PerKa
Warning: ABO, AO
______________
Kim Geonwoo là một Omega, ngạc nhiên không? Chẳng ai nhận ra cả, vì cậu đã bảo vệ bản thân tốt vô cùng, chị gái cậu bảo Omega ngốc như cậu mà còn không biết bảo vệ bản thân cho tốt thì sẽ bị Alpha ăn thịt. Kim Geonwoo sợ bị ăn thịt lắm, suốt cả chặng đường sự nghiệp từ lúc phân hoá cho đến nay cậu đều không dám để lộ tiếng gió nào.
Vì là Omega nên kỳ phát tình của Kim Geonwoo trôi qua rất vất vả, và tác dụng phụ của việc lạm dụng thuốc ức chế thời gian dài khiến cơ thể cậu đói khát pheromone cực kỳ, thật may là trong những đội mà cậu từng dừng chân qua đều có Alpha, bọn họ đều không để ý và khoing biết trong đội có Omega nên pheromone đôi lúc không kiềm được mà bộc phát tứ tung. Nhưng cũng nhờ có pheromone của bọn họ quanh quẩn ít nhiều gì cũng làm cậu dễ chịu hơn nhiều.
Để mà hỏi tại sao không ai thắc mắc về giới tính của Kim Geonwoo thì..
Thứ nhất, ngoại hình.
Thứ hai, mùi pheromone.
Trong khi những Omega khác mang những mùi hương ngọt ngào nịnh mũi thì Kim Geonwoo lại mang mùi hương cực kỳ mát mẻ và gay mũi.
Chanh bạc hà không đường.
Một mùi hương mà không ai nghĩ đến rằng nó sẽ có trên người một Omega cả, đến cả bản thân Kim Geonwoo cũng tự hỏi liệu sau này bạn đời tương lai của cậu có chán ghét cậu vì cậu không ngọt ngào mềm mại như những Omega khác không.
Bước ngoặt lớn nhất là vào năm 2023 sau kỳ chuyển nhượng và cậu gia nhập HLE. Tại đây Kim Geonwoo đã gặp được người khiến mớ pheromone phẳng lặng của mình gào thét.
Viper - xạ thủ của đội.
Kim Geonwoo nghĩ rằng có vẻ mình đã gặp được bạn đời định mệnh rồi. Nhận ra điều đó, cậu lại càng ra sức che giấu về giới tính thứ cấp của mình.
Chỉ vì Park Dohyeon đã từng nói: "Omega thật phiền phức, lại dễ gây ảnh hưởng đến người khác vì kỳ phát tình của mình, cứ như Geonwoo tốt hơn nhiều."
Anh đã nói vậy thì mọi người ok đi, Kim Geonwoo hé môi nhưng cũng không phản bác thêm, cậu đã che giấu rất tốt, tốt đến mức suốt một năm đồng hành vẫn như cũ không ai nhận ra cậu là Omega, kể cả khi vào năm 2024 có sự gia nhập của tuyển thủ Peanut, Doran và Delight hay 2025 là sự gia nhập của toplane mới là Zeus thì cũng không ai nhận ra cả. Gần như 3 năm đồng hành cùng nhau Park Dohyeon không chút nghi ngờ gì về việc Kim Geonwoo không phải là Omega.
Chỉ có Han Wangho và Choi Wooje lúc mới đến đều nhìn cậu một cách khá kỳ lạ, chỉ vậy thôi.
3 năm đồng hành, sớm chiều đều ở cùng nhau, sự lệ thuộc của Kim Geonwoo đối pheromone Park Dohyeon là đều chắc chắn, cậu đã quen với việc những lúc tâm trạng hoặc tinh thần không ổn đều có hương bưởi mật ong xoa dịu.
Cho nến lúc biết tin anh rời đi, chuyện này đối với Kim Geonwoo ảnh hưởng không nhỏ.
Cảm giác như bị chính Alpha của mình ruồng bỏ vậy.
Nhưng sự việc đã định, có những thứ vốn đã không thể thay đổi được.
Khoảng thời gian sau đó Kim Geonwoo thật sự rất stress, việc xung quanh không còn hương bưởi mật ong thoang thoảng làm cho cậu hoảng loạn, bất an, lo âu.
Không biết vô tình hay cố ý mà Kim Geonwoo tìm thấy một chiếc áo đấu còn sót lại của Park Dohyeon để quên trong ngăn tủ khi cậu đang vật vã đau đớn vì kỳ phát tình của mình.
Nhờ chiếc áo đó mà tâm trạng khá lên đáng kể.
Chỉ là pheromone trên quần áo rồi cũng sẽ phai nhạt dần theo thời gian, tính đến hiện tại thì trên áo cũng không còn sót lại bao nhiêu. Mà Kim Geonwoo gần đến kỳ phát tình lại rất cần có pheromone của Park Dohyeon an ủi.
Hôm nay cậu đánh bạo giả vờ hỏi đò rằng mình rất lạnh, muốn mượn dùng áo của anh một chút, Park Dohyeon không chút do dự mà cởi ra đưa ngay luôn cho cậu.
Kim Geonwoo rúc người vào chiếc áo khoác có phần nhỏ hơn áo mình 1 size, hương bưởi mật ong quen thuộc ập vào khiến vành mắt cậu có chút nóng lên, cơn choáng váng vì thiếu hụt pheromone Alpha cũng vơi đi bớt. Kim Geonwoo không dám mặc quá lâu sợ để lộ ra điều gì khác nên ngay khi vừa xuống sân khấu đã gửi trả lại áo khoác cho anh. Kim Geonwoo chỉ không ngờ rằng mình vừa giây trước vừa trả cho anh rồi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt thì giây sau đã nghe được tiếng chốt cửa, người chốt lại là cái người vừa được cậu trả áo cho.
"Hyung?"
Người đối diện không trả lời mà từng bước từng bước áp sát về phía cậu.
"Anh có nên khen em vì sức chịu đựng của mình không?"
Nhìn gương mặt Kim Geonwoo ngơ ngác vì câu hỏi không đầu không đuôi của mình, Park Dohyeon bật cười. Nhóc con này quả thật rất giỏi che giấu, đến cả anh cũng không nhận ra, nếu không phải nhờ Wangho hyung nhắc nhở bảo anh nên tiết chế hạn chế thả pheromone lại vì Kim Geonwoo là Omega thì khả năng đến giờ anh còn không biết cậu em đường giữa đồng hành cùng mình 3 năm lại là Omega cơ đấy. Không chỉ Wangho hyung mà nhóc Wooje cũng biết, nhóc đó rất ra dáng một Alpha trưởng thành mà chăm sóc Kim Geonwoo cực kỳ chu đáo, đến mức anh cảm thấy khó chịu, cảm giác như tất cả mọi người đều biết mà anh thì lại chẳng hay biết gì vậy.
Vậy nên, Park Dohyeon không nghe theo lời khuyên của Han Wangho, thay vì thu hồi lại pheromone của mình thì anh sử dụng chúng như một chất gây nghiện khiến Kim Geonwoo không thể rời xa mình được, đâu phải tự dưng anh lại để quên mất một chiếc áo đấu, lại còn tưới đẫm mùi hương lên chiếc áo đấu đó.
Anh đang chờ, chờ một Kim Geonwoo chịu không nổi phải đến cầu xin mình, nhưng mà thằng nhóc này bướng bỉnh hơn anh nghĩ, phải đến gần hơn nửa năm trời mới chịu lọ mọ lại tìm cớ mượn áo của anh.
"Hyung, anh nói gì em nghe không hiểu."
Park Dohyeon không đáp, anh nâng mắt nhìn vào Kim Geonwoo đang rụt người về sát bên tường, pheromone anh bỗng chốc bùng phát dữ dội khiến Kim Geonwoo không kịp trở tay, cậu bật ra một tiếng nấc nghẹn ngào rồi quỳ sụp xuống sàn run rẩy.
"Dohyeon hyung, dừng lại ..ưm.."
Kim Geonwoo khó khăn mở miệng cầu xin, Park Dohyeon vẫn không trả lời, anh hơi cúi người miết nhẹ ngón tay lên sau gáy cậu, pheromone không chút lưu tình ép chặt làm cậu không thở nổi phải nằm vật cả ra sàn. Kim Geonwoo cuộn người lại khó nhọc hít thở, tầm mắt cậu dần nhoè đi.
"Không phải em muốn pheromone của anh sao?"
Park Dohyeon nâng mặt Kim Geonwoo lên, ngón tay anh mơn trớn từ phần viền quai hàm xuống đến xương quai xanh lấp ló sau cổ áo. Anh bất chợt đè cậu nằm ngửa xuống, bản thân thì chen vào giữa hai chân cậu, từ trên cao nhìn xuống một Kim Geonwoo hai mắt nhắm nhắm nghiền đang cố gắng hít thở không khí đặc quánh xung quanh, hương chanh bạc hà giờ phút này không thể kiềm nén nữa mà lan toả ra.
"Anh..dừng đi mà ..dừng..."
Không có chuyện Park Dohyeon lại chịu dừng tay vào ngay lúc này được, nếu không anh cũng đã không lật bản treo "đang sửa chữa" rồi tiện tay chốt cửa khu nhà vệ sinh này lại được.
Hôm nay không đòi được cả gốc lẫn lời thì cũng phải có chút lãi chứ, xem như lệ phí cho mượn áo.
Đầu óc Kim Geonwoo hiện tại hỗn độn như một mớ bòng bong, em chỉ cảm giác được vạt áo mình bị vén lên, bộ ngực đồ sộ hiện ra dưới mắt Park Dohyeon. Cái nóng ở Paris cộng thêm cái nóng do việc bị pheromone Alpha áp bức khiến cho Kim Geonwoo không suy nghĩ được, một chút kháng cự cũng không làm nổi.
Park Dohyeon hết nắn bóp ngực cậu rồi rồi bú mút nó như em bé vòi sữa mẹ, hai đầu vú bị hút đến dựng đứng đỏ au. Đáng hận ở chỗ, việc làm của Park Dohyeon có thể xem như là cưỡng bức, nhưng Kim Geonwoo lại cảm nhận được một tia khoái cảm từ trong đấy, hương chanh bạc hà không còn gay gắt nữa mà đã trở nên dịu nhẹ đi rất nhiều.
"Ức...anh ơi.."
Nhận ra được sự thay đổi từ mùi hương của cậu, Park Dohyeon hơi thăm dò đưa một tay vào trong lưng quần của người chơi đường giữa, tiếng giọng của cậu càng trở nên vụn vỡ hơn khi ngón tay của người chơi xạ thủ chạm đến khe thịt giữa hai chân, nơi vốn dĩ đã bị nước dâm làm cho ướt đẫm dầm dề.
"Suỵt, Geonwoo à, giọng em to quá sẽ có người nghe thấy đấy."
Kim Geonwoo phải đưa tay bịt chặt miệng mình lại, nước mắt sinh lý không ngừng trào ra khi Park Dohyeon vừa mút ngực vừa đưa tay xoa lồn cậu, ngón tay anh thon dài, đầu ngón tay còn mang theo vết chai chà sát lên viền âm hộ và le xinh, cả người Kim Geonwoo run lên bần bật vì sung sướng, dịch nhờn từ trong âm hộ tiết ra ngày càng nhiều, thuận tiện giúp một một ngón tay Park Dohyeon tiến sâu vào khám phá bên trong.
"Arg..."
Từ một ngón rồi đến hai ngón, ba ngón. Kim Geonwoo cong người nức nở vụn vặt, tiếng rên của cậu bị bóp nghẹt lại vì phải kiềm nén càng làm cho ham muốn bắt nạt của Park Dohyeon tăng vọt, muốn nhìn thấy cậu tan vỡ, muốn nhìn thấy cậu vì mình mà đạt đỉnh khoái cảm.
Ngón tay anh ra vào mỗi lúc một nhanh hơn, âm thanh lép nhép vang vọng làm cho bắt cứ ai nghe thấy cũng đều phải đỏ mặt.
Kim Geonwoo gần như phát điên vì tốc độ đâm rút từ ngón tay anh, cả cái mùi bưởi mật ong ngọt ngấy như đang cố đẩy cậu đến giới hạn, điểm dâm bên trong bị ngón tay anh nghiền nát, lòng bàn tay anh áp lên đầu le sưng đỏ mà chà sát mạnh bạo.
"Anh ơi ...chậm lại...em.. Á..!"
Lồn non bên dưới thít chặt lấy ngón tay anh, Kim Geonwoo khóc nấc lên, lồn vừa tê vừa phun nước, may là trước đó Park Dohyeon đã dự trù mà lột quần cậu để riêng sang một bên, nếu không anh cũng không biết phải giải thích như thế nào với Seo Jinhyeok về việc tại sao Kim Geonwoo lại mặc quần áo của anh trong tình trạng tàn tạ như này.
Kim Geonwoo xác thực trông rất tàn tạ, mái tóc rối bù, đôi môi sưng tấy, đôi mắt thì đỏ hoen vì khóc, giọng cũng khàn đi thấy rõ, áo thì xộc xệch, người thì phủ đầy pheromone bưởi mật ong, nhìn thôi cũng đủ biết đã xảy ra chuyện gì.
Lúc dược anh dỡ dậy đôi chân cậu vẫn còn run rẩy không thể đứng vững nổi.
Park Dohyeon tặc lưỡi nghĩ thầm, chỉ mới như này mà cậu đã thành ra như thế, không biết nếu anh làm chuyện quá đáng hơn thì sẽ như nào nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co