Truyen3h.Co

AlmondProgress | tro tàn

13.

d5_nguyen

Sáng hôm sau, không khí trong căn biệt thự u uất đến đáng sợ. Cơn mưa tuyết từ đêm qua vẫn chưa dứt, phủ một lớp băng lạnh ngắt lên những ô cửa kính.

Progress thức dậy sớm. Cơ thể anh nhẹ hẫng, đầu óc tỉnh táo một cách kỳ lạ. Trái tim không còn cảm giác đau nhói hay thắt lại mỗi khi nghĩ về Almond nữa. Mọi cảm xúc từng thiêu đốt thanh xuân của anh giờ đây đã chìm vào khoảng không vô định. Anh biết, thời khắc mình rời khỏi nơi này đã đến rất gần.

Progress mở chiếc hộp gỗ nhỏ giấu dưới gầm giường, nơi lưu giữ kỷ vật duy nhất mà người mẹ quá cố để lại cho anh trước khi bà qua đời: một chiếc quả cầu thủy tinh nhỏ bên trong có hình hai mẹ con bằng đất sét tạc thủ công. Đó là thứ duy nhất nhắc nhở anh rằng mình từng được yêu thương chân thành trên đời này.
Anh đặt quả cầu lên bàn trà nhỏ trong phòng, lặng lẽ dùng khăn mềm lau sạch từng vệt bụi mỏng.

Đúng lúc đó, Nan thản nhiên không gõ cửa mà đẩy mạnh bước vào.

Nó nhìn thấy Progress đang nâng niu quả cầu thủy tinh, đôi mắt lập tức lóe lên sự tò mò lẫn mỉa mai tột cùng. Nan bước tới, khoanh tay trước ngực, hạ thấp giọng khinh bỉ:

"Rác rưởi gì đây? Anh biến cái phòng này thành kho chứa đồ cổ hèn hạ từ bao giờ thế?"

Progress cẩn thận cất quả cầu vào lại hộp gỗ, giọng điệu phẳng lặng không chút gợn sóng:

"Đây là phòng cá nhân của tôi. Mời ra ngoài."

"Phòng cá nhân?" Nan cười khẩy, ánh mắt ngập tràn sự coi thường trắng trợn. "Căn nhà này từ gạch đá đến không khí đều thuộc về Almond. Anh chỉ là một con chó sống nhờ, lấy đâu ra phòng cá nhân? Anh nghĩ Almond sẽ để cái thứ rẻ tiền này tồn tại trong nhà anh ấy sao?"

Nói rồi, không để Progress kịp phản ứng, Nan đột ngột vươn tay giật phắt chiếc hộp gỗ trên bàn.

"Cậu làm gì đấy?! Trả lại cho tôi!" Progress biến sắc, vội vã chồm tới định lấy lại.

Nan lùi lại một bước, nụ cười trên môi trở nên độc ác tột cùng. Hắn nhìn ánh mắt hoảng loạn lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt Progress, cảm nhận được đây chính là điểm yếu duy nhất của anh. Nan nhếch môi, thản nhiên thả tay ra.

CHOẢNG

Chiếc hộp gỗ rơi xuống nền gạch hoa cương cứng ngắt. Quả cầu thủy tinh vỡ tan tành thành vô số mảnh vụn sắc nhọn. Bức tượng đất sét nhỏ bé bên trong bị đập nát vụn, văng tung tóe khắp sàn nhà.

Không gian trong phòng như ngưng đọng hoàn toàn.

Progress đứng chết lặng. Đôi mắt anh trố ra, nhìn chằm chằm vào những mảnh thủy tinh vỡ và khối đất sét nát vụn dưới chân. Đó là kỷ vật cuối cùng của mẹ. Là giọt nước mắt, là ký ức duy nhất còn sót lại của người thân yêu nhất đời anh.

Một vệt âm u tàn khốc dấy lên từ đáy mắt Progress. Sợi dây lý trí và sự nhẫn nại cuối cùng bị giằng đứt phụt.

"Mày..."

Progress ngẩng đầu lên. Gương mặt anh tái dại, đôi mắt đỏ ngầu đong đầy sự phẫn nộ chưa từng có. Toàn thân anh run lên bần bật vì tức giận.
Nan nhìn biểu cảm đáng sợ đó của Progress liền có chút giật mình lùi lại: "Sao... định làm gì? Chỉ là một cái đồ chơi rẻ tiền..."

"CÂM MIỆNG!"

Progress gào lên một tiếng xé lòng. Anh lao tới như một con thú dữ bị dồn vào chân tường, vươn hai tay siết chặt lấy cổ áo Nan, dùng toàn bộ lực lực đẩy mạnh hắn ngã ngửa ra sau.

*RẦM!*

Nan bị đẩy văng va đập mạnh vào vách tường, lưng đau nhói. Hắn hốt hoảng thực sự khi thấy Progress hoàn toàn mất kiểm soát. Progress vươn tay đấm thẳng vào mặt Nan, lực đánh mạnh đến mức khiến khóe môi Nan lập tức rách vạt máu tươi.

"Mày đập nát đồ của mẹ tao! THỨ CHÓ CHẾT!"

Progress rít qua kẽ răng, hai tay dùng lực ghì chặt Nan xuống sàn nhà, ánh mắt tràn ngập sự uất hận tột cùng.

"Á! Almond! Cứu em! Progress điên rồi!" Nan gào lên thảm thiết, cố gắng chống trả nhưng sự bùng nổ trong cơn giận dữ của Progress khiến hắn không thể thoát ra được.

Ngay khoảnh khắc đó, tiếng bước chân dồn dập từ ngoài hành lang lao tới. Almond nghe tiếng động lớn liền xông thẳng vào phòng.

Cảnh tượng trước mắt khiến Almond hoàn toàn bàng hoàng: Nan đang nằm gục dưới sàn, khóe miệng rỉ máu, còn Progress thì đang đè trên người Nan, hai tay siết chặt cổ áo cậu ta với ánh mắt đỏ ngầu giận dữ.

"PROGRESS! CẬU LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?!"

Almond gầm lên một tiếng chấn động toàn bộ căn nhà.

🖤🖤🖤🖤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co