11.
Sức khỏe của Progress sa sút trông thấy sau trận sốt cao và đợt hành hạ dạ dày liên tục. Tuy nhiên, trong căn biệt thự này, việc anh ốm đau hay kiệt sức chưa bao giờ là điều được bận tâm.
Almond dành trọn thời gian rảnh rỗi để đưa Nan đi mua sắm, dự tiệc và gặp gỡ các đối tác lớn. Mỗi lần trở về, Nan đều khoác trên mình những bộ trang phục đắt tiền, gieo vào không gian biệt thự những lời nũng nịu ngọt ngào. Còn Progress chỉ lặng lẽ sống trong góc phòng nhỏ của mình, như một linh hồn cô độc vô hình.
Tình cảm mười năm mà anh dành cho Almond vẫn chưa thể chết hẳn, nhưng nó đã nứt nẻ và lung lay dữ dội. Mỗi lần thấy Almond dịu dàng chăm sóc Nan, một mảng ký ức đẹp đẽ năm mười sáu tuổi trong anh lại vỡ tan.
Một chiều cuối tuần, Almond đưa Nan đi mua sắm đồ đạc trang trí cho căn phòng mới. Căn biệt thự trở lại vẻ yên tĩnh hiếm hoi. Progress nhân lúc không có ai liền mang đống quần áo cũ của mình ra sân sau phơi phóng.
Vì cơ thể còn quá yếu, lúc nhấc chậu quần áo nặng lên cao, Progress bất giác bị choáng ngợp. Mắt anh tối sầm lại, chân tay bủn rủn làm chiếc chậu gốm nhỏ trên kệ trang trí bên cạnh bị gạt trúng, rơi xuống nền đá vỡ tan thành nhiều mảnh.
Đúng lúc đó, tiếng động cơ xe cộ ngoài cổng vang lên. Almond và Nan bước vào.
Nghe thấy tiếng vỡ chát chúa ở sân sau, Almond nhíu mày sải bước tiến lại gần. Vừa thấy Progress đang đứng chống tay vào tường, gương
mặt tái nhợt cùng đống gốm vỡ dưới chân, Almond lập tức cất giọng lạnh nhạt:
"Lại làm vỡ đồ? Dạo này cậu vô dụng đến thế sao Progress?"
Progress cố gắng đứng thẳng người, giọng nói đứt quãng vì thiếu sức: "Tôi... tôi bị choáng đầu, không cố ý..."
"Choáng đầu?" Almond nhếch môi, ánh mắt tràn ngập sự coi thường. "Lý do này cậu dùng bao nhiêu lần rồi không biết chán à? Có cái chậu cây cũng không cẩn thận được."
Nan đứng bên cạnh Almond, khẽ nhếch môi đắc thắng nhưng lập tức thay đổi vẻ mặt, giả vờ lo lắng tiến lại gần: "Almond à, đừng gắt với anh Progress thế. Chắc anh ấy mệt thật đấy... Để em dọn cho."
Nói rồi, Nan cúi xuống định nhặt mảnh gốm vỡ. Nhưng hắn cố tình lia bàn tay qua một cạnh sắc nhọn, để mảnh gốm rạch nhẹ một đường nhỏ trên ngón tay, rồi giật nẩy người lên cất tiếng kêu đau:
"Á!"
Chỉ một vệt xước nhỏ chưa đầy một milimét, nhưng Almond lập tức lao tới như bị kích động. Hắn hất tay Progress ra, vội vã nắm lấy bàn tay Nan, kiểm tra với vẻ mặt đầy sự hốt hoảng và căng thẳng:
"Sao lại tự tay nhặt? Đã bảo em không được đụng vào mấy thứ này rồi mà"
Almond lập tức quay đầu nhìn Progress, tàn lửa giận dữ trong mắt hắn lại bùng lên tàn nhẫn:
"Cậu thấy chưa? Vì sự vô dụng của cậu mà Nan bị thương rồi đấy. Cậu có chịu trách nhiệm được không?"
Progress trố mắt nhìn Almond. Hắn thậm chí không cần biết tay anh cũng đang bị mảnh vỡ đâm phải rỉ máu. Hắn chỉ nhìn thấy vệt xước nhỏ như muỗi cắn của Nan.
"Tôi không bảo cậu ấy nhặt" Progress cất tiếng, giọng nói khô khốc.
"Nói đủ chưa?" Almond quát lên, hoàn toàn không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào. Hắn dịu dàng ôm vai Nan, đưa cậu ta vào nhà để xoa thuốc, trước khi đi còn để lại một câu lạnh buốt: "Dọn dẹp sạch sẽ nơi này cho tôi. Đừng để Nan nhìn thấy đống vỡ này nữa."
Progress đứng yên giữa sân nắng.
Anh nhìn bàn tay đang ứa máu của mình, rồi nhìn bóng lưng Almond đang nâng niu từng ngón tay của Nan.
Cơn đau ở ngón tay chẳng thấm vào đâu so với sự lạnh lẽo đang xâm chiếm tâm trí anh. Tình cảm trong lòng Progress lúc này như một sợi dây đàn bị kéo căng đến cực hạn, từng sợi nhỏ liên tục đứt đoạn.
Anh lặng lẽ cúi xuống, tự mình nhặt từng mảnh gốm vỡ. Anh không khóc nữa. Bởi vì anh biết, giọt nước mắt dành cho một người không yêu mình... là thứ rẻ mạt nhất trên đời.
🖤🖤🖤🖤___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co