Truyen3h.Co

almondprogress - nắng hạ

nắng hạ - 7

_star4u

bãi cỏ trên đồi cao đón lấy hai bóng hình đang sánh bước. nắng chiều nhẹ rót lên từng nhành cỏ, phủ lên cả khoảng trời một sắc vàng ấm áp. gió từ xa thổi đến, mang theo hương biển dìu dịu, hoà cùng mùi cỏ non thoang thoảng, tựa như những khúc nhạc dịu dàng đang vờn quanh bước chân họ.

progress nheo mắt nhìn về phía trước, nơi một gốc sung già sừng sững giữa không gian rộng lớn. trên một nhánh cây to nhất, có một chiếc xích đu gỗ được treo vững chắc bằng dây thừng dày, trên đó còn bọc thêm vài nhành lá nhỏ leo từ trên xuống, trông vừa mộc mạc vừa thơ mộng.

cậu ngạc nhiên nhìn almond, giọng đầy hứng thú:

"anh ơi, chỗ này đẹp quá, sao giờ anh mới đưa em đến đây?"

almond nhìn cậu, đôi mắt như hồ nước yên ả phản chiếu ánh nắng nhạt. anh không vội trả lời, chỉ kéo progress lại gần gốc cây, nhẹ nhàng đẩy cậu ngồi lên xích đu.

"bởi vì anh muốn dùng nơi đặc biệt cho mối quan hệ đặc biệt."

progress im lặng trong vài giây, rồi chớp mắt, hơi ngửa đầu lên nhìn anh.

"vậy... em đặc biệt với anh thế nào?"

gió thổi qua, khẽ lay động những nhành lá, tạo thành tiếng xào xạc như đang cười trêu chọc. almond không trả lời ngay, chỉ nắm lấy dây xích đu, chậm rãi đẩy nhẹ để cậu đong đưa giữa không trung.

"em nghĩ sao?"

progress nhấp môi, đôi chân lơ lửng đung đưa trong không khí. ánh mắt cậu trong veo như phản chiếu cả khoảng trời xanh.

"em nghĩ..." cậu cười khẽ: "có lẽ em chính là người mà anh muốn xây một ngôi nhà gần biển để cùng đón nắng sớm, đúng không?"

một cơn gió nữa thổi qua, hất tung vài sợi tóc mai của progress. almond lặng nhìn cậu hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại mái tóc rối.

anh không phủ nhận. cũng không khẳng định. chỉ cúi xuống, đưa tay giữ lấy dây xích đu, chống đầu lên đó, ánh mắt dịu dàng như một lời đáp nhẹ nhàng nhất.

progress bật cười khe khẽ, hai bàn tay nhỏ nắm lấy dây xích đu thật chặt. gió vẫn thổi, những tán lá xung quanh vẫn xào xạc, và nơi đây — trên ngọn đồi cao này đã có một kỷ niệm thật đẹp được ghi lại.

"em biết không? điều hạnh phúc nhất của anh ở hiện tại là có em."

progress khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn almond. ánh nắng chiều hắt lên khuôn mặt cậu, nhuộm một màu vàng ấm áp. gió thổi nhẹ làm mái tóc mềm mại của progress khẽ bay bay, những sợi lơ đãng vắt ngang trán.

cậu mím môi, hơi lắc lư trên xích đu, rồi nhỏ giọng hỏi:

"thật không?"

almond không vội trả lời, chỉ nhìn cậu rất lâu. ánh mắt anh có chút gì đó dịu dàng, lại có chút gì đó sâu lắng, như thể tất cả những điều đẹp đẽ nhất trong thế giới của anh đều đang hiện hữu trước mặt.

một lúc sau, anh khẽ gật đầu.

"thật."

progress bật cười khẽ, hai bàn chân đung đưa, mũi chân nhẹ chạm vào nền cỏ xanh mát. cậu nghiêng đầu nhìn almond, trong mắt toàn là những tia sáng lấp lánh của niềm vui.

"vậy thì..." cậu chớp mắt, giọng điệu có chút nghịch ngợm: "anh cũng là điều hạnh phúc nhất của em."

gió lại thổi, xích đu lại đong đưa nhè nhẹ. almond đứng thẳng dậy, vươn tay giữ lấy sợi dây xích đu, ngăn cậu lại.

anh cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán cậu.

"nhóc con, anh biết."

progress hơi bất ngờ, nhưng chẳng né tránh, chỉ cảm thấy tim đập có chút nhanh hơn bình thường. cậu chớp mắt một cái, rồi lại cười, nụ cười dịu dàng như ánh nắng chiều tà đang dần buông xuống nơi chân trời.

mùa hạ đến rất nhanh, mang theo những đợt nắng chói chang tràn xuống từng góc phố, từng sân trường. ve sầu râm ran trên những tán cây, tiếng quạt máy kêu rè rè trong lớp học, đâu đó là hương phượng vĩ nồng đượm hoà lẫn trong không khí oi bức. progress chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo những đám mây lững lờ trôi.

thời gian trôi qua nhanh quá. mới hôm nào còn háo hức bước vào năm học mới, giờ đây, điểm thi cuối kỳ đã được dán lên bảng thông báo.

progress chen vào đám đông, chớp mắt nhìn lên bảng kết quả. đầu bảng khối 12, như mọi khi, vẫn là almond. còn khối 10... cậu nhón chân lên một chút, mỉm cười khi thấy tên mình.

đứng đầu.

"vẫn thật xứng đôi vừa lứa."

progress bật cười khe khẽ, vừa quay sang đã thấy almond đứng đó, trong tay cầm hai lon nước ngọt vừa lấy từ máy bán hàng tự động. anh đưa một lon cho cậu, giọng điềm tĩnh:

"em hài lòng chứ?"

progress mở nắp lon, nhấp một ngụm nhỏ, hương soda mát lạnh lan tỏa trong miệng, xua đi phần nào cái nóng oi bức. cậu nghiêng đầu nhìn almond, ánh mắt cong cong như nụ cười nửa miệng.

"anh nghĩ xem?"

almond không đáp ngay, chỉ đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu. động tác ấy chẳng có chút do dự, cứ như đã quen thuộc từ lâu. progress cũng chẳng né tránh, chỉ nhún vai một cái.

trời hạ vẫn xanh, ve vẫn kêu râm ran, và nắng vẫn rót xuống, phủ lên hai bóng hình đứng cạnh nhau giữa sân trường. progress chợt cảm thấy, dù thời gian có trôi nhanh đến đâu, ít nhất, vẫn còn có một người luôn ở cạnh cậu, cùng cậu chứng kiến từng mùa trôi qua như thế này.

"hai hôm nữa tụi anh chụp ảnh tốt nghiệp."

progress đang uống nước, nghe câu ấy xong liền sững lại, lon nước trong tay khẽ rung nhẹ. cậu chớp mắt, nhìn almond bằng ánh mắt có chút mơ hồ.

"hai hôm nữa?"

"ừ."

almond trả lời rất nhẹ, nhưng lại như một cơn sóng nhỏ đánh vào lòng progress. cậu đã biết ngày này sẽ đến, nhưng khi nó thật sự đến gần, cậu vẫn cảm thấy có chút gì đó khó diễn tả.

nắng hạ gay gắt phủ xuống sân trường, những chiếc lá phượng rơi lác đác trên mặt đất, vài cánh hoa đỏ rực bay ngang qua giữa hai người. progress cúi đầu, dùng ngón tay miết nhẹ lên lon nước lạnh.

"vậy là anh sắp tốt nghiệp rồi."

"ừ."

progress không nhìn lên, chỉ đá nhẹ mũi giày xuống nền gạch. cảm giác như có một khoảng cách nhỏ dần xuất hiện, dù almond vẫn đứng ngay đây, dù anh vẫn dịu dàng xoa đầu cậu.

"hôm đó, em đến được không?"

"tất nhiên rồi, nhóc con."

giọng almond vẫn như mọi khi, trầm ấm và chắc chắn. progress lúc này mới hơi ngước lên, ánh mắt như phản chiếu màu trời xanh trong vắt.

"em sẽ đến, sẽ chụp thật nhiều hình, sẽ đứng bên anh cả buổi."

almond cười khẽ, giơ tay nhéo nhẹ má cậu.

"vậy thì anh đợi em."

nắng chiều nghiêng đổ, phủ lên hai bóng hình đứng lặng dưới hàng cây. ve sầu vẫn kêu râm ran, nhưng dường như giữa dòng thời gian đang vội vã trôi đi, khoảnh khắc này vẫn cứ chậm rãi hơn một chút.

sáng hôm ấy, bầu trời trong vắt, ánh nắng vàng rực trải dài khắp sân trường. ve sầu vẫn kêu ran ran trên những tán cây, từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương phượng vĩ thoảng trong không khí.

progress bước xuống xe, trong tay ôm một bó hoa hướng dương thật to, những cánh hoa vàng rực như gom hết ánh mặt trời vào lòng. cậu hít sâu một hơi, kéo quai cặp lên vai rồi nhanh chóng đi vào trong trường. hôm nay là ngày almond chụp ảnh tốt nghiệp, cậu không thể đến trễ được.

sân trường đã chật kín người, những chiếc áo tốt nghiệp xanh đậm lấp lánh dưới nắng. các học sinh khối 12 tụm lại từng nhóm, cười đùa, chụp ảnh cùng nhau. giữa dòng người ấy, progress nhanh chóng tìm được almond. anh đang đứng dưới một gốc phượng già, tay cầm áo cử nhân nhưng vẫn chưa mặc vào, trên cổ đã đeo sẵn dải băng danh dự dành cho học sinh xuất sắc.

progress dừng lại một chút, nhìn anh từ xa. almond lúc này trông chững chạc hơn rất nhiều so với thường ngày, ánh mắt vẫn điềm tĩnh, nhưng lại có chút gì đó man mác.

cậu bước nhanh về phía trước, đưa bó hoa hướng dương đến trước mặt anh.

"chúc mừng anh tốt nghiệp."

almond thoáng ngạc nhiên, nhìn bó hoa to rồi lại nhìn progress. ánh mắt anh dịu đi, khoé môi cong lên một nụ cười nhẹ.

"bó hoa to thế này, em ôm suốt dọc đường không thấy mệt hửm?"

progress lắc đầu, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

"không mệt. em muốn tự tay mang nó đến cho anh."

gió thổi qua, những cánh phượng đỏ bay lất phất, vướng nhẹ trên vai áo cử nhân của almond. anh cầm lấy bó hoa, vươn tay xoa đầu progress, giọng nói trầm thấp nhưng đầy ấm áp.

"cảm ơn em, nhóc con."

progress chớp mắt, môi khẽ cong lên.

"đừng gọi em là nhóc con nữa. em đã mười sáu rồi mà."

almond bật cười, nhưng cũng không phản bác, chỉ cúi xuống chỉnh lại chiếc cà vạt cho progress.

"được rồi, vậy người đã mười sáu tuổi, có muốn chụp ảnh cùng anh không?"

progress gật đầu ngay lập tức, ánh mắt sáng rực như một chú mèo con.

trong tiếng ve râm ran, giữa những hàng phượng đỏ rực, hai bóng hình đứng cạnh nhau, ánh nắng rót xuống phủ lên họ một lớp ánh sáng vàng dịu. chiếc máy ảnh vang lên tiếng "tách" nhẹ nhàng, lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

progress còn chưa kịp phản ứng, hơi ấm đã kề sát bên má. almond cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thoáng qua, êm như gió sớm.

một giây, hai giây, progress tròn mắt nhìn anh, cả người như hoá đá. những tia nắng xuyên qua tán phượng đổ bóng lốm đốm lên gương mặt cả hai, gió thoảng qua, mang theo mùi hoa cỏ dịu nhẹ. almond hơi nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa trầm lắng.

"cảm ơn em, vì đã đến bên anh."

giọng anh thấp và chậm, từng chữ như lướt qua đầu ngón tay, chạm nhẹ vào tim progress. cậu có cảm giác lồng ngực mình như vừa có một chú bướm nhỏ chập chờn vỗ cánh, nhồn nhột và xao động đến khó tả.

gương mặt progress nhanh chóng ửng đỏ, cả đôi tai cũng nóng bừng. cậu mím môi, đôi mắt long lanh đầy vẻ ngỡ ngàng.

"anh... anh vừa..."

"hôn má em đấy." almond mỉm cười, giọng bình thản như vừa làm một việc hiển nhiên.

progress trừng mắt, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo đồng phục.

"giữa sân trường đấy! ban ngày ban mặt đấy! anh không biết xấu hổ à?"

almond bật cười, giơ tay vén nhẹ một sợi tóc vương trên trán progress.

"nếu chỉ là một cái hôn lên má thì không sao."

progress lúng túng đến mức không biết phải phản bác thế nào. cậu lùi lại một bước, hai má vẫn còn nóng ran.

gió lại thổi qua, làm lay động những tán lá phượng trên cao. cánh hoa mỏng manh lả tả rơi xuống, như muốn bao bọc khoảnh khắc này trong một tầng ánh sáng êm dịu.

progress cúi đầu, bàn tay vô thức chạm lên má, nơi vừa có hơi ấm của almond. trái tim cậu vẫn còn đập rộn ràng trong lồng ngực.

giữa bầu trời xanh thẳm và màu đỏ rực của phượng vĩ, cậu biết rằng, mùa hè năm nay đã trở thành một mùa hè không thể nào quên.

"progress, anh yêu em. almond của 18 tuổi yêu em, nếu là mười năm sau, anh vẫn sẽ yêu em."

progress khựng lại. những âm thanh ồn ã xung quanh như bị gió cuốn đi hết, chỉ còn giọng nói trầm thấp của almond lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

anh yêu em.

mười năm sau, anh vẫn sẽ yêu em.

gió hạ phảng phất, lùa qua mái tóc mềm của progress. ánh nắng trải xuống, nhuộm màu ấm áp lên vai hai người. cánh phượng mỏng manh rơi nhẹ, xoay vài vòng trong không trung rồi đáp xuống lòng bàn tay cậu.

progress siết chặt ngón tay, giữ lấy cánh hoa mong manh ấy, như thể muốn giữ lại cả những lời almond vừa nói. trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, từng nhịp từng nhịp, như tiếng sóng xô vào bờ.

cậu ngước nhìn almond. người trước mặt cậu vẫn là almond của những ngày xưa cũ, vẫn là anh của những buổi trưa nắng đợi cậu tan học, của những lần cốc nhẹ lên trán cậu khi cậu mè nheo, của những buổi chiều dắt cậu đến đồi cỏ rộng, nơi có xích đu gỗ và tán sung già.

chỉ là bây giờ, almond của 18 tuổi đang đứng trước cậu, với ánh mắt kiên định và chân thành đến mức khiến tim cậu run lên.

progress mím môi, cảm giác sống mũi cay cay. cậu không biết phải trả lời thế nào. chỉ biết rằng, giây phút này, mùa hè này, lời tỏ tình này... tất cả đều đẹp đẽ đến mức cậu muốn khắc ghi mãi mãi.

"em không cần biết mười năm sau như thế nào." cậu chậm rãi nói, giọng hơi khàn đi.

"nhưng ít nhất, em của 16 tuổi cũng yêu anh."

nói xong, progress nhón chân, hôn lên má almond một cái thật nhanh, rồi xoay người chạy mất.

gió thổi tung vạt áo trắng, cuốn theo cả tiếng cười trong veo của cậu thiếu niên 16 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co