Truyen3h.Co

AlmondProgress | tro tàn

5.

d5_nguyen

Trời bắt đầu chuyển lạnh khi cơn mưa rào dai dẳng kéo dài từ chiều đến tận đêm muộn. Căn biệt thự riêng biệt trên ngọn đồi chìm trong sự tĩnh mịch đè nặng, chỉ còn tiếng gió rít gào qua những khe cửa kính kịch trần. Không khí bên trong lạnh lẽo và tù đọng đến mức tưởng chừng như chỉ cần thở mạnh cũng đủ làm vỡ tan sự yên tĩnh mong mỏng đó.

Progress nằm trên chiếc giường đơn nhỏ bé ở căn phòng tầng trệt - căn phòng u tối duy nhất không có góc nhìn ra sân vườn. Hai tay anh ôm chặt lấy bụng, gập người lại như một con tôm khô. Cơn đau dạ dày mãn tính dường như không chịu đựng nổi sự buốt giá của thời tiết nên lại bùng phát dữ dội hơn mọi ngày. Từng cơn co thắt cuộn lên liên hồi như một lưỡi dao sắc nhọn cứa sâu vào từng vạt thịt, rút cạn chút sức lực tàn tàn còn sót lại trong cơ thể gầy gộc của anh. Mồ hôi lạnh vã ra đầm đìa trên trán, làm ướt đẫm cả mái tóc lộn xộn và dính bết vào làn da tái nhợt.

Anh run rẩy vươn bàn tay gầy guộc lấy lọ thuốc trên chiếc đôn đầu giường, nhưng khi ngón tay chạm vào, chiếc lọ nhựa chỉ phát ra tiếng kêu rỗng tuếch. Lọ thuốc đã hết sạch từ chiều.
Đầu óc quay mòng mòng, thị lực mờ đi vì cơn đau dội thẳng lên thần kinh. Progress cố gắng vịn tay vào thành giường, chật vật ngồi dậy. Anh bám vào mép tường lạnh ngắt, lảo đảo từng bước ra ngoài phòng khách để tìm hộp y tế dự phòng của biệt thự. Mỗi bước đi đối với anh lúc này nặng nề như đang đeo đá, từng nhịp thở ra đều mang theo sự buốt giá xé rách cuống họng.

Đúng lúc đó, tiếng động cơ xe quen thuộc vang lên ngoài sân. Ánh đèn pha ô tô quét qua ô cửa kính, xé tan bóng tối trong phòng khách. Cánh cửa gỗ sồi đắt tiền mở ra, mang theo luồng gió đêm ẩm ướt. Almond khoác chiếc áo măng tô xám tro bước vào, theo sau là Nan đang ôm một đống túi đồ hiệu đắt tiền vừa được mua sắm từ trung tâm thương mại.

Progress đứng tựa lưng vào mép tường, gương mặt không còn lấy một hạt máu. Đôi mắt anh phủ một lớp sương mờ đờ đẫn, giọng nói run rẩy, khô khốc cất lên cắt ngang không gian ấm áp của hai người vừa bước vào

"Almond... thuốc dạ dày ở tủ lớn... hết rồi. Anh có... mua thêm về không?"

Almond dừng lại ở thảm lau chân. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt hờ hững lướt qua dáng vẻ xộc xệch, mệt mỏi và chật vật của Progress. Trong đôi mắt sâu thẫm của hắn không hề có lấy một tia lo lắng hay thương xót, thứ duy nhất hiện lên rõ ràng là sự phiền phức và chán ghét không buồn che giấu.

"Tôi là công ty dược hay sao mà lúc nào cậu cũng hỏi?"

Giọng Almond vang lên, lạnh nhạt và bằng phẳng như đang chỉ trích một đứa trẻ phiền phức. "Đau thì tự gọi xe đi bệnh viện hoặc ra tiệm thuốc mua. Cậu sống ở đây lâu rồi, lớn rồi chứ đâu phải trẻ con mà suốt ngày làm nũng mấy chuyện vặt vãnh này?"

Mỗi lời thốt ra từ miệng Almond như một gáo nước đá dội thẳng vào lòng Progress. "Làm nũng"? Cơn đau xé gan xé ruột mà anh đang chịu đựng suốt từ chiều đến giờ, trong mắt hắn chỉ là một trò làm nũng vặt vãnh? Progress cắn chặt môi dưới đến mức vạt máu tươi bật ra, mặn chát trong khoang miệng. Anh gật đầu một cách vô thức, không thốt thêm được một lời nào nữa.

Ngay khoảnh khắc đó, Nan đứng bên cạnh bất ngờ hắt hơi một tiếng nhẹ. Hắn lập tức nhăn mặt, đưa bàn tay mảnh khảnh lên dụi dụi mắt, giọng nói nũng nịu, yếu ớt cất lên: "Almond... em thấy hơi nhức đầu... Hình như lúc ở trung tâm thương mại đi qua đoạn sân mở, em bị ngấm lạnh rồi..."

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, toàn bộ thái độ của Almond thay đổi hoàn toàn.

Vẻ phiền phức và sự đay nghiến trên gương mặt hắn biến mất không còn một vệt dấu. Thay vào đó là sự căng thẳng, hoảng hốt và lo âu hiện rõ trên từng nét mặt. Almond lập tức buông chiếc chìa khóa xe xuống bàn, vội vã bước lại gần, chẳng buồn bận tâm đến đống túi đồ hiệu đang rơi ngổn ngang dưới sàn. Hắn đưa bàn tay ấm áp lên, nhẹ nhàng áp vào trán Nan để kiểm tra nhiệt độ.

"Đã bảo em khoác thêm áo vào rồi mà không nghe" giọng Almond trầm xuống, tràn ngập sự xót xa và cưng chiều tuyệt đối—thứ âm điệu mà Progress chưa từng một lần được lắng nghe trong suốt ba năm qua. "Nhiệt độ hơi cao rồi đấy. Em lên phòng nằm nghỉ ngay đi, không được đi lại linh tinh nữa."

Nói rồi, Almond không tiếc thời gian xoay người chạy ngay vào khu vực kho lấy ra hộp y tế cao cấp mà bình thường chỉ dùng cho khách quý. Hắn cẩn thận lấy ra máy đo nhiệt độ điện tử và những viên thuốc cảm đắt tiền nhất. Chưa dừng lại ở đó, gã đàn ông chưa bao giờ đụng tay vào việc nhà ấy lại đích thân đi đun một ấm nước nóng, tỉ mỉ múc ra ly, ghé miệng thổi cho bớt nóng rồi cẩn thận bưng lên tận phòng ở tầng hai cho Nan.

Progress vẫn đứng nguyên ở góc tường lạnh ngắt. Toàn thân anh đóng băng tại chỗ, chứng kiến toàn bộ quá trình đó từ đầu đến cuối mà không quên một chi tiết nào.

Anh - người đã ở bên hắn ba năm, ngoan ngoãn phục dịch, chịu đựng cơn đau dạ dày hành hạ đến mức không thể đứng vững, chỉ nhận lại một câu chửi rủa tàn nhẫn "đừng làm nũng".

Còn Nan, chỉ vì một cái hắt hơi nhẹ và một câu than nhức đầu, lại khiến người đàn ông kiêu ngạo, coi trời bằng vung ấy hoảng hốt đến mất tát, tự tay đun nước, dỗ dành từng chút một như nâng nâng một món đồ sứ dễ vỡ.

Trên tầng hai, Nan nằm tựa vào gối mềm. Khi thấy Almond quay lưng đi vào nhà vệ sinh lấy thêm khăn ấm, nó liền hướng ánh mắt qua khe cửa phòng đang mở rộng xuống phía hành lang dưới tầng trệt - nơi Progress đang lặng lẽ đứng im như một pho tượng vô hồn. Nan nở một nụ cười nửa miệng đầy vẻ giễu cợt, đắc thắng và mỉa mai. Bờ môi nó mấp máy không phát ra tiếng, nhưng ánh mắt lấp lánh sự độc ác như muốn gửi đi một thông điệp: Nhìn xem, anh mãi mãi chỉ là kẻ bỏ đi.

Progress từ từ cúi đầu xuống, tránh né ánh mắt đó. Bàn tay anh gầy gộc siết chặt lấy vạt áo đến mức đầu ngón tay trắng bệch, khớp xương gồ lên run rẩy.

Sự thật hiển nhiên đến mức trần trụi và tàn nhẫn.

Almond hoàn toàn biết cách chăm sóc, biết cách lo lắng và dịu dàng với một người. Hắn không hề vô cảm hay lạnh lùng như anh vẫn tự nghĩ

Chỉ là, trong mắt Almond, sinh mạng, sự tôn nghiêm và nỗi đau của Progress chưa bao giờ có một chút giá trị nào để hắn phải bận tâm.

Progress lẳng lặng quay lưng, tựa vào tường đi từng bước lảo đảo trở về căn phòng nhỏ tối om của mình. Anh khép cửa lại, lưng tựa vào cánh gỗ rồi từ từ trượt gục xuống sàn nhà lạnh ngắt. Anh tự ôm lấy đôi chân đang run rẩy của mình giữa đêm lạnh, lắng nghe tiếng mưa rơi xối xả ngoài cửa sổ và tiếng bước chân dịu dàng của Almond đang chăm sóc người khác trên tầng cao.

Vạt kiên nhẫn cuối cùng trong lòng anh, đêm nay, lại bị bào mòn thêm một mảnh lớn.

🖤🖤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co