VI. Hắn vậy mà lại là...
Cái ôm của Almond dành cho Progress càng lúc càng cứng đờ, siết chặt không thở nổi. Cậu bị ôm đến mặt mày nhăn nhó, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, bụng dạ chửi ầm lên.
Suy đi nghĩ lại, người này vẫn là chủ nhân còn cậu là kẻ bề tôi, dù kĩ năng chiến đấu điêu luyện, sức mạnh kinh khủng cỡ nào cũng không thể ra tay làm hắn bị thương.
Progress càng nghĩ càng đau đầu, gần như buông bỏ việc phản công, nằm im bất động.
Cậu lơ đãng nhìn cánh tay quấn quanh eo mình, cảm giác vừa ghét bỏ vừa ấm áp khiến tâm tình cậu càng rối ren hơn.
Lần cuối cùng cảm nhận được hơi ấm con người này là lúc bé tí, khi đó cha mẹ còn chưa ly hôn, gia đình nhỏ tận hưởng cuộc sống yên bình dưới mái nhà rách rưới, không phân bua, không cãi vã.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi mẹ cậu ngoại tình với một đại gia giàu có, cha cậu vì đau lòng mà sa vào con đường nghiện ngập, ham mê cờ bạc, trong cơn men trút giận lên đứa con trai duy nhất là cậu.
"Mày là thứ ăn bám vô dụng!"
"Mày rất giống con mẹ mày, cũng muốn bỏ tao đi rồi chứ gì?"
"Đệt mẹ sao mày không chết quách đi cho đỡ chật đất!"
Gia đình nhỏ sụp đổ trong thoáng chốc.
Nhà thờ bị thiêu rụi chỉ còn lại một đống tro tàn.
Cô bé hoa trà biến mất không dấu vết.
Progress hoàn toàn chìm trong bóng tối, gông xiềng rỉ sét khoá chặt cậu trong lao tù âm u. Lắm lúc cũng tự hỏi, đứa trẻ như cậu đã phạm phải tội tày trời gì để phải gánh chịu những bất hạnh tang thương đến vậy.
Ngày bị đưa ra tòa phân xử ai là người được quyền nuôi cậu, Progress đã không khóc, cũng không làm loạn.
Đôi mắt vô hồn như người chết, lạnh căm đến đau lòng.
Cậu nhất quyết chẳng chịu theo ai trong số hai người họ, được một võ sĩ Taekwondo miễn cưỡng chứa chấp, sau khi ông ấy mất cậu cũng đã trưởng thành, lao đầu vào câu lạc bộ ngầm sống chết kiếm tiền.
Nhiều năm như vậy, vết thương từ lâu đã khép miệng, nhưng nỗi đau nó để lại thì không.
Progress hiện tại là một người thanh niên mạnh mẽ, bảo vệ được cho bản thân và cả người khác, tiền bất tri bất giác trở thành thứ cậu coi trọng nhất.
Quá đủ, như vậy đã là quá đủ.
Loại ấm áp ngày đó... Cậu không cần nữa.
Progress chìm trong suy tư đột nhiên bừng tỉnh, bên gáy truyền đến cảm giác ươn ướt.
Trong phút chốc lập tức quay phắt đầu sang, liền thấy khuôn mặt xinh đẹp của người phía sau thấm đẫm nước mắt, môi mỏng hơi mím chặt, đôi má ửng hồng nóng hổi.
Progress tròn mắt ngơ ngác, sau đó thầm tặc lưỡi, trong lòng nổi từng hồi trống uy lực.
Đến khóc hắn cũng có thể đẹp mê người vậy hả!
Trời xui đất khiến làm sao cậu lại vươn tay chạm lên mặt hắn, khẽ khàng lau đi từng giọt nước mắt ẩm ướt, hỏi: "Sao tự dưng lại khóc vậy?"
Almond dần dịu đi, đưa tay nắm lấy tay cậu, dụi vào lòng bàn tay mát lạnh: "Em đang sợ hãi."
"Anh cảm nhận được nỗi đau của em, đau không chịu nổi."
Progress: "..."
Hắn vậy mà lại đang khóc thay cho cậu?
Câu nói tiếp theo mới khiến Progress rõ ràng, mọi nút thắt được tháo gỡ, ngực trái đã không còn đập rộn ràng, bóng tối lần nữa bao trùm.
"Bew, em đừng sợ, có anh ở đây."
À...
Almond nhìn nhầm cậu thành ánh trăng sáng của hắn.
Những hành động ấm áp thân mật từ đầu đến giờ, đều là dành cho cô ấy.
Cũng đúng thôi, trên đời này làm gì có người khóc thương cho một con thú, còn là loại không nhà không cửa, bẩn thỉu hung hãn.
Đến chính cha mẹ còn vứt bỏ nó, người khác làm sao có thể động lòng trắc ẩn.
Progress cười tự giễu, thả bàn tay đặt trên mặt hắn xuống, im lặng cúi đầu.
Almond mê man, lờ đờ cảm nhận được hơi lạnh tươi mát kia rời đi, lưu luyến muốn giữ lại, bắt đầu nói năng lung tung: "Em giận rồi, ở gần anh em cảm thấy chán ghét sao?"
"Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã đeo bám em. Nhưng anh nợ em rất nhiều, đời này trả không hết, đành phải hèn mọn làm đủ trò chọc em vui. Nếu em ghét anh... Anh thành thật xin lỗi."
Vệ sĩ thân cận trở về dáng vẻ vốn có, tim hoá sắt đá, chỉ đợi thời cơ âm thầm rời đi.
Mấy lời ngọt ngào này cũng chẳng phải dành cho cậu, cậu cũng không cần thiết quan tâm, an phận đến lúc hắn ngủ là được.
Thấy cậu không trả lời, hắn lại càng cuống quýt rối bời, đầu óc mơ hồ như có vô số tầng sương che lấp, dáng lưng nhỏ gầy hắn ngày đêm đuổi theo càng lúc càng xa dần, ẩn mình trong làn sương mờ mịt, vụt tắt khỏi tầm mắt.
Có thể Almond đã bị rượu làm cho mụ mị, lời nói ra không còn thuộc quyền kiểm soát của hắn, mặc người nghe hiểu hay không, hắn vẫn cứ nói:
"Bew, em có biết không, từ lần đầu gặp em ở hàng rào cửa hông nhà thờ, anh đã cảm thấy em là một nhóc con lưu manh háo sắc, ánh mắt nhìn anh như thể đã trộm sao đính vào, lấp lánh hơn bất kì viên pha lê nào trên đời."
"Không lâu sau anh còn biết em là người thích lo chuyện bao đồng, bảo vệ anh khỏi đám trẻ hư hỏng trong nhà thờ hết lần này đến lần khác."
Lồng ngực Progress lay động, cảm thấy có gì đó không đúng, câu chuyện này... Cứ quen quen?
Hắn hơi thả lỏng cánh tay, giọng điệu càng thêm dịu dàng: "Mỗi lần như vậy, anh đều hái một đoá hoa trà trắng tinh trong vườn..."
"Cài lên tóc em."
Cài lên tóc tôi.
Câu cuối cùng, giọng hắn và lòng cậu gần như đồng thanh nói ra.
Progress kinh hãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Almond, đôi mắt phù quang dù bị men say phủ lấy vẫn rực rỡ như pháo hoa ngày hội. Sợi xích trói buộc trái tim Progress giờ đây bỗng nhiên co giật dữ dội, gắt gao siết lấy mảnh linh hồn non nớt của thiếu niên.
Cậu trừng mắt nhìn hắn, hắn lại không chút đề phòng, nghiêng nghiêng nhìn lại cậu.
Không thể nào...
Almond không thể nào là cô bé đó được, đến cả giới tính cũng không trùng khớp, chuyện phi lý như vậy sao có thể xảy ra?
Chưa kể người trong câu chuyện của Almond là tiểu thư Bew, hoàn toàn không phải con trai.
Đại não truyền đến cơn đau tê dại, bức đến thần kinh Progress nổ tung, cậu run run nắm lấy cánh tay Almond.
Miệng Progress lúc này mới hé mở, cánh môi run lên, kiềm nén cơn kích động, cắn răng hỏi hắn: "Bew đã cứu anh khỏi trận hoả hoạn ư?"
Almond có hơi bất ngờ, vừa xúc động vừa khó tin: "Em còn nhớ sao? Anh cứ tưởng em đã quên rồi nên mới lạnh nhạt với anh như vậy."
Mẹ kiếp.
Lại một sự trùng hợp nữa.
Progress suýt nín thở, nhíu mày rít từng hơi qua kẽ răng: "Câu hỏi cuối cùng—— Nhà thờ anh ở tên gì?"
"Eternal Light."
Ánh Sáng Vĩnh Cửu.
"..."
Progress như bị sét đánh, ngơ ra vài giây, tảng đá chực chờ treo trên ngọn đầu cậu lúc này đã nện thẳng xuống, ngón tay bấu lấy da thịt Almond cũng dần thả ra.
Đúng vậy. Đó chính xác là nhà thờ của cô bé ấy, tình đầu của cậu.
Lục tìm trong ký ức, cô bé ấy có mái tóc phủ dài ngang vai chưa bao giờ buộc gọn, đôi mắt phù quang long lanh như ngọc quý, gò má trắng hồng như anh đào vào mùa nở rộ.
Xinh đẹp tựa thiên sứ, thuần khiết tựa sương mai.
Progress chợt nhớ ra cô bé chưa bao giờ mặc váy, cũng không đeo bông tai như bao bé gái khác.
Năm mười tuổi, cậu đơn thuần nghĩ người đẹp tóc dài như vậy chỉ có thể là con gái, cứ thế âm thầm đặt ở đầu tim, trở thành tâm can bất khả xâm phạm.
Cô bé ấy vậy mà lại là...
Hắn vậy mà lại là...
Cánh cửa phòng bật mở, ánh sáng từ ngoài hành lang xuyên qua, NJ ló đầu vào, máy móc hỏi: "Xin phép cậu chủ, Progress có ở đây không? Tôi gọi cậu ta về điểm danh buổi tối——"
Âm thanh đến giữa chừng liền im bặt, NJ mặt không cảm xúc, có thể nói là chết lặng nhìn cậu chủ kính yêu ôm vệ sĩ tuỳ thân cứng ngắt trên giường.
NJ: "..."
Progress: "..."
NJ nhìn Progress, Progress nhìn NJ. Thời gian ngưng đọng, nhiều lời muốn nói lại chẳng mở nổi mồm.
Progress tỉnh táo hơn NJ, đánh tiếng trước: "Nhìn cái gì? Còn không mau giúp tao."
"Tao giúp xong... Liệu cậu chủ có giết người diệt khẩu không?"
"Hả?" Progress đần mặt, cau mày nhìn anh, "Làm sao?"
"Tao lỡ biết bí mật động trời của cậu ấy rồi." NJ lén nhìn người đã ngủ say từ lúc nào bên cạnh Progress, thấp giọng nói, "Ai mà ngờ được cậu ấy lấy cô Bew làm bức bình phong, thật ra lại có hứng thú với nam giới, còn là kiểu da dày thịt chắc như mày."
"Nói xong chưa? Mau giúp tao gỡ tay anh ta ra." Progress lạnh lùng phóng ánh mắt hung dữ cho NJ.
NJ bụm miệng, lắc lắc đầu ra hiệu đầu hàng, cuối cùng giúp cậu nhấc cánh tay nặng trịch của cậu chủ xuống.
Trên đường về, Progress trầm mặc hơn hẳn thường ngày, mỗi bước đi đều nặng nề khó tả, sắc mặt cũng sa sầm đen kịt. Cậu đi một lúc, rốt cuộc lại là người bắt chuyện.
"Sự việc hôm nay đừng để ai biết."
"Đương nhiên, tao còn chưa muốn chết, cậu chủ sẽ giết tao mất."
"Với cả cũng đừng hiểu lầm, anh ta nhìn nhầm tao thành người khác nên mới làm trò kỳ quặc như thế."
"Ò... Biết rồi." NJ vừa đi vừa lướt Ipad xem tin tức trong giới, qua loa đáp Progress.
"Người có vấn đề là tao."
Một câu này của Progress thành công thu hút sự chú ý của NJ, anh quay đầu, nhướng mày như muốn nghe cậu nói tiếp.
Vậy mà Progress chỉ thở dài một hơi, đưa tay xoa huyệt thái dương nhức nhối, thờ ơ đáp: "Không có gì."
---
Chuyện kể sau ống kính.
NJ: "Toto bé cưng, hôm nay anh biết được một chuyện rất thú vị, thực ra thằng cốt của anh với cậu chủ abcdef... Cô Bew chỉ là vật che đậy."
Toto bé cưng: "WTF."
Cô Bew: "Hắc xì!"
Thằng cốt: "??? Thằng quần, sao mày nói không kể ai nghe?"
Cậu chủ: "Zzzzz."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co