15.
Cơn đau xé thịt từ cánh tay gãy và những vệt cắt do mảnh thủy tinh găm vào thân thể cuối cùng cũng kéo Progress tỉnh lại sau đợt mê man dài. Căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối tịch mịch. Ngoài trời, tuyết vẫn rơi nặng hạt, cái lạnh buốt giá luồn qua khe cửa như muốn đông cứng từng giọt máu khô trên sàn nhà.
Progress nằm bất động, hơi thở thều thào nhạt nhòa. Cánh tay trái biến dạng và mất đi toàn bộ cảm giác. Cơn đau thể xác dữ dội đến mức khiến lồng ngực anh liên tục co thắt, nhưng lạ thay, đôi mắt anh lại trống rỗng đến đáng sợ.
Không còn giọt nước mắt nào rơi xuống nữa. Giọt nước mắt uất hận cuối cùng đã cạn khô từ khoảnh khắc chiếc gậy gỗ giáng xuống tay anh.
Khoảng rạng sáng, tiếng bước chân trầm ổn quen thuộc lại vang lên ngoài hành lang. Cánh cửa phòng bị bật mở.
Almond bước vào. Hắn đã thay ra bộ âu phục dính máu của Nan, trên người là chiếc áo khoác măng tô dài sang trọng. Nhìn thấy Progress vẫn nằm gục dưới sàn trong vũng máu khô, gương mặt Almond khẽ biến sắc một nhịp, nhưng sự kiêu ngạo tàn nhẫn lập tức che lấp vệt bất an ấy.
Almond tiến lại gần, đứng trên cao nhìn xuống Progress như nhìn một kẻ tội đồ vừa trải qua án phạt:
"Tỉnh rồi thì tự bắt xe đi bệnh viện mà bó bột. Bác sĩ đã kiểm tra cho Nan rồi, may mà em ấy chỉ bị vệt bầm nhẹ. Đây là bài học cho sự ghen tuông và hành vi ngu ngốc của cậu."
Almond rút từ trong túi áo ra một xấp tiền polymer dày, thản nhiên ném xuống nền gạch ngay trước mặt Progress. Những tờ tiền rơi tung tóe, đè lên những mảnh vỡ thủy tinh và bức tượng đất nát vụn của mẹ anh.
"Cầm lấy tiền mà chữa tay" Almond lạnh nhạt nói, giọng điệu đay nghiến thường ngày vẫn không hề thay đổi. "Tôi đã bảo vệ cậu, cho cậu nơi ăn chốn ở. Đừng để chút ích kỷ này của cậu làm nát vỡ sự kiên nhẫn cuối cùng của tôi. Từ nay về sau, ngoan ngoãn mà sống, đừng đụng đến Nan nữa."
Progress chậm rãi ngước mắt lên. Đôi mắt từng tràn ngập ánh sáng tôn thờ, từng coi Almond là thần linh cứu rỗi cuộc đời mình... giờ đây hoàn toàn dại đi, phẳng lặng như một giếng nước chết.
Anh nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn xấp tiền bố banh trên vũng máu của chính mình. Món nợ năm mười sáu tuổi—trận đòn roi của gã cha dượng, ơn cứu mạng của Almond, và ba năm làm một cái bóng thầm lặng—đã được trả bằng xương gãy, máu đào và sự đập nát kỷ vật người mẹ quá cố.
"..." Progress cất giọng, âm thanh khàn đặc, khô khốc như tiếng lá mục gãy vụn dưới gót giày.
"Muốn nói gì?" Almond nhíu mày.
Progress không nhìn xấp tiền, cũng không nhìn Almond nữa. Anh nhắm mắt lại, thong thả thốt ra từng chữ:
"Anh đi đi."
Chỉ ba chữ ngắn ngủi, không có sự sợ hãi, không có lời trách móc, cũng chẳng còn chút tủi thân. Sự bình thản tuyệt đối đó của Progress khiến Almond bỗng dưng cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Hắn đứng ngơ ngác một lúc, lòng dấy lên một cảm giác ngột ngạt không thể tả bằng lời.
Nhưng sự kiêu hãnh tuyệt đối không cho phép Almond hạ mình. Hắn nhếch môi hừ lạnh một tiếng:
"Tự mình biết điều là tốt."
Almond xoay người, sải bước dài bước ra khỏi phòng, khép chặt cánh cửa lại mà không hề ngoái đầu nhìn lại.
Căn phòng trở lại vẻ u tối, tĩnh lặng.
Progress từ từ mở mắt ra. Anh dùng bàn tay phải còn lành lặn, nhẫn nại bò từng chút một trên nền gạch lạnh buốt. Mặc cho cơn đau từ tay trái hành hạ đến mức mồ hôi lạnh vã ra như tắm, anh vẫn run rẩy gom từng mảnh vỡ thủy tinh, từng vệt đất sét nát vụn của chiếc quả cầu vào một chiếc túi vải nhỏ, cẩn thận ôm sát vào lồng ngực.
Giữa hai người bọn họ, từ nay về sau, không còn nợ nần, không còn tình nghĩa, và tuyệt đối không còn bất kỳ hy vọng nào nữa.
❣️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co