Truyen3h.Co

[ AllZeka ]•Nuôi Cá

Perka

Sua_Dau_Phong

Warning:

Viper x Zeka

Có nhắc đến Peanut, có bùng binh!!!!!!!!!!!

_______

Kim Geonwoo hốc mắt đỏ bừng, em siết chặt chiếc gối trong tay, hai chân dang rộng mặc cho những ngón tay của Park Dohyeon đang đù nghịch bên dưới.

Rốt cuộc mọi chuyện tại sao lại thành ra như thế này.

...

Từ sau khi bị Han Wangho phát hiện ra bí mật thì mỗi lần bị căng sữa Kim Geonwoo đều sang phòng nhờ anh giúp đỡ, xui thay có một lần anh đội trưởng bận lịch quay content nên em phải chịu đựng sự nhức nhói nơi bầu ngực ở phòng mình.

Không thể chịu đựng được nữa nên em mới phải cởi áo ra tự mình vắt sữa, đôi tay vừa mới đưa lên thì cửa phòng bật mở, não bộ Kim Geonwoo chết máy dưới cái nhìn sửng sốt của người anh đứng thứ 2 của đội - Park Dohyeon.

Chàng xạ thủ vốn chỉ muốn gọi rủ Kim Geonwoo cùng đi ăn, nhưng bây giờ có vẻ không cần nữa, tự dưng anh thấy mình hết thèm ăn rồi, muốn uống sữa.

Tiếng đóng cửa vang lên kéo Kim Geonwoo hồi thần trở lại, em cuống quýt dùng chăn bọc hết cơ thể mình chỉ chừa lại đôi mắt lúng liếng nhìn Park Dohyeon, anh chỉ im lặng đứng bên mép giường nhìn chằm chằm vào em, sự căng tức nơi bầu ngực thật sự làm Kim Geonwoo đau đên muốn khóc, em nghĩ anh cũng đã thấy hết rồi thì nhờ anh giúp đỡ một chút cũng không sao đâu nhỉ?

Hình như Kim Geonwoo quên mất lúc mình nhờ Han Wangho giúp đỡ xong thì ngực em sưng càng thêm sưng.

Park Dohyeon đồng hành đủ lâu để biết thằng em ngốc của mình hiện tại đang rất căng thẳng, tốt nhất là đừng nên nói gì cả, vì vậy anh chỉ hơi dịch người ngồi lên mép giường, ngón tay dịu dàng xoa đầu em, từng cái vuốt ve êm dịu trấn an làm cho Kim Geonwoo buông bỏ đề phòng, lúc này em mới ấp úng lên tiếng hỏi.

"Anh, anh thấy hết rồi ạ..?"

"Ừm."

"Vậy..."

"Nó có ảnh hưởng gì đến em không? Ý anh là về mặt sức khoẻ và cơ thể em ấy?"

"Không- em chỉ .. ừm cảm thấy hơi căng ngực, anh giúp em với."

Nói đây giọng Kim Geonwoo trở nên mềm xèo có chút ý tứ làm nũng bên trong, mà quả thật ngực em đau thật, nó căng đến nỗi chạm nhẹ cũng thấy đau, đợi anh đội trưởng về thì không biết đến bao giờ nữa.

Kim Geonwoo buông bỏ tấm chăn ra, khuôn ngực đồ sộ hiện lên trước mắt Park Dohyeon, đầu vú hồng hào, bầu ngực căng to mềm mại, nơi đó còn đang rỉ ra chút dịch thể trắng đục nồng nặc mùi sữa, thứ mùi mà anh đã ngửi thấy mỗi khi ở gần Kim Geonwoo.

Đôi tay đang xoa lấy mái tóc rối bù của em cũng dần chuyển hướng, nó lướt dọc xuống cổ em, ngón tay hơi miết nhẹ qua yết hầu rồi dời xuống hàng xương quai xanh tinh xảo, cuối cùng mới chạm đến bầu ngực căng phồng sữa, người Kim Geonwoo run lên được chạm vào, tiếng nức nở nho nhỏ như cún con của em vang lên. Sữa trắng dưới cái bóp nhẹ của Park Dohyeon mà chảy ra đầy mu bàn tay anh, lòng bàn tay cũng nhớp nháp sữa.

Nghĩ đến việc gần đây nhóc con này cứ dính lấy anh đội trưởng, Park Dohyeon không khó để có thể nhận ra rằng có lẽ Han Wangho đã biết được từ trước rồi, và cũng có thể mình chỉ là người thay thế tạm bợ giúp đỡ cho Kim Geonwoo khi Han Wangho đi vắng mà thôi.

Càng nghĩ càng tức giận, lực tay bỗng chốc tăng lên, Kim Geonwoo bị đau thì bật khóc nức nở, bàn tay em túm lấy cổ tay anh.

"Anh, đau, đau em mà.."

"Nơi này, có phải cũng đã được anh Wangho chạm vào rồi không?" - Park Dohyeon hung hăng bóp chặt một bên ngực em, bên còn lại thì dùng răng nghiền lên đầu vú cương cứng.

Kim Geonwoo vì đau mà quẫy đạp không thôi, em run rẩy hé môi nhưng không biết phải nói gì, bị đối xử thô bạo như thế nhưng trong em lại len lỏi thứ khoái cảm dị kì, từng dòng sữa trắng theo đầu vú tuôn ra, người em run lên bần bật.

Park Dohyeon dứt khỏi bầu ngực em, tay anh gạt phăng đi chiếc quần vướn víu phía dưới, Kim Geonwoo không kịp che đậy gì cả, bí mật của em cứ thế bại lộ dưới mắt anh xạ thủ cùng đội.

Giữa hai chân em là một mu thịt nhẵn nhụi, mép môi âm hộ múp rụp, khe thịt hồng hào như chưa từng được ai chạm qua, giữa nó còn có một nụ hồng nhỏ xinh, ngón tay Park Dohyeon vô thức chạm vào, người Kim Geonwoo giật bắn lên.

"Ah! đừng chạm..hức!"

Con người mà, phàm là cái gì càng cấm thì càng muốn làm, Park Dohyeon không những chạm mà còn kéo đầu le xinh ra khỏi đôi môi thịt mà dày xéo, Kim Geonwoo vừa khóc vừa đá chân loạn xạ, em chưa từng trực tiếp bị chạm như vậy, lần trước dù tò mò thì anh Wangho cũng chỉ trêu em qua lớp quần mỏng mà thôi, còn Park Dohyeon là trực tiếp chạm vào em, cảm giác thật sự rất khác xa.

Nơi ấy vốn đã nhạy cảm vô cùng lại bị Park Dohyeon không chút thương tiếc dày vò, chẳng bao lâu dịch thể nhầy nhụa từ giữa khe thịt tiết ra, người Kim Geonwoo rã rời, không còn chút sức nào để giãy dụa nữa, đôi chân em đã được anh gác lên vai, hơi thở nóng rực phả vào bím xinh đang hé mở, khoang miệng ấm nóng bao trùm khắp toàn bộ âm hộ, cùng lúc đó hai ngón tay của Park Dohyeon cũng chen vào lỗ nhỏ chặt hẹp.

"Ứ...anh làm gì-..ah ha.."

Đồ ngốc, tất nhiên là làm em rồi, hai ngón tay Park Dohyeon từng chút một đút sâu vào trong cố gắng moi móc ra càng nhiều dịch dâm càng tốt, đầu lưỡi cũng không chịu thua kém, hết chọc chọc bên ngoài lỗ nhỏ thì lại liếm dọc lên trên chơi đá le, người Kim Geonwoo căng cứng, đầu óc quay cuồng trước khoái cảm xa lạ, bất chợt ngón tay anh cong lên chạm đến một điểm mềm bên trong, phần hông Kim Geonwoo giật giật, ngón chân cuộn chặt lại, lòng bàn tay bịt chặt miệng mình, em trợn to mắt, sữa từ núm vú phun ra, nước nôi bên dưới cũng tuôn ra như suối không dừng được.

"Ư..ưm ..!"

Lần đầu tiên chạm đỉnh chỉ bằng hai ngón tay, trước mắt Kim Geonwoo hoa lên, cả người mềm oặt rũ rượi, cánh cửa phòng một lần nữa bật mở.

Han Wangho lạnh mặt nhìn viễn cảnh bên trong căn phòng, dưới ánh mắt khiêu khích của Park Dohyeon, anh bình thản đóng cửa phòng lại, chốt cửa. Không để chàng xạ thủ kịp lên tiếng thì bờ môi của Han Wangho đã thô bạo đè lên môi Park Dohyeon, hắn bị anh hôn đến nhũn người, ánh mắt anh như có như không liếc nhìn về phía Kim Geonwoo đang nằm bẹp dưới giường, ngón tay anh cũng thay thế ngón tay Park Dohyeon đâm chọc vào bên trong em, và Kim Geonwoo thì đã quá mệt để có thể phản kháng.

Không phải nói chứ anh đội trưởng có một sự chiếm hữu rất mãnh liệt đối với đồng đội mình.

Lần này mệt rồi đây, anh Wangho có vẻ như giận thật rồi.

Kể cả em hay Park Dohyeon đều không thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co