội vã kéo chiếc áo khoác đồng phục che vội lấy phần hạ bộ đang trần trụi, nhớp nháp dâm dịch của mình. Vội vã đến mức suýt thì ngã xuống sàn xe.
Kento nhìn rồi hít một hơi sâu, gã bắt máy:
"Tôi nghe, anh Ijichi."
"Anh Nanami! May quá kết nối được rồi!" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hớt hải, lo lắng đặc trưng của Ijichi. "Tôi nghe báo cáo là khu vực Kawagoe và tuyến đường về Shinjuku bị ngập nặng lắm, mất sóng diện rộng. Hai người đã về đến chưa ạ? Cậu Itadori có sao không? Cô Shoko đang đợi ở trạm y tế rồi ạ."
Kento liếc mắt nhìn sang ghế phụ. Yuuji đang co rúm người vào góc ghế, có vẻ thuốc hết tác dụng rồi.
"Chúng tôi chưa về đến." Kento trầm giọng, ánh mắt gã dời lên phía trước. "Đường ngập sâu, tầm nhìn bằng không. Tôi đã tắp xe vào lề để lánh nạn. Hiện tại... tình hình tạm thời ổn định."
"Vâng, vâng! Hai người cố gắng về nhanh nhé, ở trường có vài báo cáo cần anh giải quyết ạ!"
"Tôi biết rồi. Sắp về."
Kento dứt khoát ngắt cuộc gọi. Gã gập mạnh điện thoại, ném trở lại taplo. Tiếng cạch gọn lỏn khiến Yuuji run lên một nhịp. Liệu Nanamin có ghét mình không nhỉ.
Gã buông một tiếng thở dài thườn thượt, vươn tay rút một xấp khăn giấy dày ở hộc xe. Kento không nói một lời nào, gã dời người sang, vươn tay lau đi dấu vết còn sót lại trên người Yuuji, làm nó vừa ngại vừa bất ngờ đến mức đưa tay muốn tự lau.
"Ngoan nào, ngồi yên đi."
Kento khàn giọng nhắc nhở, tông giọng trầm thấp mang theo sự dịu dàng chiều chuộng. Gã lau sạch cho Yuuji, rồi tự làm sạch bàn tay mình. Gã nhặt chiếc quần đồng phục ướt sũng dưới sàn lên, giúp nó mặc lại một cách tử tế, kéo áo che chắn cẩn thận cho cơ thể đang bủn rủn của thiếu niên.
Khi mọi thứ đã gọn gàng, Kento trở về ghế lái, tựa lưng vào thành ghế. Gã không đeo lại kính, đôi mắt thâm trầm nhìn đăm đăm vào màn đêm loang lổ ánh đèn vàng qua kính chắn gió.
Cả hai lại rơi vào sự im lặng. Nhưng cái im lặng lần này không còn là sự chịu đựng tra tấn của dược tính, mà là một nỗi ngượng ngùng, tội lỗi và cả những rung động thầm kín của hai kẻ đơn phương vừa vô tình hiểu thêm một chút về nhau. Không ai nói với ai câu nào, nhưng trong khoang xe chật hẹp, mùi nước hoa trầm ấm của Kento và mùi mật ngọt dâm đãng sót lại của Yuuji đã hoàn toàn hòa vào làm một, dính chặt không thể tách rời.
Cơn mưa dài cuối cùng cũng tạnh hẳn khi chiếc xe của gã rẽ vào cổng Cao chuyên Chú thuật Tokyo. Đèn xe quét qua những khoảng sân sũng nước, bầu không khí giữa hai người vẫn im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng động cơ chạy rì rì.
Xe dừng hẳn trước sảnh chính. Yuuji lí nhí mở lời trước:
"Dạ... cảm ơn chú Nanami đã đưa em về."
"Ừm. Mau vào trong thay đồ đi, đừng để bị cảm lạnh." Kento đáp, giọng gã vẫn trầm ổn như thường ngày, nhưng bàn tay gã dời khỏi vô lăng lại hơi siết chặt thành nắm đấm.
Yuuji vâng dạ một tiếng rồi vội vàng mở cửa bước xuống xe. Thằng nhóc đi được vài bước thì đứng khựng lại dưới ánh đèn sảnh, hơi ngập ngừng quay đầu nhìn lại chiếc xe, nhưng rồi lại thôi, dứt khoát xoay người đi thẳng về phía khu ký túc xá. Kento nhìn theo cái bóng lưng của Yuuji cho đến khi nó khuất sau khúc quanh, gã mới chậm rãi đánh lái, chạy xe ra khu bãi đỗ phía sau trường.
Yuuji đi trên dãy hành lang gỗ tối om của khu ký túc xá, tiếng bước chân lẹp bẹp vang lên cô độc. Chim nhỏ phía dưới đã xìu xuống nhưng cái lồn nhỏ thì vẫn còn ê ẩm, nhớ cảm giác thô ráp từ hai ngón tay to dài của gã chú thuật sư cấp 1 lúc nãy.
Nó thò tay vào túi áo, ngón tay chạm vào cái màn hình điện thoại lạnh ngắt. Đầu óc nó rối bời, trong lòng vừa ngượng vừa có chút ngọt ngào nhen nhóm. Nó thích chú Nanami từ lâu, và nó nghĩ chắc gã cũng thích nó thì mới dịu dàng như thế, Yuuji thấy đầu mình sắp nổ rồi. Nhưng giờ chuyện đã thành ra thế này, nó nên mở lời thế nào đây? Chẳng lẽ lại nhắn "Chú ơi, em thích chú, hôm nào chú lại móc bím cho em nữa nha"? Nghĩ đến đấy thôi là Yuuji đã muốn đập đầu vào tường vì xấu hổ.
Ở một góc khác của trường, Kento tắt máy xe nhưng gã vẫn ngồi im trong buồng lái tối tăm, không bật đèn. Gã tựa đầu vào ghế, tháo hẳn chiếc kính gọng tròn ra rồi đưa tay lên day chặt thái dương.
Mùi hương dâm dục của Yuuji như vẫn còn vương vấn trên đầu ngón tay gã, và cự vật trong quần tây gã vẫn còn trướng đau vì chưa được giải tỏa. Một người đàn ông chạm ngưỡng ba mươi luôn vạch sẵn những ranh giới chuẩn mực, giờ lại thấy bản thân thảm hại đến nực cười. Gã thích Yuuji, gã muốn chịu trách nhiệm, muốn danh chính ngôn thuận ở bên cạnh bảo bọc cho nó.
Nhưng một gã khô khan, suốt ngày chỉ biết công việc và luật lệ như gã thì nên mở lời tỏ tình với một đứa trẻ mười lăm tuổi thế nào cho đúng đắn đây? Viết một bản báo cáo dài ba trang giấy để bày tỏ tình cảm, hay là trực tiếp hẹn thằng bé ra rồi nói một câu cộc lốc?
Màn đêm của Cao chuyên Chú thuật lại rơi vào tĩnh lặng, nhưng trong lòng hai kẻ đơn phương vừa chạm vào cơ thể nhau, sóng ngầm đã bắt đầu nổi lên điên cuồng.
____________
ban đầu tính viết sếch vui thôi, ai ngờ thành ra thế này.
kiểu nó hơi khác so với hai chương bên trên nhỉ, kì quá. Không biết mọi người đọc thấy ổn không:(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co