Truyen3h.Co

[AlmondProgress] First Love

33. "Thấy đỡ nhớ chưa?"

PerleKieu

Progress đứng ngoài cửa thêm vài giây.

Không phải vì cậu không muốn bước vào.

Mà bởi vì căn nhà của Almond khiến cậu có cảm giác mình vừa vô tình bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

Cánh cửa gỗ sồi phía sau lưng từ từ khép lại.

Âm thanh rất khẽ.

Cạch.

Người quản gia đã lùi sang một bên, để lại không gian cho hai thiếu niên.

Almond nhìn Progress.

"Cậu sao vậy?"

"Không có gì."

Progress lắc đầu.

Rồi lại nhìn quanh.

"...Nhà cậu rộng thật."

Almond bật cười.

"Ừ."

"Nhưng cậu lại nhìn như kiểu lần đầu thấy nhà vậy."

"Không phải."

Progress lập tức phản bác.

"Nhà tôi đương nhiên cũng có."

"Chỉ là..."

Cậu ngẩng đầu.

Đôi mắt mở lớn.

"Nhà cậu có nguyên cái vườn luôn kìa."

Almond quay đầu nhìn theo.

Qua những ô cửa kính cao sát trần, khu vườn phía sau hiện ra dưới ánh nắng buổi sáng.

Những bụi cây được cắt tỉa ngay ngắn.

Một khoảng cỏ xanh trải dài.

Hồ nước nhỏ nằm giữa khu vườn phản chiếu bầu trời trong veo.

Bên cạnh là giàn hoa giấy đang nở rộ.

Những cánh hoa hồng tím chen nhau trên nền lá xanh, vài cánh rơi xuống mặt đá lát đường, trông giống những mảnh giấy màu bị bỏ quên giữa một buổi chiều mùa hạ.

Progress nhìn đến mức quên cả chớp mắt.

Almond đứng cạnh.

Khóe môi cong lên.

"Cậu muốn tham quan không?"

"Muốn."

Progress đáp quá nhanh.

"..."

Almond bật cười.

"Vậy đi."

Hai người bước qua phòng khách.

Progress vừa đi vừa nhìn quanh.

Căn phòng rộng nhưng không hề tạo cảm giác lạnh lẽo.

Những mảng tường màu kem được điểm bằng những bức tranh có tông màu trầm.

Một chiếc piano đặt gần cửa kính.

Bên trên là vài khung ảnh gia đình.

Kệ sách cao gần chạm trần.

Trên đó có đủ loại sách.

Sách chính trị.

Sách văn học.

Những cuốn truyện tiếng Anh.

Thậm chí còn có vài bộ mô hình Lego được xếp ngay ngắn trong những tủ kính nhỏ.

Progress dừng lại.

"Khoan."

Almond quay đầu.

"?"

"Cậu chơi Lego à?"

"Ừ."

"Thật luôn?"

"Thật."

Progress nhìn cậu bằng ánh mắt như vừa phát hiện một bí mật rất lớn.

"Tôi cứ tưởng người như cậu chỉ biết học thôi chứ."

Almond nhướng mày.

"Người như tôi là người như nào?"

"Thì..."

Progress suy nghĩ.

"Kiểu..."

"Suốt ngày làm mặt lạnh."

"Đứng đầu lớp."

"Làm việc không biết mệt."

"Rồi còn..."

Cậu đưa tay chỉ về phía tủ kính.

"...chơi Lego."

Almond khoanh tay.

"Thế thì sao?"

"Không sao."

Progress cười.

"Chỉ là thấy cậu cũng bình thường như những người ngoài kia thôi."

Almond khẽ bật cười.

"Trước giờ tôi có nói mình không bình thường đâu."

Progress cũng cười theo.

Không khí giữa hai người tự nhiên nhẹ đi.

Giống như khoảng cách của những ngày xa nhau chưa từng tồn tại.

_________

"Phòng tôi ở trên."

Almond chỉ về phía cầu thang.

Progress ngẩng đầu.

Cầu thang rộng, tay vịn bằng gỗ sẫm màu.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ bên hông, rơi thành từng mảng sáng trên bậc thang.

Hai người chậm rãi bước lên.

Mỗi bước chân đều vang lên rất khẽ.

Đến tầng hai.

Almond đi về phía cuối hành lang.

Dừng trước một cánh cửa màu trắng.

Cậu đưa tay mở cửa.

"Vào đi."

Progress bước theo.

Và rồi...

Cậu đứng im.

"..."

Almond quay lại.

"Sao vậy?"

Progress không trả lời ngay.

Căn phòng của Almond rộng hơn cậu tưởng.

Không quá cầu kỳ.

Nhưng mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng đến mức gần như hoàn hảo.

Một chiếc giường lớn đặt sát tường.

Ga trải giường màu trắng xám.

Bên cạnh là tủ đầu giường với một chiếc đèn đọc sách.

Đối diện giường là bàn học dài đặt cạnh cửa sổ.

Trên bàn có laptop.

Một chồng sách.

Vài cuốn vở được xếp ngay ngắn.

Bút được đặt trong một chiếc hộp gỗ.

Không có thứ gì dư thừa.

Nhưng cũng chẳng hề trống trải.

Ở góc phòng là một chiếc kệ thấp.

Trên đó có những mô hình nhỏ.

Một vài món đồ chơi.

Và một chiếc ván trượt được dựng gọn bên cạnh.

Progress lập tức chỉ tay.

"Đó!"

Almond nhìn theo.

"Ván trượt???"

"Phải."

"Tôi không ngờ cậu còn có cái sở thích này đấy??"

"Hồi nhỏ tôi cũng hay chơi, nhưng dạo này cũng khá bận nên cũng không động gì đến nữa."

"Ò."

Almond bật cười.

Và đó là lần đầu tiên trong buổi sáng hôm ấy.

Cậu nhìn thấy Almond cười thật rõ.

Một tiếng cười rất tự nhiên.

Trong trẻo.

Khiến căn phòng vốn yên tĩnh như sáng lên thêm vài phần.

Progress ngẩn người mất một giây.

Sau đó cũng cười theo.

"Cười thế này có phải trông dễ gần hơn không?"

"Không cần nói nữa."

"Ơ?"

"Ngồi xuống đi."

"Ha ha."

Progress cười.

"Biết ngại rồi."

"Tôi không ngại."

"Tai đỏ kìa."

"..."

"Progress."

Cậu ngoan ngoãn kéo ghế.

Almond quay người lấy sách.

Khóe môi vẫn còn vương một nét cười rất nhẹ.

_______

Progress chợt nhớ ra điều gì đó.

"À."

Cậu vội mở balo.

Lục một lúc.

Rồi lấy ra một chiếc túi giấy màu nâu.

"Mẹ tôi gửi."

Almond quay lại.

"Cho tôi?"

"Ừ."

Progress đưa túi qua.

"Mẹ tôi vừa nướng hồi sáng ấy."

Almond nhận lấy.

Chiếc túi không lớn.

Nhưng được gấp miệng rất cẩn thận.

Bên trong là một hộp bánh quy bơ.

Mùi thơm dịu dàng lập tức lan ra.

Almond nhìn hộp bánh.

Rồi nhìn Progress.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

"Chỉ là..."

Progress hơi ngập ngừng.

"Mẹ tôi bảo."

"Sang nhà bạn học thì không nên đi tay không."

Almond cười.

"Vậy thì cho tôi gửi lời cảm ơn mẹ cậu."

Almond đặt hộp bánh lên góc bàn.

Cẩn thận đến mức Progress phải bật cười.

"Cậu làm như báu vật vậy."

"Đồ mẹ cậu làm."

"Đương nhiên phải cẩn thận."

Progress im lặng.

Một câu nói rất đơn giản.

Nhưng chẳng hiểu sao lại khiến lòng cậu ấm lên.

________

Buổi học bắt đầu.

Almond ngồi phía bên trái.

Progress ngồi bên phải.

Giữa hai người là một chiếc bàn gỗ rộng.

Nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ.

Trải một dải sáng dài lên mặt bàn.

Almond mở tập tài liệu.

"Trước tiên."

"Cậu làm thử bài này."

Progress cúi xuống.

"Toán?"

"Ừ."

"Ok."

Cậu cầm bút.

Bắt đầu đọc đề.

Căn phòng dần trở nên yên tĩnh.

Không còn tiếng trò chuyện.

Chỉ còn tiếng bút chạy trên giấy.

Ngoài cửa sổ.

Gió lay nhẹ những tán cây.

Một vài chú chim đậu trên lan can rồi nhanh chóng bay đi.

Progress tập trung suy nghĩ.

Cậu cau mày.

"Chỗ này..."

Almond nghiêng người.

"Đừng nhìn đáp án."

"Tôi có nhìn đâu."

"Mắt cậu vừa liếc."

"..."

Progress im lặng.

Almond chỉ vào đề.

"Nghĩ lại."

"Nếu đổi cách đặt ẩn."

"Thì sao?"

Progress nhìn theo đầu bút.

Một lúc sau.

Mắt cậu sáng lên.

"À!"

"Hiểu rồi."

Cậu cúi xuống viết tiếp.

Almond không nói nữa.

Chỉ ngồi bên cạnh quan sát.

Đến khi Progress giải xong.

Almond gật đầu.

"Đúng rồi."

Progress lập tức ngẩng đầu.

"Thật hả?"

"Ừ."

"Vậy là tôi giỏi rồi đúng không?"

"..."

"Chỉ là bài này cậu làm đúng."

Progress trợn mắt.

"Cậu không thể khen tôi một câu à?"

"Cậu muốn nghe à?"

"Muốn."

Almond suy nghĩ.

"Có tiến bộ."

"Đấy!"

Progress cười.

"Có vậy thôi mà."

______

Thời gian chậm rãi trôi.

Một bài.

Rồi hai bài.

Ba bài.

Đến khi Progress bắt đầu cảm thấy đầu óc như muốn bốc khói.

Cậu đặt bút xuống.

"Cho tôi nghỉ năm phút."

"Ba phút."

"Năm."

"Ba phút."

"Bốn."

"Được thôi."

Progress bật cười.

"Chốt."

Almond đứng dậy.

Mở rèm cửa.

Ánh sáng lập tức tràn vào căn phòng.

Cả không gian bỗng sáng lên.

Progress ngồi trên ghế.

Chống cằm nhìn ra ngoài.

Khu vườn bên dưới đẹp đến mức khiến người ta muốn ngồi yên cả ngày.

"Nhà cậu yên tĩnh thật."

"Ở đây học chắc thích lắm."

Almond tựa nhẹ vào thành cửa.

"Nhưng đôi khi lại quá yên tĩnh."

Progress quay đầu.

"Yên tĩnh không phải rất tốt à?"

"Không phải."

Almond nhìn cậu.

"Chỉ là..."

"Trước đây tôi quen rồi."

"Nhưng dạo này."

Cậu dừng một chút.

"Không quen nữa."

Progress im lặng.

Không cần hỏi cũng hiểu.

Có một người đã từng mang tiếng cười vào căn phòng này.

Và từ khi người ấy rời đi.

Sự yên tĩnh bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

______

Đến trưa.

Bữa trưa được chuẩn bị ở phòng ăn.

Không cầu kỳ.

Nhưng đầy đủ.

Progress nhìn bàn ăn.

Cậu khẽ nói.

"Nhà cậu nấu ăn ngon ghê."

Almond cười.

"Vậy cậu ăn nhiều vào."

Progress nhìn cậu vài giây.

Rồi bật cười.

_____

Buổi chiều tiếp tục với Vật lý.

Lần này.

Progress là người giảng lại cho Almond.

"Cậu xem."

"Nếu lực hướng như này."

"Thì..."

Cậu dùng bút vẽ một đường thẳng lên giấy.

Almond chống cằm nhìn.

"Ừ."

"Rồi sao?"

"Rồi..."

Progress khựng lại.

"..."

Almond bật cười.

"Vậy mà lúc nãy còn nói sẽ giảng cho tôi."

"Thì tôi đang suy nghĩ."

"Ừm."

"Đừng nhìn."

"Tôi có làm gì đâu."

"Nhìn kiểu đó tôi lại quên đó."

Almond cười.

"Được."

Cậu quay mặt đi.

Progress lập tức cúi xuống.

"Đấy."

"Đúng rồi."

"Phải như thế."

Almond bật cười lần nữa.

______

Đến gần bốn giờ chiều.

Trang giấy cuối cùng cũng được khép lại.

Progress ngả người ra ghế.

Thở phào.

"Xong."

Almond đóng sách.

"Ừ."

Progress xoay cổ.

Hai vai hơi mỏi.

Nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm.

Không phải vì cuối cùng cũng học xong.

Mà bởi hôm nay...

Cậu đã có một ngày rất bình thường.

Vì một bài toán mà tranh luận về cách giải.

Sau đó lại uống nước.

Ăn bánh.

Thỉnh thoảng cười.

Ngoài cửa sổ là nắng.

Trên bàn là sách vở.

Không có khoảng cách.

Không có những ngày tháng phải đếm ngược.

Chỉ có hai người.

Cùng ngồi trong một căn phòng.

Progress thu dọn sách.

Rồi bỗng nhớ đến chuyện gì đó.

Cậu quay sang nhìn Almond.

"Almond."

"Hửm?"

"Gặp được tôi rồi."

Progress chống cằm.

Khóe môi cong lên.

"Thấy đỡ nhớ chưa?"

Almond đang xếp bút.

Động tác dừng lại.

Cậu ngước mắt nhìn Progress.

"..."

Progress chờ đợi.

Trong đầu đã chuẩn bị sẵn.

Nếu Almond nói không.

Cậu nhất định sẽ chọc lại.

Nếu Almond lảng tránh.

Cậu cũng sẽ không bỏ qua.

Nhưng rồi.

Almond chỉ khẽ gật đầu.

"...Rồi."

Progress ngẩn người.

"Hả?"

"Đỡ rồi."

"???"

"Vậy..."

Rồi Progress cười.

"Mai tôi qua tiếp nhé?"

Almond nhìn cậu.

Lần này.

Không trả lời ngay.

Ánh nắng cuối buổi chiều đang dần nghiêng xuống.

Một vệt sáng vàng nhạt rơi trên mặt bàn.

Chiếu lên trang vở còn mở.

Chiếu lên hai bàn tay đặt cạnh nhau.

Và cả nụ cười rất nhẹ trên môi Almond.

"Được."

Chỉ một chữ.

Nhưng chẳng hiểu sao.

Lại khiến ngày hôm ấy trở nên đẹp hơn rất nhiều.

______

Khi Progress chuẩn bị ra về.

Almond tiễn cậu xuống tận cổng.

Khu vườn buổi chiều đã đổi màu.

Ánh nắng không còn gay gắt.

Những chùm hoa giấy dưới mái hiên rung rinh theo gió.

Mặt hồ phía xa phản chiếu màu trời xanh nhạt.

Một chiếc lá vàng rơi xuống mặt nước.

Tạo thành những vòng tròn nhỏ.

Progress đứng trước cổng.

Đeo balo lên vai.

"Vậy tôi về nhé."

"Ừ."

"Mai gặp."

"Mai gặp."

Progress bước đi vài bước.

Rồi quay đầu.

"Almond."

"Hửm?"

"Cảm ơn vì hôm nay."

Almond khẽ cười.

"Không có gì."

Progress gật đầu.

Lần này thật sự quay đi.

______

Chiếc xe đã đi khuất từ lâu.

Nhưng Almond vẫn đứng trước cánh cổng.

Cậu không biết mình đã đứng đó bao lâu.

Có lẽ chỉ vài phút.

Cũng có thể lâu hơn một chút.

Đủ để cơn gió đầu chiều đổi hướng.

Đủ để những cánh hoa phong linh trên hàng cây ven lối đi rơi xuống thêm vài cánh.

Một cánh hoa vàng nhạt đáp xuống vai áo.

Almond đưa tay gạt đi.

Rồi chậm rãi quay người.

Con đường lát đá trước mắt lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có.

Không còn tiếng bước chân của Progress.

Không còn giọng nói luôn có thể bất ngờ vang lên từ phía sau.

Không còn một người vừa đi vừa tò mò nhìn hết thứ này đến thứ khác.

Khu vườn vẫn đẹp.

Căn nhà vẫn rộng.

Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như trước.

Chỉ là...

Hình như có gì đó vừa trở nên im ắng hơn.

Almond bước vào nhà.

Cánh cửa lớn khép lại sau lưng.

Tiếng cạch rất khẽ vang lên giữa sảnh.

Người quản gia đang sắp xếp vài món đồ trên bàn.

Thấy cậu đi vào, ông mỉm cười.

"Cậu chủ."

"Dạ?"

"Cậu Progress là một cậu bé rất hoạt bát."

Almond khựng lại.

Một lát sau.

Cậu cũng bật cười.

"Vâng."

"Nhìn cậu ấy."

"Nhà mình hôm nay có vẻ vui hơn hẳn."

Almond không phủ nhận.

Cậu chỉ tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay.

Đặt lên bàn.

"Cháu cũng thấy vậy."

Người quản gia nhìn cậu một lúc.

Rồi không nói thêm.

Chỉ mỉm cười.

Có những chuyện người lớn đôi khi không cần hỏi.

Chỉ cần nhìn thôi cũng hiểu.

______

Almond lên tầng.

Hành lang dài vẫn yên tĩnh.

Ánh nắng cuối chiều xuyên qua những ô cửa kính.

Trên nền gỗ sáng màu là những mảng sáng đan xen.

Cậu đi ngang qua phòng khách nhỏ.

Đi ngang qua giá sách.

Đi ngang qua bức tường treo những bức ảnh gia đình.

Rồi dừng lại trước cửa phòng mình.

Cánh cửa vẫn mở.

Almond bước vào.

Ngay lập tức.

Cậu nhìn thấy chiếc bàn học.

Hai chiếc ghế.

Một chiếc của cậu.

Một chiếc của Progress.

Trên mặt bàn vẫn còn vài quyển sách chưa kịp cất.

Một cây bút nằm chéo trên quyển vở Toán.

Một tờ giấy nháp có nét chữ của Progress.

Những con số được viết hơi nghiêng.

Có vài chỗ bị gạch đi.

Một vài dòng được viết lại.

Chẳng có gì đặc biệt.

Chỉ là một tờ giấy nháp.

Nhưng Almond đứng nhìn rất lâu.

Cuối cùng.

Cậu đưa tay cầm nó lên.

Khóe môi khẽ cong.

"Đúng là..."

Cậu bật cười rất nhỏ.

"Viết gì mà xấu thế này."

Nói vậy.

Nhưng cậu vẫn gấp tờ giấy lại.

Đặt sang một bên.

Không nỡ vứt.

_______

Progress cũng vừa về đến nhà.

Chiếc xe dừng trước căn nhà hai tầng quen thuộc.

Cậu mở cửa bước xuống.

Trên vai vẫn là chiếc balo buổi sáng.

Nhưng cảm giác trong lòng lại hoàn toàn khác.

Mẹ Progress đang tưới cây ngoài hiên.

Thấy con trai về.

Bà quay lại.

"Về rồi à?"

"Dạ."

"Hôm nay học thế nào?"

Progress bước vào sân.

Tháo giày.

Rồi chẳng hiểu vì sao lại cười.

"Vui ạ."

Mẹ cậu nhìn nụ cười ấy.

Khẽ nhướng mày.

"Chỉ học thôi mà vui vậy sao?"

Progress khựng lại.

"Thì..."

"Bạn con dạy dễ hiểu."

"À."

Mẹ cậu gật đầu.

Không hỏi thêm.

Nhưng khóe môi lại hơi cong lên.

Progress đi lên cầu thang.

Đến giữa tầng.

Cậu bất chợt quay đầu xuống.

"Mẹ."

"Hửm?"

"Bạn con nói bánh ngon lắm."

Mẹ cậu bật cười.

"Mẹ biết rồi."

Progress nhìn mẹ.

Cảm thấy hình như mình vừa bị phát hiện điều gì đó.

Nhưng mẹ chỉ cười.

"Đi tắm đi."

"Người đầy mồ hôi."

"Dạ."

Progress nhanh chóng chạy lên.

Phía sau.

Tiếng cười của mẹ vẫn còn vang lại.

_____

Đêm xuống rất nhanh.

Những tòa nhà cao tầng lần lượt sáng đèn.

Dòng xe trên đường vẫn không ngừng chuyển động.

Những bảng hiệu rực rỡ phản chiếu xuống mặt đường.

Còn những ánh đèn lại kéo dài mãi tận phía chân trời.

Progress tắm xong.

Mặc một chiếc áo thun rộng.

Ngồi trước bàn học.

Đèn bàn bật sáng.

Một vùng ánh sáng ấm áp phủ xuống quyển vở.

Cậu mở sách.

Đọc được hai dòng.

Rồi lại dừng.

Ánh mắt vô thức nhìn sang điện thoại.

Màn hình tối.

Không có thông báo.

Progress chống cằm.

"Đúng là..."

Cậu tự nói với mình.

"Hôm nay vừa mới gặp mà."

"Có gì đâu mà chờ."

Nói xong.

Cậu cúi xuống tiếp tục làm bài.

Ba phút sau.

Điện thoại rung.

Progress lập tức ngẩng đầu.

Màn hình sáng lên.

Almond:
Về đến nhà chưa?

Progress nhìn dòng chữ.

Khóe môi cong lên.

Cậu gõ.

Progress:
Rồi.

Sau đó thêm một câu.

Vừa tắm xong.

Bên kia trả lời rất nhanh.

Almond:
Ăn tối chưa?

Progress:
Chưa.

Almond:
Ăn đi.

Progress bật cười.

Progress:
Cậu là mẹ tôi à?

Tin nhắn hiện trạng thái đã xem.

Một lúc sau.

Almond:
Không.

Progress chờ.

Rồi một tin nhắn nữa xuất hiện.

Almond:
Nhưng mẹ cậu chắc cũng sẽ nói vậy.

Progress bật cười thành tiếng.

Cậu ngả người ra ghế.

Đúng lúc ấy.

Mẹ từ ngoài cửa bước vào.

"Con cười gì đấy?"

"Không có gì ạ."

"Đang nhắn tin với bạn à?"

Progress lập tức úp điện thoại xuống bàn.

"Dạ."

Mẹ nhìn cậu.

Rồi nhìn chiếc điện thoại.

Cuối cùng chỉ nói.

"Xuống ăn cơm."

"Dạaaa."

Progress đứng dậy.

Nhưng đi được hai bước.

Điện thoại lại rung.

Cậu quay lại nhìn.

Almond:
Mai vẫn học nhé.

Progress mỉm cười.

Ngón tay chạm lên màn hình.

Progress:
Biết rồi.

Một lát sau.

Cậu bổ sung.

Nhưng ngày mai tôi muốn học Lý trước.

Bên kia:

Almond:
Được.

Progress nhìn chữ ấy.

Chẳng hiểu vì sao.

Lòng lại thấy vui.

_______

Ngày hôm sau.

Progress đến nhà Almond sớm hơn hôm trước.

Không phải vì Almond bảo.

Cũng chẳng phải vì sợ trễ.

Chỉ là...

Cậu muốn đến.

Đơn giản vậy thôi.

Cánh cổng mở ra.

Lần này.

Người quản gia vừa nhìn thấy cậu đã mỉm cười.

"Cậu Progress."

"Dạ."

"Cậu chủ đang ở phòng học."

"Cháu tự lên được ạ."

"Được."

Progress bước vào.

Cậu đã quen với căn nhà này hơn một chút.

Không còn đứng giữa phòng khách nhìn quanh như ngày đầu.

Không còn ngạc nhiên trước khu vườn.

Không còn thấy mọi thứ xa lạ.

Thậm chí.

Cậu còn nhớ được chiếc cầu thang nào dẫn lên tầng hai.

Nhớ căn phòng của Almond ở cuối hành lang.

Nhớ bên cửa sổ có một chậu cây nhỏ.

Và nhớ rằng...

Almond thường ngồi ở bên trái bàn học.

Progress bước đến trước cửa.

Không gõ.

Cậu thò đầu vào.

"Almond."

Người đang cúi xuống đọc sách lập tức ngẩng lên.

"Đến rồi à?"

"Ừ."

Progress bước vào.

Trên tay không còn là túi bánh.

Mà là hai chai nước.

Cậu đặt một chai xuống trước mặt Almond.

"Cho cậu."

Almond nhìn chai nước.

Rồi nhìn cậu.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Progress kéo ghế ngồi xuống.

"Nhưng hôm nay tôi muốn học Lý."

"Biết."

"Không được đổi ý."

"Không đổi."

"Không được bắt tôi làm Toán."

"Không bắt."

"Không được..."

Almond bật cười.

"Cậu còn yêu cầu gì nữa?"

Progress suy nghĩ.

"Không có."

"Vậy học thôi."

"Ừ."

______

Buổi học thứ hai bắt đầu như thế.

Rồi buổi thứ ba.

Buổi thứ tư.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi.

Không ồn ào.

Không vội vàng.

Progress dần quen với căn phòng ấy.

Quen với tiếng bút của Almond.

Quen với cách cậu ấy gõ nhẹ đầu bút lên mặt bàn mỗi khi suy nghĩ.

Quen với việc Almond luôn đặt nước bên tay phải của cậu.

Quen với những buổi chiều nắng rơi qua cửa sổ.

Quen cả tiếng cười của chính mình vang lên giữa căn phòng vốn trước đây chỉ có sự yên tĩnh.

Còn Almond...

Cậu cũng dần quen với việc mỗi chiều mở cửa phòng ra.

Sẽ nhìn thấy một người đang ngồi bên bàn.

Có lúc tóc còn hơi rối.

Có lúc vừa ăn bánh vừa đọc sách.

Có lúc cau mày trước một bài toán khó.

Có lúc ngủ gục trên quyển vở vì thức khuya.

Những điều rất nhỏ.

Nhưng từng chút một.

Lấp đầy căn phòng.

Lấp đầy những khoảng trống mà Almond trước đây chưa từng để ý.

_______

Một buổi chiều.

Progress đang làm bài.

Almond ngồi đối diện.

Bên ngoài cửa sổ.

Mưa bất chợt rơi.

Những hạt mưa gõ lên mặt kính.

Lộp bộp.

Bầu trời chuyển thành một màu xám xanh dịu dàng.

Progress đặt bút xuống.

Nhìn ra ngoài.

"Mưa rồi."

"Ừ."

"Đẹp nhỉ."

Almond cũng nhìn theo.

"Ừ."

Một khoảng im lặng.

Progress chống cằm.

"Almond."

"Hửm?"

"Cậu có thấy..."

"Gì?"

"Khoảng thời gian này trôi nhanh không?"

Almond im lặng.

Một lúc sau.

"Nhanh."

Progress nhìn những giọt nước trượt xuống cửa kính.

"Chúng ta mới bắt đầu học được mấy ngày."

"Nhưng tôi có cảm giác..."

Cậu cười rất nhẹ.

"Giống như đã quen từ lâu rồi."

Almond nhìn cậu.

Không đáp.

Chỉ lặng lẽ đưa tay đẩy hộp bánh về phía Progress.

"Ăn đi."

Progress cúi xuống.

Bật cười.

"Cậu lúc nào cũng dùng đồ ăn để né câu hỏi à?"

"Không."

"Thế sao lại không trả lời?"

"Vì cậu đói mà."

Progress nhìn hộp bánh.

Rồi nhìn Almond.

"Được."

Cậu lấy một chiếc.

Cắn một miếng.

Ngoài trời.

Mưa vẫn rơi.

Trong phòng.

Hai người vẫn ngồi cạnh nhau.

Không ai nói thêm gì.

Nhưng sự im lặng ấy không hề khó chịu.

Nó giống như một bản nhạc không lời.

Êm dịu.

Chậm rãi.

Và vừa đủ để người ta cảm thấy...

Mình đang ở đúng nơi mình muốn ở.

_______

Có lẽ thanh xuân chính là như vậy.

Không phải lúc nào cũng là những ngày nắng đẹp.

Không phải lúc nào cũng có tiếng cười.

Có những buổi chiều mưa.

Có những bài toán làm mãi không ra.

Có những lần tranh luận.

Có những phút im lặng chẳng biết nói gì.

Nhưng khi bên cạnh là một người khiến mình cảm thấy bình yên...

Thì ngay cả một ngày mưa cũng trở nên đẹp đẽ.

Hai tuần trước.

Progress còn đứng giữa sân trường Yothinburana.

Đếm từng ngày cho đến lúc phải rời đi.

Cậu từng nghĩ khoảng cách giữa hai ngôi trường sẽ khiến mọi thứ trở nên khó khăn.

Từng nghĩ sau khi rời khỏi nơi ấy.

Những tiếng cười sẽ dần trở thành ký ức.

Nhưng hóa ra...

Bangkok rộng lớn như vậy.

Thế mà hai người vẫn tìm được cách để gặp nhau.

Vẫn có thể ngồi cạnh nhau.

Vẫn có thể cùng học một bài Vật lý.

Vẫn có thể tranh nhau chiếc bánh cuối cùng.

Vẫn có thể nhắn cho nhau những câu hỏi rất bình thường.

"Ăn tối chưa?"

"Về đến nhà chưa?"

"Mai học nhé."

Những câu nói chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng chính những điều bình thường ấy...

Lại khiến một mối quan hệ trở nên đặc biệt.

Bởi có lẽ.

Yêu thương không phải lúc nào cũng cần được gọi tên.

Đôi khi.

Nó chỉ đơn giản là...

Một người nhớ người kia.

Và tìm một lý do để được gặp.

Một người biết người kia thích gì.

Nên âm thầm chuẩn bị.

Một người nói mình không đói.

Nhưng vẫn đẩy hộp bánh về phía đối phương.

Một người hỏi:

"Gặp được tôi rồi. Thấy đỡ nhớ chưa?"

Và một người chỉ trả lời:

"Rồi."

Không cần thêm gì nữa.

Bởi có những câu trả lời càng ngắn...

Càng chứa nhiều điều chưa nói.

Ngoài cửa sổ.

Mưa dần nhỏ lại.

Một vệt nắng mỏng len qua những đám mây.

Rơi xuống mặt bàn.

Hai cái bóng ngồi cạnh nhau kéo dài trên nền gỗ.

Không ai biết ngày mai sẽ mang đến điều gì.

Không ai biết cuộc thi phía trước sẽ ra sao.

Không ai biết khoảng cách giữa họ rồi sẽ dài đến đâu.

Nhưng ít nhất ở khoảnh khắc này.

Họ đang ở cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co