Truyen3h.Co

[AlmondProgress] First Love

25. Trò chơi

PerleKieu

Buổi chiều ở khu trại sinh thái mang một màu sắc rất khác.

Ánh nắng sau cơn mưa ban sáng không còn gay gắt như lúc mới lên đỉnh đầu, mà dịu đi, trải thành từng dải vàng óng trên mặt cỏ còn vương những hạt nước li ti.

Gió từ cánh rừng phía sau khu cắm trại thổi tới, mang theo mùi lá cây, mùi đất ẩm và hương thơm thoang thoảng của những khóm hoa dại ven lối đi.

Khắp nơi đều là tiếng cười.

Có nhóm đang tụm năm tụm ba chụp ảnh bằng máy ảnh lấy liền.

Có người trải tấm bạt ngồi trò chuyện.

Cũng có vài bạn chỉ đơn giản nằm dài trên bãi cỏ, ngước nhìn bầu trời xanh trong đến mức tưởng chừng chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới những đám mây trắng mềm như kẹo bông.

Thanh xuân, có lẽ chính là như vậy.

Không cần điều gì quá lớn lao.

Chỉ cần ở bên cạnh những người bạn cùng tuổi, cùng chạy, cùng cười, cùng lưu giữ những khoảnh khắc mà sau này mỗi khi nhớ lại đều sẽ lưu luyến.

---

"Các đội!"

"Chuẩn bị tập trung!"

Tiếng loa của thầy phụ trách vang lên.

Ngay lập tức, học sinh từ khắp nơi chạy về khu quảng trường nhỏ giữa khu trại.

Progress vừa chạy vừa chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai.

"Từ từ thôi!"

Brian chạy phía sau vừa cười vừa thở.

"Cậu chạy như sắp có cháy ấy."

"Tất nhiên."

Progress cười híp mắt.

"Lỡ tới trễ bị trừ điểm thì sao?"

Frank bật cười.

"Gương mẫu ghê."

"Chứ sao."

Ba người cười nói ríu rít suốt cả quãng đường.

Ở phía trước.

Almond đã có mặt từ lúc nào.

Chiếc áo đồng phục hoạt động màu trắng được xắn gọn đến khuỷu tay, mái tóc đen hơi bị gió làm rối vài sợi nhưng vẫn chẳng hề mất đi vẻ chỉn chu vốn có.

Cậu đang cùng Rick kiểm tra lại danh sách từng đội.

Albert thì cầm bộ đàm, trao đổi với giáo viên phụ trách về lịch trình buổi chiều.

Không hiểu vì sao.

Dù chỉ đứng yên.

Almond vẫn luôn là người nổi bật nhất.

Không phải bởi cậu cố gắng thu hút ánh nhìn.

Mà bởi khí chất điềm tĩnh và đáng tin ấy khiến người khác vô thức hướng mắt về phía cậu.

Ngay khi Progress vừa đứng vào hàng.

Almond đã ngẩng đầu lên.

Hai ánh mắt vô tình chạm nhau.

Progress nhìn cậu cười một cái.

Almond không đáp lại bằng lời.

Chỉ rất khẽ gật đầu.

Nhưng chẳng hiểu sao...

Chỉ một cái gật đầu đơn giản ấy cũng đủ khiến Progress cảm thấy thoải mái.

--

"Hoạt động tiếp theo..."

Thầy hướng dẫn giơ cao tấm bản đồ.

"Các đội sẽ tham gia thử thách mang tên Săn tìm kho báu."

Tiếng xôn xao lập tức nổi lên.

"Săn kho báu?"

"Có thật hả?"

"Nghe vui ghê!"

Thầy cười.

"Trong khu rừng phía sau có tất cả hai mươi điểm đánh dấu."

"Mỗi đội sẽ nhận một tấm bản đồ."

"Nhiệm vụ là tìm đủ các trạm."

"Tại mỗi trạm sẽ có một câu hỏi về thiên nhiên, môi trường hoặc kỹ năng sinh tồn."

"Trả lời đúng mới được nhận mảnh ghép."

"Đội nào hoàn thành bức tranh cuối cùng nhanh nhất sẽ chiến thắng."

"Nhưng..."

Thầy cố ý kéo dài giọng.

"Các em tuyệt đối không được tách khỏi đội."

"Không chạy quá xa."

"Không tự ý đi vào khu vực cấm."

"Đã rõ chưa?"

"RÕ!"

Tiếng đáp đồng thanh vang vọng cả khoảng rừng.

Progress hưng phấn đến mức hai mắt sáng lên.

"Tôi thích mấy trò kiểu này."

Brian cười.

Frank khoác vai cậu.

"Cậu trẻ con thật."

"Tôi không trẻ con."

Progress lập tức phản bác.

"Tôi chỉ..."

"Cảm thấy vui thôi."

Brian và Frank nhìn nhau.

Rồi cùng phá lên cười.

Ở gần đó.

Rick cũng nghe thấy.

Anh bật cười thành tiếng.

"Cậu học sinh này lúc nào cũng nhiều năng lượng ha."

Albert gật đầu.

"Ở gần cậu ấy..."

"Tự nhiên cũng thấy vui hơn."

Rick vô thức nhìn sang Almond.

"Cậu thấy sao?"

Almond vẫn nhìn về phía Progress đang cười đùa cùng bạn bè.

Khóe môi rất nhẹ cong lên.

"Ừ."

"Cậu ấy..."

"Tựa như ánh mặt trời."

Rick thoáng sững người.

Đây là lần đầu tiên.

Anh nghe Almond dùng một cách ví von như thế để nói về một người.

Không rực rỡ đến chói mắt.

Nhưng đủ khiến bầu không khí xung quanh trở nên ấm áp hơn từng chút một.

Trong khi đó.

Progress hoàn toàn không biết có người vừa âm thầm dành cho mình một lời nhận xét như vậy.

Cậu chỉ hào hứng nhận lấy tấm bản đồ từ tay giáo viên, đôi mắt sáng rực như một đứa trẻ sắp được bước vào chuyến phiêu lưu đầu tiên của mùa hè.

Xa xa.

Những tán cây xanh khẽ lay động trong gió.

Ánh nắng len qua từng kẽ lá, rơi lấp lánh xuống con đường đất dẫn vào khu rừng nhỏ.

───

Con đường dẫn vào khu rừng phía sau khu trại không quá rộng.

Hai bên là những hàng cây cổ thụ cao vút, tán lá đan xen nhau thành một mái vòm xanh mướt.

Thi thoảng, vài tia nắng len qua kẽ lá, rơi xuống nền đất thành những đốm sáng lấp lánh như vụn pha lê.

Tiếng ve hòa cùng tiếng chim ríu rít.

Xa xa còn nghe thấy tiếng nước róc rách của một con suối nhỏ.

Khung cảnh yên bình đến lạ.

Thầy hướng dẫn đứng trước lối vào, cười nói:

"Đây là khu rừng được bảo tồn của trường."

"Các em cứ yên tâm khám phá."

"Nhưng nhớ..."

"Đừng ngắt hoa."

"Đừng bẻ cành."

"Và hãy mang theo tất cả rác của mình ra ngoài."

"Thiên nhiên sẽ đẹp hơn nếu ai cũng biết giữ gìn."

Cả đám học sinh đồng thanh đáp.

"Vâng ạ!"

Ngay sau tiếng còi xuất phát.

Sáu đội đồng loạt tản ra theo những hướng khác nhau.

"Có bản đồ đây!"

Brian vừa chạy vừa mở tờ giấy.

Frank ghé đầu vào xem.

"Điểm đầu tiên ở hướng bắc."

"Cách khoảng hai trăm mét."

Progress hớn hở.

"Đi thôi!"

Nói xong đã định chạy lên trước.

"Cộp."

Một bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy vai cậu.

Progress quay đầu.

Almond.

"Đừng chạy."

"Hả?"

"Nếu chạy nhanh quá."

"Sẽ bỏ sót dấu hiệu."

"Đây là trò quan sát."

"Không phải thi chạy."

Progress chớp mắt vài cái.

"...Ò."

Brian cười phá lên.

"Thấy chưa."

"Nhiều năng lượng quá cũng không tốt."

Progress bĩu môi.

"Biết rồi."

"Tôi sẽ đi từ từ."

Nhìn vẻ mặt không cam lòng của cậu.

Frank suýt nữa bật cười.

───

Đi được khoảng vài phút.

Almond bất chợt dừng lại.

"Sao vậy?"

Progress hỏi.

Almond chỉ lên thân một cây gỗ lớn.

Ở đó treo một chiếc bảng gỗ nhỏ hình chiếc lá.

Nếu không để ý kỹ.

Rất khó phát hiện.

"Trạm số một."

Brian mở to mắt.

"Hay thật."

"Tớ đi ngang luôn mà không thấy."

Frank cũng xuýt xoa.

"Lớp trưởng giỏi ghê."

Progress chống nạnh.

"Tôi chịu."

"Tôi mà đi một mình chắc đi hết rừng cũng chẳng tìm ra."

Almond chỉ cười rất nhẹ.

"Cậu nhìn xa quá."

"Cứ để ý những thứ ở gần mình trước."

Nói rồi.

Cậu bước đến tháo chiếc phong bì treo trên bảng.

Bên trong là một tấm thẻ.

Cùng một câu hỏi.

"Vì sao một số cây có thể sống hàng trăm hoặc hàng nghìn năm?"

Brian vò đầu.

"Khó vậy."

Frank cũng lắc đầu.

Progress chống cằm.

"Hình như..."

"Là vì..."

"Vì gì nhỉ..."

Almond bình tĩnh đáp.

"Vì chúng có tốc độ sinh trưởng chậm và khả năng thích nghi tốt."

"Cụ thể hơn là những loài như tùng, bách hay sequoia đều có cấu trúc thân gỗ rất bền, giúp chúng chống chịu tốt với môi trường qua nhiều thế hệ."

Ngay lập tức.

Một giáo viên đứng cạnh mỉm cười.

"Chính xác."

Ông đưa cho cả đội một mảnh ghép bằng gỗ.

"Các em được cộng mười điểm."

"Yes!"

Progress giơ cao mảnh ghép.

"Khởi đầu thuận lợi."

Không hiểu sao.

Mỗi lần hoàn thành một thử thách.

Cậu lại cười như vừa thắng cả thế giới.

Nhìn thấy vậy.

Ngay cả giáo viên cũng bật cười.

"Cậu học sinh này..."

"Có năng lượng tích cực thật."

───

Đến trạm thứ hai.

Thử thách lại hoàn toàn khác.

Trên một chiếc bàn gỗ đặt rất nhiều chiếc hộp nhỏ.

Mỗi hộp đựng lá của một loại cây.

Nhiệm vụ là nhận diện đúng tên của năm loại.

Brian nhìn đống lá.

"Tớ chỉ biết..."

"Nó là lá."

Frank cười.

"Còn tớ biết."

"Lá có màu xanh."

Progress ôm bụng cười.

"Hai người đúng là hết cứu."

Almond ngồi xổm xuống.

Cẩn thận cầm từng chiếc lá lên quan sát.

"Lá này."

"Gân hình lông chim."

"Mép nguyên."

"Là lá xoài."

"Còn đây."

"Lá phượng."

"Còn chiếc này..."

Progress ngồi xuống cạnh cậu từ lúc nào.

Chống cằm nhìn.

"Cậu biết nhiều thật."

Almond vẫn chăm chú nhìn những chiếc lá.

"Hồi nhỏ."

"Mẹ thường đưa tôi đến vườn của bà."

"Rồi bà dạy tôi phân biệt."

Progress mỉm cười.

"Nghe thích ghê."

"Tôi thì hồi nhỏ toàn..."

"Leo cây hái xoài."

"..."

Almond khựng một chút.

Khóe môi khẽ cong lên.

"Khá hợp với cậu."

"Hả?"

"Tinh nghịch."

Progress lập tức phản bác.

"Tôi đâu có."

Almond chỉ cười rồi tiếp tục điền đáp án.

───

Đi thêm một đoạn.

Con đường nhỏ dẫn cả đội đến bên một con suối trong veo.

Dòng nước chảy lững lờ.

Có thể nhìn rõ cả những viên sỏi nhiều màu dưới đáy.

Progress lập tức reo lên.

"Đẹp quá."

Không đợi ai.

Cậu ngồi xuống mép suối.

Vốc một ít nước lên rửa mặt.

Làn nước mát lạnh khiến cậu thích thú cười khẽ.

"Ước gì trường mình cũng có chỗ thế này."

Almond đứng phía sau nhìn cậu.

Ánh mắt dịu đi rất nhiều.

Không hiểu vì sao.

Chỉ cần nhìn thấy Progress vui vẻ.

Tâm trạng cậu cũng nhẹ nhõm theo.

Đúng lúc ấy.

Progress cúi người hơi quá.

Chiếc mũ lưỡi trai rơi xuống dòng nước.

"Au!"

"Mũ của tôi!"

Chiếc mũ theo dòng nước trôi đi.

Progress vừa định nhảy xuống nhặt.

Một cánh tay đã nhanh hơn.

Almond bước xuống tảng đá gần mép suối.

Khom người.

Nhẹ nhàng với lấy chiếc mũ trước khi nó trôi xa.

Cậu phủi vài giọt nước còn đọng trên vành mũ.

Rồi đội lại lên đầu Progress.

Động tác tự nhiên đến mức chính Progress cũng ngẩn người.

Chiếc mũ hơi lệch.

Almond khẽ đưa tay chỉnh lại.

"Xong."

Khoảng cách giữa hai người lúc ấy gần đến mức Progress có thể nhìn thấy rõ hàng mi dài của Almond khẽ rung theo ánh nắng.

Gió lướt qua.

Mang theo mùi cỏ non và hương rừng thoang thoảng.

Trong vài giây ngắn ngủi.

Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng nước chảy róc rách.

Và tiếng tim của một cậu thiếu niên nào đó...

Bỗng nhiên đập nhanh hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co