Euska
Mỗi khi lướt mạng xã hội, Geonwoo lại vô tình nhìn thấy vô số bài đăng của người hâm mộ. Họ dùng những từ ngữ ngọt ngào nhất em bé đáng yêu, ngây thơ, để miêu tả về Choi Wooje. Những bức ảnh chụp nụ cười tươi sáng hay biểu cảm ngơ ngác của nó trên sân đấu luôn nhận về hàng ngàn lượt yêu thích.
Nhưng bộ mặt ngây thơ đó, nó chưa từng dành cho Kim Geonwoo.
Trước mặt Geonwoo, chẳng có đứa trẻ đáng yêu nào cả. Chỉ có một Choi Wooje lạnh lẽo, độc đoán và đầy tính chiếm hữu. Nó coi cơ thể anh như một nơi duy nhất để trút bỏ toàn bộ những bực tức, áp lực và sự phẫn uất tích tụ sau những giờ thi đấu hay những thất bại đắng ngắt.
Không có sự dịu dàng, không có những cái ôm ấm áp hay những nụ hôn xoa dịu. Mỗi khi tâm trạng không vui, nó vào phòng anh như một cơn bão. Dù Geonwoo có mệt mỏi, có muốn từ chối hay đau đớn đến mức nào, anh cũng chẳng có quyền lựa chọn. Dường như nhiệm vụ duy nhất của anh trong thế giới riêng của hai người là dạng chân ra và hứng chịu toàn bộ sự giận dữ của nó.
Mùi mồ hôi trên ga giường xộc vào mũi nồng nặc hòa cùng vị mặn chát của nước mắt. Kim Geonwoo quỳ sấp trên nệm, hai tay siết chặt lấy góc gối đến mức khớp ngón tay trắng bệch, lồng ngực phập phồng theo từng tiếng khóc nấc bị nén chặt nơi cuống họng.
Cảm giác nóng rát và căng tức ở bụng dưới khiến anh thở không ra hơi. Đã là lần thứ hai trong đêm Choi Wooje trút sạch sự cuồng nhiệt tàn nhẫn vào sâu bên trong anh. Cái cảm giác chật chội, nghẹn ứ ấy như muốn nuốt chửng chút lý trí cuối cùng còn sót lại của Geonwoo, nhưng có vẻ hai lần vẫn chưa thể lấp đầy khoảng trống điên loạn trong lòng người đối diện.
Một bàn tay thô bạo vươn tới, xốc lấy hông anh kéo ngược về phía sau. Geonwoo run rẩy nhắm tịt mắt, buông một tiếng thở dài đau đớn.
Giọng nói trầm đục, khàn đặc của Wooje vang lên ngay sát vành tai Geonwoo, kèm theo một cú va chạm thô bạo khác khiến anh giật nẩy người, tiếng khóc ứ nghẹn bật ra thành một tiếng rên rỉ vỡ vụn. Wooje vùi mặt vào gáy anh, cắn mạnh lên bờ vai đang run rẩy như để đánh dấu chủ quyền, hoàn toàn phớt lờ những giọt nước mắt đang lăn dài thấm ướt mặt nệm của người duới thân.
"Lại khóc?"
Nó chẳng dư thừa kiên nhẫn để dỗ dành một bạn tình đang khóc, càng không bao giờ nghĩ đến chuyện nhẹ nhàng nâng niu anh — nhất là khi nó nắm chắc trong tay điểm yếu lớn nhất của Kim Geonwoo: anh thích nó.
Nó biết thừa điều đó từ cái đêm vô tình đi ngang qua phòng và nghe thấy tiếng thở dốc cùng giọng nói đứt quãng của anh đang gọi tên nó trong lúc tự thỏa mãn. Từ khoảnh khắc bí mật ấy bị phơi bày, mọi thứ giữa hai người hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Sự tôn trọng của một đồng đội, sự chừng mực của một người em nhỏ đều biến mất, thay thế bằng một mối quan hệ độc hại nơi nó là kẻ nắm toàn bộ quyền kiểm soát.
"Anh biết em không thích nhìn ai khóc mà, đúng không?"
Wooje thì thầm, bàn tay siết chặt lấy cằm Geonwoo, ép anh phải ngửa đầu ra sau để nhìn thẳng vào mắt nó. Ánh mắt nó trong suốt nhưng lạnh ngắt, hoàn toàn đối lập với sự nóng rực run rẩy của cơ thể Geonwoo lúc này.
Nó biết anh yêu nó, biết anh tủi thân, và biết cả việc anh đau đớn. Nhưng chính thứ tình cảm đơn phương ngu ngốc ấy của Geonwoo lại là sợi dây xích trói chặt anh vào giường, biến anh thành nơi chứa đựng mọi góc tối và sự bất lực của nó mà không hề có quyền chống cự.
Cái nhấp hông tiếp theo sâu đến mức khiến Geonwoo trơ mắt nhìn trần nhà, nước mắt tràn qua khóe mắt chảy xuống thái dương. Anh siết chặt ga giường, cuống họng phát ra những tiếng nghẹn ngào đứt quãng. Anh ghét sự tàn nhẫn của nó, ghét sự nhu nhược của bản thân, nhưng lại càng không thể dứt bỏ cảm giác được nó chạm vào, dù điều này chỉ mang lại đau đớn và tủi hổ.
"Không phải anh muốn em làm thế này sao? Sao giờ lại khóc?"
Giọng nói của Wooje vang lên ngay bên tai anh, không chút hơi ấm, chỉ có sự mỉa mai lạnh lẽo hòa lẫn với tiếng thở dốc nặng nề. Cú thúc sâu đến kịch liệt khiến toàn thân Geonwoo run bắn lên, tiếng khóc bị kiềm nén lại vỡ ra thành một tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Nó cúi thấp người, bàn tay siết chặt cằm Geonwoo, ép anh phải nghiêng đầu sang một bên. Khoảng cách gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của nó mơn trớn trên má, nhưng ánh mắt nó nhìn anh lại dường như đang quan sát một thứ đồ chơi tội nghiệp.
"Sao thế? Không thích thằng này nữa à?"
Wooje buông ra câu hỏi nhẹ hẫng nhưng lại như một lưỡi dao cắm sâu vào lồng ngực Geonwoo. Nó thừa biết câu trả lời. Nó biết rõ dù nó có tàn nhẫn, có đối xử với anh tồi tệ đến đâu, anh cũng chẳng thể ngừng thích nó. Câu hỏi đó không phải để tìm kiếm sự xoa dịu, mà là một lời nhắc nhở rằng anh là kẻ đã tự nộp mình vào tay nó, tự biến tình cảm của chính mình thành thứ công cụ để nó thản nhiên giẫm đạp.
"Kh-không có..."
Geonwoo đứt quãng thốt lên, giọng nói vỡ vụn hòa lẫn trong tiếng khóc nấc. Hai tay anh run rẩy bấu chặt lấy gối, bờ vai run lên từng đợt theo nhịp va chạm tàn nhẫn của đối phương. Cảm giác căng tức ở bụng dưới cùng sự cay đắng trong lòng khiến anh không thể chịu đựng thêm được nữa, cay đắng thốt ra từng chữ: "Anh... anh đau mà..."
Cơ thể anh đã chạm đến giới hạn. Hai lần lấp đầy bên trong cùng sự bạo lực không chút xót thương của nó đang thiêu đốt chút sức lực cuối cùng của anh.
Thế nhưng, Wooje chẳng hề dừng lại. Nó cúi xuống, áp sát khuôn mặt lạnh lùng vào gáy anh, giọng nói trầm đục vang lên không chút gợn sóng.
"Nhưng hôm nay lại thua rồi. Em không vui."
Lời nói của nó dội vào tai anh như một bản án nghiệt ngã, tàn nhẫn và đầy lý lẽ ích kỷ của một đứa trẻ được nuông chiều.
"Anh thích em mà, đúng không?" Wooje siết chặt lấy hông anh, vần vò làn da đã in hằn những vết bầm tím, nhịp điệu càng lúc càng trở nên điên loạn và hối hả hơn. "em không vui thì anh phải dỗ em chứ. Ngoan nào, làm em thoải mái đi."
Nó cúi đầu, vùi mặt vào làn da đẫm mồ hôi của anh, dùng răng nghiến mạnh lên bả vai Geonwoo cho đến khi anh bật ra tiếng rên đau đớn. Những vết cắn, vết hằn tím đỏ chói mắt liên tiếp xuất hiện, nhưng nó luôn khôn khéo chọn đúng những vị trí mà quần áo đấu hay trang phục thường ngày có thể che lấp hoàn toàn. Trước mặt ống kính hay trước mặt đồng đội, sẽ chẳng ai phát hiện ra dấu vết của sự bạo liệt này. Nó tính toán kỹ lưỡng từng chút một, vừa để thỏa mãn bản năng chiếm hữu tàn nhẫn, vừa giữ sạch sẽ cái vỏ bọc "ngây thơ" của chính mình.
Cảm giác đau rát cộng hưởng với sự uất hận dồn nén khiến Geonwoo không chịu nổi nữa. Anh gồng mình, rướn người về phía trước nhằm tìm cách né tránh cái gặm nhấm tàn nhẫn ấy.
Nhưng hành động chống đối nhỏ ngoi đó chỉ càng kích thích sự ngông cuồng của kẻ phía trên.
"Né cái gì?"
Wooje hừ lạnh một tiếng. Bàn tay to lớn của nó siết chặt lấy hông anh, kéo giật cơ thể đang run rẩy của Geonwoo trở lại vị trí cũ. Không một chút thương tiếc cho người dưới thân, nó tăng lực đạo cú thúc hông, nện mạnh và sâu đến mức khiến anh nín thở, hai mắt mở to dại đi vì đợt sóng đau đớn đột ngột dội thẳng lên não.
"Càng né em càng làm mạnh đấy. Anh biết tính em rồi mà, đúng không?"
Tiếng va chạm da thịt vang lên trong không gian chật hẹp hòa cùng tiếng rên rỉ nghẹn ngào vỡ vụn của Geonwoo. Sự dịu dàng hay thương hại là thứ chưa từng tồn tại trong từ điển của Wooje.
Nó tì toàn bộ trọng lượng cơ thể lên lưng anh, ép anh xuống mặt nệm, loại bỏ hoàn toàn ý định bỏ chạy. Mỗi một nhịp thúc sâu đến tàn nhẫn của nó như muốn nghiền nát chút tự trọng cuối cùng của Geonwoo, bắt anh phải mở rộng hoàn toàn thân thể để tiếp nhận từng giọt giận dữ và áp lực mà nó đang trút xuống.
Geonwoo không còn biết mình đã phải chịu đựng sự đày đọa tàn nhẫn đó thêm bao lâu nữa. Ý thức anh mờ dần giữa những nhịp dằn xóc điên loạn, đầu óc trống rỗng chỉ còn lại sự đau đớn ê ẩm chạy dọc sống lưng và cảm giác tủi hổ ngập tràn.
Đến khi Geonwoo tưởng chừng như mình sắp ngất đi, Wooje mới gầm lên một tiếng thấp đục từ sâu trong cổ họng. Cây gậy thịt to lớn nằm sâu trong cơ thể anh bắt đầu co giật liên hồi, run rẩy trút ra đợt tinh dịch nóng hổi thứ ba, lấp đầy mọi khoảng trống đã căng cứng bên trong anh.
Nó không rút ra ngay. Nó giữ nguyên tư thế xâm nhập đó thêm một lúc, cố tình để thứ chất dịch nóng rát ấy giam cầm anh trong cảm giác nghẹn ứ, như một lời khẳng định dấu ấn sở hữu tuyệt đối. Áp lực căng đầy bên trong làm Geonwoo run lên từng đợt co giật nhẹ, hai mắt nhắm tịt, không còn chút sức lực nào để rên rỉ hay phản ứng.
Khi cảm thấy đã hoàn toàn thỏa mãn, Wooje mới dứt khoát rút ra.
Một tiếng gầm nhẹ vỡ ra trong không gian tịch mịch. Cảm giác trống rỗng đột ngột cùng sự trào ra của mớ dịch đặc quánh khiến Geonwoo rùng mình. Không một lời hỏi thăm, không một cái vuốt ve xoa dịu, nó buông hông anh ra rồi thản nhiên ngồi dậy.
Mất đi điểm tựa, Geonwoo như một sợi dây đã đứt, hoàn toàn kiệt sức gục rũ xuống mặt nệm đẫm mồ hôi và nước mắt. Toàn thân anh đau nhức như vừa bị đập vỡ rồi ghép lại, hai chân vẫn run rẩy không ngừng. Lỗ nhỏ phía sau vì bị chơi quá lâu và bạo lực, cộng thêm sự xâm nhập quá sâu mà trở nên sưng đỏ, tấy rát. Mất đi sự lấp đầy đột ngột, nơi ấy mềm nhũn không thể khé lại ngay được. Từ cái hốc đỏ au, thứ tinh dịch đặc quánh, trắng đục pha lẫn chút máu nhạt từ những vết xước nhỏ bắt đầu rỉ ra, trào xuống dọc theo đùi non của Geonwoo, lạnh lẽo và dính dấp.
Toàn thân anh mỏi nhừ, nằm lả đi trên nệm, chỉ có thể vô thức co rúm người lại trong sự tủi hổ đến cùng cực khi cảm nhận được sự nhầy nhụa đang thoát ra khỏi cơ thể mình.
Wooje đứng bên cạnh giường, khoác vội chiếc áo phông, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn thứ dịch trắng đục đang chảy dài trên làn da nhợt nhạt của người lớn hơn. Thấy thế, nó tặc lưỡi một cái, âm thanh chẹp miệng vang lên khô khốc trong căn phòng tĩnh lặng.
"Trào ra hết rồi kìa."
Giọng nó chẳng có chút mảy may hối lỗi, ngược lại còn mang theo một sự tiếc rẻ đầy cợt nhả.
"Uổng thật đấy. Em đã tốn công bắn vào sâu như thế, cuối cùng lại chẳng giữ được giọt nào."
Câu nói tàn nhẫn và đầy tính chiếm hữu găm thẳng vào đầu Geonwoo. Nó coi thân thể anh như một cái lọ rỗng, một nơi chứa đựng đồ vật của nó, không hơn không kém.
Sự ấm ức dồn nén khiến Geonwoo nhắm nghiền mắt lại, cắn chặt môi để không bật ra thêm bất kỳ tiếng khóc hèn mọn nào nữa, Geonwoo hoàn toàn kiệt sức, toàn thân không còn chút lực lực nào để cử động. Anh gục mặt vào chiếc gối đã ướt đẫm nước mắt, cố gắng hít thật sâu mùi vải để che đi vị chát đắng trong cổ họng, chỉ muốn bản thân biến mất ngay lập tức để trốn tránh thực tại tàn nhẫn này.
Bên cạnh giường, Wooje thong thả mặc lại quần áo. Tiếng vải sột soạt vang lên đều đặn trong không gian im lìm, phẳng lặng đến đáng sợ. Mặc xong xuôi, nó quay lại nhìn thân thể chật vật, run rẩy của người đàn anh. Chút từ tâm hiếm hoi khiến nó tiện tay nắm lấy mép chăn, kéo qua loa đắp lên tấm lưng chằng chịt vết tím đỏ của anh.
"Anh tự thu dọn đi đấy."
Nó buông một câu thản nhiên như thể vừa xong một nhiệm vụ thường ngày, hoàn toàn không chút gợn sóng hay bận tâm đến việc anh có thể tự đứng dậy được hay không.
Wooje bước về phía cửa phòng, tay nắm lấy tay cầm. Nhưng trước khi xoay núm cửa để bước ra ngoài, nó khựng lại một chút, ngoái đầu nhìn bóng lưng đang co rúm lại dưới lớp chăn của Geonwoo, lạnh giọng dặn dò:
"Đừng để ai biết chuyện này. Không tốt cho chúng ta."
Cánh cửa gỗ khép lại với một tiếng "cạch" nhẹ nhàng đầy dứt khoát, để lại một Kim Geonwoo cô độc trong căn phòng tối om, chìm sâu giữa nỗi đau đớn thể xác cùng sự vỡ vụn tủi hờn không biết bao giờ mới kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co